Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 6: Giả Vờ Mất Trí


Cái tên ngốc A Nghệ chạy đến xe hết nhiên liệu, xe bị kẹt lại mới chịu dừng, nơi hắn dừng còn là đất đá không được bằng phẳng, chỉ xém tí chưa lao xuống con suối bên dưới mà thôi. Dinh Thư Di xem đồng hồ và quan sát xung quanh.

A Quang thì tính toán thời gian xe đi vào rừng độ khoảng bao xa rồi. Hắn dùng mấy thiết bị cố liên lạc người của Thanh Ưng bang gần nhất nhưng không được, ở đây không có sóng.

A Nghệ thấy được ánh mắt vị anh họ hướng về mình liền cụp đuôi chạy đến vuốt lông hổ.

"Anh đừng giận tổn hại sức khoẻ, em biết em ngốc, thôi anh đánh em một trận đi."

Dinh Thư Di đi đến vỗ vỗ vai tên đần nhất nhóm hiện tại.

"Đây đâu phải lần đầu, anh cậu luyện được thần công không để bản thân nhồi máu cơ tim từ lâu rồi."

A Nghệ càng nghe mặt càng mí xị. Hắn không được gì tốt ngoài cơ bắp. Hắn cũng muốn não mình nhiều thêm mấy nếp nhăn mà.

"Thôi được rồi, hiện tại chúng ta tìm kiếm một cái hang trên cao qua đêm nay trước đi, trời sắp tối rồi, cứ mãi đứng đây không phải cách hay."

Dinh Thư Di đã nhìn vị trí của xe nơi bọn họ đang đứng, ở trong xe là biện pháp tốt nhất, nhưng nếu có mưa bão thì độ nguy hiểm cao. Cô đã nhắm trúng một cái hang gần đó phía trên, chỉ cần đêm nay ở đó tương đối an toàn.

"Đi thôi, cậu phụ trách mở đường." A Quang nói xong không khách sáo nắm áo A Nghệ đẩy hắn tới bụi cỏ phía trước.

Do thiếu niên bị bắt cóc chỉ mới hơi có ý thức chưa tỉnh hẳn, cô phải phụ trách đỡ hắn đi từ từ phía sau.

Trời sụp tối nhanh, bọn họ cuối cùng cũng tới được hang, dọn dẹp một tí là có thể trú qua đêm.

Mấy người vừa đi vừa nhặt ít củi khô ven đường, ánh lửa bập bềnh. Lương khô và nước có khá nhiều nên lấy ra ăn đỡ đên nay.

Cô đỡ một người nam trưởng thành đi cả quảng đường như vậy có hơi mệt, nên chỉ uống miếng nước nằm xuống liền ngủ thíp đi.

Đến sáng hôm sau khi ánh nắng chíu vào tận cửa hang, lửa bên trong cũng tắt. Dinh Thư Di cảm nhận được có sát khí, sống lưng cứng đờ, không lẽ có động vật hoang dã lẻn vào trong hang rình tấn công cô sao.

"Khụ Khụ..." Tiếng ho vang lên trên đỉnh đầu giờ phút này cô mới nhớ ra bên cạnh mình có người vội ngước nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt đen nhái đang hướng mình chằm chằm.

"Anh...Tỉnh...Tỉnh rồi à!" Sao tự nhiên lại nói lắp vào lúc nào.



Gương mặt gần trong gang tất, ngủ quan tinh xảo làn da căn bóng. Nên khen hắn như thế nào nhỉ? Quá đáng yêu đi, một nam nhân có gương mặt như búp bê sứ. Muốn nhéo má một cái thật.

Đột nhiên bụng cô kêu rột rột vì hương thơm thịt nướng ngoài cửa hang, khói nhẹ bay vào. Nhìn xung quanh trong hang chỉ còn hai người bọn họ. Giờ mới thấy chân cô đang gác qua eo người ta, tư thế thật vô cùng xấu hổ.

Dinh Thư Di vội ngồi bật dậy, nhích về sau.

"Xin xin xin lỗi...Tôi không cố ý." Thật sự là vô cùng chiếm tiện nghi người ta.

Thanh niên vẫn im lặng nhìn cô không nói lời nào cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt. Giống như hắn chưa tỉnh hẳn vậy.

"Anh có đói không? Tôi ra ngoài lấy chút gì cho anh ăn lót dạ nhé."

Đợi cả buổi người vẫn ngồi thẩn thờ ra đó. Cô cũng đói nên không tiếp tục giao tiếp một mình liền đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài thịt nướng thơm lừng làm bụng cô kêu liên hồi.

"Ai bắt được mấy con gà rừng này vậy?"

A Nghệ liền giơ tay lên nhận công. Dinh Thư Di vừa cắn một cái vừa buồn cười.

"Cậu cũng có lúc có ích lắm." Sau đó tiếp tục ăn.

