Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 30: Tu Lam Tu Chiu


Cô đi vào trong sảnh tiệc lại thì buổi đấu giá đã xong. Dinh Thư Di muốn tìm chị Chu thì có một người đàn ông đến bắt chuyện với cô.

"Dinh tiểu thư, rất hân hạnh."

Cô không biết người này nhưng vẫn lịch sự gật đầu:

"Chào anh." Sau đó lại ngó xung quanh tìm bóng dáng chị Chu, muốn với chị cô cần về sớm, ở nhà có người đang đợi, điện thoại thì hết pin sợ A Lãng lo lắng.

Người đàn ông vẫn đứng đó không chịu đi, ánh mắt nhìn cô rất không tốt, hắn còn dùng đôi mắt đó nhìn từ trên xuống dưới thân hình cô đánh giá một lượt.

Một phục đi ngang qua hắn liền lấy hai ly rượu vang, đưa cô một ly ý muốn cô cằm.

"Nể mặt chứ Dinh tiểu thư."

Chị Chu lúc vào có dặn rất kỹ lưỡng, từng người ở đây điều có một địa vị nhất định, cô không nên đắc tội bọn họ, sẽ chuốc thêm nhiều phiền phức không đáng có.

Dinh Thư Di không phải sợ mà là cô lười phải tốn thời gian giải quyết mấy loại chuyện này, chỉ muốn chuyên tâm đóng những bộ phim mình thích.

"Được, mời anh."

Cô đem rượu lên miệng ngửi qua, không vấn đề mới uống một ngụm vào.

Người đàn ông nhìn cô uống xong liền cười tươi hơn, hắn đi lại gần cô nhét thứ gì đó vào tay rồi bước đi về hướng bên trong.

Dinh Thư Di nhìn theo hắn nghi hoặc, cô lấy thứ đó ra xem.

"Thẻ phòng?"

Tên không này đâu ra còn đưa cái này cho cô.

Dinh Thư Di nhíu mày, hôm nay lại gặp loại chuyện này. Hắn ta có hiểu lầm gì à. Đột nhiên lại đây làm gạ gẫm.



Đoàn Ân không biết từ nơi nào lại xuất hiện bên cạnh. Cô nhìn sang thấy con bé đang cười rất vui với mình.

"Chị có biết chị vừa bị bỏ thuốc không?"

Dinh Thư Di không phải mới ra đời ngày một ngày hai, trước đây còn được phía Thanh Ưng bang huấn luyện về những loại thuốc cơ bản đến nâng cao. Mê dược tình dược đều ngửi qua thử để biết cách né tránh.

"Ly rượu của tôi uống không có gì khác thường." Cô dám chắc chắn, kỹ năng đối phó mấy chuyện này cô có.

Đoàn Ân thấy Dinh Thư Di không lo lắng thì liền mất vui.

"Đương nhiên rồi, vì em đã nhanh tay đổi giúp chị. Còn tiện tay đánh ngất người muốn hại chị, đặt cô ta ờ góc kia đợi chị đến xử lý."

A Quang có nói với cô, con bé này khá ranh mãnh và nghịch ngợm, nhưng nếu đào tạo tốt thì sẽ trở thành một người lợi hại. Giờ xem ra cậu ấy nói hoàn toàn đúng rồi.

"Nhanh tay lẹ mắt, đáng khen." Đoàn Ân liền chớp chớp mắt, mặt có chút ngại ngùng khi được cô khen ngợi.

Dinh Thư Di đến xem thì phát hiện là Lâm Giác Ngọc. Cũng không ngoài ý muốn lắm, thật là âm hồn bất tán.

Nếu đã có ý muốn hại cô rồi thì tương kế tựu kế thôi. Còn cô ta có xui xẻo hay không thì để ông trời định đi.

Cô lấy tấm thẻ phòng vừa nhận kia đặt vào tay cô ta.

Dinh Thư Di định chỉ vậy thôi rồi bỏ đi, nhưng Đoàn Ân thì khác, có oán tức phải báo, nào dễ dàng buông tha. Cô bé gọi một nhân viên lại chỉ cô ta nói:

"Hình như cô ấy say rồi, trên tay còn có thẻ phòng, mang cô ấy về phòng đi."

Nhân viên nữ đứng đó chỉ thấy cảnh trước mắt như vậy, trước đó không hề thấy bọn họ nhét thẻ vào tay Lâm Giác Ngọc.

Dinh Thư Di nhìn Đoàn Ân khoái chí, cô thở dài, sau đó nhìn một vòng, đoạn này không có camera giám sát mới yên tâm.



"Chị đúng là quá nhân từ với kẻ thù, không sao cứ gọi em là người tốt, em đến thay A Quang bảo vệ chị."

Cô bé thấy người được mang đi lên tầng rồi mới quay sang nhìn Dinh Thư Di nói mấy lời đó.

"Cám ơn." Thật là không biết phải nói gì với con bé này, trách cũng không trách được, cô không cho là việc con bé làm là sai, chỉ là cô không muốn tới mức đó mà thôi, có phải có chút hiền lành không.

"Chị còn lo cho cô ta. Cô ta là tự làm tự chịu." Dinh Thư Di gật gật đầu. Đúng là cô ta tự làm tự chịu vậy.

(...]

Vũ Cẩn Huyên đứng trên hành lang tầng cao, chính mắt cô ta nhìn thấy Dinh Thư Di bên dưới uống rượu còn nhận thẻ phòng lấy ra xem tới xem lui.

"Quay lại hết chưa?" Cô ta hỏi người trợ lý đang đứng bên cạnh.

Trợ lý ấm nút trên điện thoại, đoạn video ghi lại tất cả việc vừa rồi. Vũ Cẩn Huyên cầm lên xem: "Quay rất tốt, tháng này cậu được nhận thêm một tháng tiền lương. Gửi nó đi cho tôi." Nói xong trả điện thoại lại cho trợ lý.

"Bây giờ là chờ xem kịch hay." Vũ Cẩn Huyên cười lên rồi quay lưng đi.

(...]

Lãng Triệt cả buổi gọi cho người yêu của mình thì luôn thuê bao. Hắn lúc đầu tưởng cô chỉ giận vu vớ, về nhà hắn sẽ năng nĩ vài câu chắc chắn liền thu phục được người. Bây giờ tắt luôn cả máy.

"Lập tức về nhà." Hắn vỗ bàn đứng dậy, tay lấy áo vest phía sau ghế.

Cố Phong Đình đang chỉ điểm sai trong bản thảo luận cho cấp dưới, thấy ông bạn mình tâm tình không ở liền không thể giữ người tiếp.

"Cậu bình tĩnh lại chút đi, phụ nữ không nên nuông chiều như thế."

Lãng Triệt không thèm nghe tiếp, hắn bước nhanh qua cửa.

"Ting." Có một đoạn tin nhắn video gửi quá.