Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 39: Đến Thanh Ung Bang


Gọi cho A Quang nhưng hắn không bắt máy. Lãng Triệt đành gọi cho Mễ Lam hỏi bà xem cô có về nhà chính không? Vì nhà của bọn họ hiện tại hắn đang ở đây, không thấy người về.

"Con yên tâm nó ở một nơi an toàn, tạm thời vài ngày để nó ổn định tâm tình đi." Bà chỉ nói vậy không định tiết lộ cô đang ở đâu. Lãng Triệt cũng biết là vậy nhưng kêu hắn đợi vài ngày làm sao đợi nổi.

Hai ngày sau.

Lãng Triệt không có dự định về nhà của mình dù đã khôi phục thân phân, hắn thích ở nơi tràn đầy ấm áp trước giờ của bọn họ. Tranh thủ lúc cô không có ở đây cho người mang đồ đến rồi sửa chửa vài nơi.

Đem phòng của hắn trước đây làm thành phòng làm việc, cô và hắn vẫn sẽ ngủ chung một phòng.

Đã hai ngày trôi qua không được nhìn thấy cô hắn liền không thể chịu được nữa, nhưng người phái đi tìm lại tìm không ra tung tích. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Đột nhiên có cuộc gọi của A Quang đến.

"Cô ấy sốt hai ngày nay chưa tỉnh, anh đến thăm cô ấy đi."

Lãng Triệt lần này thấy A Quang vừa mắt vô cùng.

"Cám ơn."

Thật ra A Quang cũng không nguyện ý làm, nhưng ngài Brian nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, gọi người đến là cách tốt nhất. Ngài ấy đã nói vậy hắn làm sao dám làm trái lời.

(...J

Chỉ ba mươi phút sau Lãng Triệt đã đến một toàn dinh thự lớn theo địa chỉ A Quang gửi. Đây là trụ sở chính của

Thanh Ứng bang.

Bên ngoài A Nghệ đợi sẵn dẫn cậu vào trong. Đến trước một căn phòng, cửa phòng vừa mở ra, A Nghệ cúi đầu cung kính với người bên trong.

Lãng Triệt cũng nhìn vào, hắn thấy người nằm trên giường là Dinh Thư Di. Còn có một người đàn ông ngồi đó tay đang sờ lên trán của cô một cách rất tự nhiên. Điều làm hắn khó chịu ở đây là người này quá đẹp. Đúng lúc Dinh

Thư Di mơ màng tỉnh dậy.

Cô chớp chớp mắt mấy cái rồi khi nhìn rõ người đàn ông đó liền cười lên, nụ cười thân thiết mang theo chút làm nủng thấy rõ.

"Con tỉnh rồi, mau ăn chút gì đi."

Dinh Thư Di nhẹ lắc đầu: "Con không muốn ăn, miệng con nhạt lắm. Con ngủ tiếp đây."

Brian lúc này mới đặt chén cháo xuống, đắp chăn cho cô, hắn đứng lên thì tầm mắt cô mới nhìn ra ngoài cửa, bóng người quen thuộc xuất hiện ở đó, cô lập tức lấy chăn che kín đầu mình lại.

"Chú mau cho người tiền khách, con không muốn thấy người lạ trong phòng mình."

Brian cười lắc đầu đi ra. Hắn nhìn Lãng Triệt một cái nhưng không nói gì, ra hiệu A Nghệ đi theo xuống chừa không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

Lãng Triệt nhìn Brian, lần đầu tiên hắn thấy mối đe doạ lớn vậy, người đàn ông này là ai. Tại sao cô và người này lại có những cử chỉ như vậy. Hắn đi vào ngồi xuống cạnh giường cô, giọng kiềm chế sự tức giận mà nói:



"Anh đến đón em về."

Dinh Thư Di hơi ngộp, cô nghĩ mắc gì phải trốn, liền mở chăn ra đối diện ánh mắt:

"Chúng ta kể từ ngày hôm đó đã không có quan hệ gì với nhau, tôi chính thức bỏ anh."

Lãng Triệt nghe mình bị bỏ tức đến đỏ mặt nhưng hắn cười lạnh nhìn cô: "Hai hôm trước anh đã đi đăng ký kết hôn cho chúng ta, bây giờ em chính là vợ hợp pháp của anh."

Dinh Thư Di không ngờ tin tức này chấn động đến vậy, tên này muốn khống chế cô đến phát điên rồi, ngoài lừa dối còn tự ý chủ trương mấy việc này. Cô tức giận đến đau cả ngực.

"Người đàn ông vừa đi ra là ai? Tại sao em với hắn ta lại thân thiết như vậy?" Vẻ bề ngoài của Brian không thể biết được chú ấy lớn hơn hai người họ tận mười mấy tuổi. Brian cứ như bị thời gian bỏ quên, trẻ mãi không già đi.

"Việc đó liên quan gì tới anh." Cô nói xong muốn quay qua hướng khác liền bị hắn kéo trở lại: "Em nghe cho kỹ, em đã là vợ anh. Anh có quyền biết vì sao vợ mình có nhà không về lại chạy đến nhà đàn ông xa lạ ở, còn cùng hắn thân cận không đề phòng."