Cô chỉ ăn mấy miếng là đã no. Phần còn lại liền xé nhỏ, đem thêm một chai nước mới đặt lên cái lá to. Cố Dương bên cạnh thu hết từng cử chỉ của cô.

"Nam nhân gì mà ăn như mèo không biết làm được gì, lại còn có hơi sức đi chăm sóc người khác."

Dinh Thư Di nghe được liền dừng lại đặt chiếc lá cẩn thận xuống. Cô bẻ khớp tay nghe ra âm thanh, đứng lên đi đến cạnh Cố Dương.

"Cậu muốn làm gì?" Lời chưa nói xong Cô đại công tử đã bị người ấn xuống đấm cho mấy phát.

"Cho cậu biết ăn ít vẫn tẩn được cậu như thường." Sau đó cô lấy thức ăn đi thẳng vào hang, để lại tên đó xuýt xoa cánh tay mình.

"Cái tên nhóc đó thích bạo lực à." Mới nói hắn một câu thôi đã xuống tay nặng như vậy.



A Nghệ ngồi đó xem hết mọi việc nói nhỏ với A Quang bên cạnh.

"Anh! Em thấy Dinh thiếu cực quan tâm tên bị bắt cóc kia, có khi nào thấy sắc nổi lòng tham không?"

A Quang nhìn theo hướng cửa hang, hắn cười lắc đầu: "Chơi với cậu ta nhiều năm, chưa từng thấy cậu ta nhiệt tình với ai như vậy, còn tưởng cậu ta bị bệnh vô cảm."

Hắn biết Dinh Thư Di năm cô mười tuổi, một cô gái cải trang nam, mặt lạnh, tâm cũng lạnh, học tập hay làm việc đều hết mình. Đến khi trưởng thành chưa từng thấy cô để ý một nam nhân nào. Đây có thể xem là gặp trúng người không nhỉ.

"Vậy chẳng phải tên nhóc mặt đẹp trong kia mới vừa thoát khỏi hang hùm lại bị đưa vào hang sói à." A Nghệ cười ha hả.

Cố Dương nghe hai người đó nói chuyện sao cứ thấy lạ lạ làm sao. Tên Dinh thiếu đó đừng nói cậu ta đoán đúng rồi đi. Đột nhiên cảm thấy thà bị hắn đánh còn hơn bị hắn ôm ấp giống tên bị bắt cóc kia.

Bên trong hang, thanh niên đã tỉnh, đầu chỉ còn hơi đau. Hắn nhớ mình đang ở nhà thì bị người ta xong vào bắt đi. Chỗ hắn ở không phải đơn giãn một hai người có thể tuỳ tiện tiến vào, vậy mà hắn lại bị bắt một cách dễ dàng, chắc chắn nội bộ có vấn đề. Lúc tỉnh lại nhớ rằng bị mấy tên lạ mặt đánh thuốc mê. Còn hiện tại tỉnh lại lần nữa, tại sao hắn lại trong tay nhóm người này, bọn họ hình như không có ác ý. Đang suy nghĩ thì thấy tên lúc nảy bước vào.

"Anh uống miếng nước thấm giọng trước, rồi ăn chút gì sẽ nhanh khoẻ hơn." Dinh Thư Di đi lại gần đặt chiếc lá xuống, mở sẵn chai nước đưa lên miệng hắn. Người vẫn bất động, cặp mắt sâu hút nhìn cô. Cô cảm thấy cứ tiếp tục như vậu thì có nên bớp họng hắn rồi đổ vào cho nhanh không? Đang định hành động thì thấy người cầm lấy chai nước uống mấy ngụm. À thì ra không có bị điếc tay chân lành lặn.

"Ăn đi!"

Cô lấy tay đút từng miếng cho hắn. Người cũng thuận theo mà ăn. Như vậy chẳng phải ngoan hơn không. Dinh Thư Di rất hài lòng với thái độ phối hợp này. Quan trọng miệng nhai thức ăn dễ cưng quá đi mất, thật muốn sờ sờ một cái.

"Anh tên gì? Vì sao lại bị bọn người kia bắt cóc. Cũng may chúng tôi đến kịp lúc giải cứu, nếu không đã bị bom nổ tan xác rồi. Tôi thấy bọn đó là không có ý thả người đâu."

Nghe cô nói vậy mày thanh niên liền nhíu lại. Sau đó lại trở về trạng thái bình thường như không có gì. Hắn nhìn Dinh Thư Di từ từ mở miệng:

"Tôi không nhớ gì cả."

Dinh Thư Di vừa nghe xong trợn tròn mắt bất ngờ. Sau đó cô đứng dậy phấn khởi hét ra ngoài cửa hang.

"Mọi người ơi! Hắn bị mất trí nhớ rồi."

Vị bị bắt cóc vừa tỉnh nghe trong giọng điệu thông báo của tên thiếu niên này, mang thêm chút vui mừng là sao nhỉ?