Dinh Thư Di tức tới bật cười cô liền muốn khiêu khích: "Chú ấy trước giờ còn ôm tôi không biết bao nhiêu lần ấy, anh thì tính là gì chứ anh không thể so sánh với chú ấy." Cô cũng cảm thấy trên đời này không người phụ nữ nào có thể xứng với chú Brian, chú ấy quá hoàn hảo rồi.

Lãng Triệt tính khí vốn không tốt như vẻ bề ngoài của chính hắn, khi ghen lại càng bộc lộ rõ.

"Đứng dậy về nhà ngay cho tôi."

Giọng điệu vẫn là cái giọng ra lệnh, trước đây chỉ cần hắn nói một câu cô sẽ làm theo. Giờ thì đứng đó phát hoa cũng không làm gì được người trên giường.

"Tôi nói tôi đá anh rồi, điếc hay gì không nghe rõ."

Lãng Triệt hít một hơi thật sâu, hắn đứng dậy tay chóng hông hít thở nén giận.

"Em..."

Cuối cùng là chọn vô cùng tức giận bỏ ra ngoài.

Dinh Thư Di thấy người quay lưng đi thì mặc liền xụ xuống, khí thế nào cũng không còn, như quả bóng xì hơi.

A Quang gõ cộc cộc hai cái vào thành cửa chưa khép hắn, cô liền nhìn thấy cậu bạn thân của mình, chắc đứng đó đã nghe không ít.

"Cậu vào đi."

Dinh Thư Di hỏi A Quang: "Là cậu gọi tên đó đến."

"Um" A Quang không hề giấu. "Vì tớ thấy nếu hắn không đến bệnh cậu sợ rằng còn lâu mới khỏi được. Tâm tình tốt thì quay về đi."

Tâm tình cô tốt lúc nào. A Quang hôm nay mắt nhìn bị kém đi rồi. Cô đang rất bùng nổ muốn xiên tên kia nướng chui luôn ấy.

"Chú Brian không đuổi tôi, cậu gấp gì."

A Quang cằm chén cháo bên cạnh lên đứa cho cô, ý nói ăn một chút. Thấy Dinh Thư Di hậm hực ăn trong tức giận thì cười. Cô chịu ăn là được rồi.

"Chú ấy quá chiều chuộng cậu rồi."

Nhìn liền biết gọi người đến bệnh sẽ tự khỏi.



(...]

Brian đang ngồi kiểm tra cây đàn mới mua ở phòng khách. Lãng Triệt đi xuống liền đứng đó nhìn chằm chăm nhưng không hề lên tiếng.

"Cậu trai trẻ, có gì muốn nói." Brian không ngước lên, chỉ tập trung siết dây đàn cho phù hợp.

"Tránh xa cô ấy ra."

Brian nghe xong không có điểm nào tức giận khi có người vô lễ với mình. Nét mặt vẫn cười bình thản hỏi Lãng Triệt.

"Cậu lấy tư cách gì?" Câu hỏi đó nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng từ tính. Lãng Triệt đáp:

"Chồng cô ấy." Brian lúc mày mới ngước lên nhìn Lãng Triệt, tròng mắt xanh lam đầy mê hoặc hướng tới, gương mặt không biểu cảm nào khác ngoài ôn nhu.

"Cậu có gì hơn tôi?"

Lãng Triệt thật sự không có gì hơn người đàn ông trước mắt này. Hắn ta là người đứng đầu Thanh Ứng bang. Cậu nhớ những ngày đầu gặp Dinh Thư Di từng nghe cô dùng giọng điệu ngọt ngào nói chuyện điện thoại với một người. Chắc hẳn là người này rồi.

Lòng ghen ghét khó chịu càng đậm.

Thấy tên nhóc này sắp bùng nổi rồi, mời người đến đây thì là tạo cơ hội, không nên chọc nó điên lên mất không chế. Brian biết điểm dừng.

"Tôi tên Brian là chú của tiểu Di, cậu nếu là chồng nó thì cũng phải gọi tôi một tiếng chú."

Lãng Triệt ngớ ra. Hình như trước đây đã lâu lắm cậu đã gặp qua người này lúc nhỏ.

Đúng là giấm lên não liền không còn hoạt động sáng suốt.

"Chú Brian là con thất lễ."

Brian cười lớn hơn, thằng nhóc này thú vị quá, đúng là con của diễn viên có khác. Nó lật mặt thật sự quá nhanh, thảo nào lừa được bé con nhà hắn.

"Giữa hai đứa đều tính khí dễ nổi nóng như nhau, đương nhiên muốn hòà hợp phải có một người nhường nhịn.

Cậu về tự suy nghĩ đi."

Nói xong Brian ôm lấy cây đàn tranh của mình lên lầu.

Lãng Triệt không về, cậu lại đi lên lại chỗ phòng của cô. Đến trước cửa lại nghe được bên trong cô và A Quang nói chuyện.

"Cậu phải tịnh dưỡng tốt, em bé trong bụng mới phát triển tốt được. Tôi không ngờ nhanh vậy lại có cháu bế rồi."

Dinh Thư Di bĩu môi, miệng hơi mỉm cười xoa xoa chiếc bụng còn nhỏ chưa thấy gì của mình.

"Biết rồi cậu khi nào lắm lời thế."

Lãng Triệt nghe rất rõ, em bé trong bụng. Hắn thế mà nhanh vậy đã được làm ba rồi.