Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 103: 108: Hạ Nhân





Cầm đồ lên tay rồi nhóc con cũng không có dáng vẻ muốn buông ra, tự mình nắm chơi một lúc liền cảm thấy không có gì đặc biệt cả, nhóc con vươn dài cánh tay đưa qua cho Cẩm Xuyên, cái miệng nhỏ còn mềm mại gọi một tiếng: "Cha.."
Bắt đầu từ một tháng trước Thần Thần đã có thể học nói một vài âm tiết đơn giản, mà cha thân là từ đầu tiên mà cậu nhóc học được.
Nhưng vào thời khắc này Cẩm Xuyên nghe thấy nhi tử nhà mình gọi ra tiếng cha thân thì lòng cậu cũng cảm thấy mềm nhũn theo, vội vàng vươn tay bế bổng Thần Thần lên, dùng tư thế đứng đối mặt với Dư Chu dỗ dành nhi tử nhà mình:
"Thần Thần ngoan đưa bút lông cho phụ thân con đi nào."
Cậu nói xong thì ánh mắt của Thần Thần xoay quanh hai vị phụ thân nhà mình nhìn qua nhìn lại vài vòng mới quyết đoán vươn tay về phía Dư Chu, nhưng lại không phải là động tác đưa bút lông qua, mà là muốn Dư Chu bế mình.
Miệng nhỏ còn không ngừng ê a ê a kêu gọi.
Dư Chu đón lấy Thần Thần rồi mới rút cây bút lông từ trong tay nhóc con ra, cúi thấp đầu cười nói: "Bao giờ mới học được gọi phụ thân đây chứ."
Điểm quan tâm của hai phụ tử nhà họ là bao giờ Thần Thần mới có thể gọi một tiếng phụ thân, mà người thân cùng bằng hữu xung quanh lại chú ý tới thứ mà Thần Thần mới vừa bắt được vào trong tay.
Ngoại tổ phụ vuốt râu gật đầu căn dặn Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên, "Cây bút lông Thần Thần mới bắt được các ngươi nhớ cất kĩ cho nó, không được bỏ ra dùng biết chưa."
"Con nhớ kĩ." Cẩm Xuyên gật đầu đáp.
Chương Uyển Như tươi cười đầy mặt, nàng cảm thấy đây là một điềm báo lành, "Thần Thần bắt được cây bút lông, về nhất định sẽ giống với phụ thân mình đọc sách tham gia khoa cử."
Mấy thứ bày ra để Thần Thần bắt lấy đều là những vật mang điềm tốt, mới đầu Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên cảm thấy bất kể nhi tử nhà hai người có bắt được thứ gì thì ngụ ý thông qua vật đó cũng đều không quá kém.
Bây giờ nghe di mẫu nói sau này Thần Thần sẽ giống với Dư Chu thì hai phu phu nhà họ lại không nhịn được liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều có thể thấy được tâm trạng phức tạp không quá rõ ràng bên trong đôi mắt của đối phương, có lẽ mọi người đều không biết chứ hai người nhà họ là biết rõ nhất, trước khi Dư Chu quyết định tham gia khoa cử thì bút lông chỉ được dùng để chép thoại bản cùng với viết thoại bản bán lấy tiền mà thôi.
Những người khác cũng đang phụ họa với mấy lời Chương Uyển Như vừa nói, cùng với khen ngợi Thần Thần vừa thông minh lanh lợi lại đặc biệt đáng yêu, sau này khẳng định sẽ là người có năng lực.
Sau khi Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt với nhau xong thì Cẩm Xuyên liền đi vào bên trong phòng cầm một chiếc hộp ra đem chiếc bút lông Thần Thần mới bắt được cất vào bên trong đó.

Lễ thôi nôi kết thúc cũng đồng nghĩa với yến tiệc tròn một tuổi cho Thần Thần đã tới hồi kết, sau đó chính là mọi người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện.
Bất giác đã tới chiều tối, lúc này Cẩm Xuyên mới hỏi: "Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu dự tính khi nào thì quay trở về đấy ạ?"
"Ngày kia xuất phát," lão thái thái nhìn cả nhà Cẩm Xuyên lưu luyến nói, "Mấy người nhị cữu của con cũng không có nhiều thời gian rảnh, chỉ xin nghỉ phép được có vài ngày mà thôi."
"Vâng," Cẩm Xuyên đáp lời bà cụ, hơi rũ đầu xuống, ánh mắt cũng tràn ngập sự lưu luyến, "Vậy ngày mai..."
Cậu vốn dự tính ngày mai Dư Chu đi tới thư viện thì cậu mang theo Thần Thần tới nhà của di mẫu dành nhiều thời gian ở bên cạnh ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu nhà mình một chút, kết quả không đợi cậu nói xong lão thái thái đã ngắt lời cậu nói trước:
"Ngày mai ta với ngoại tổ phụ cùng với di mẫu của ngươi vẫn qua đây cùng hai cha con các ngươi tiếp."
"Thật ạ?!" Cẩm Xuyên nghe bà nói vậy lập tức ngẩng đầu trợn to mắt nhìn qua, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Lão thái thái gật đầu xác nhận, xoay đầu qua nhìn Chương Uyển Như một cái ra hiệu cho nàng nói.
Chương Uyển Như mỉm cười nói: "Trong số sáu người hạ nhân hôm nay tới đây giúp việc thì có hai người là do ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho hai người các ngươi, tránh cho sau này ở nhà chăm sóc Thần Thần còn phải lo lắng việc nấu cơm dọn nhà, mà bên cạnh Dư Chu cũng không có tùy tùng để sai khiến."
"Chuyện này..." Dư Chu đang ngồi một bên bế Thần Thần nghe Chương Uyển Như nói vậy ngay lập tức ưỡn lưng ngồi thẳng người, sau đó trao đổi ánh mắt với Cẩm Xuyên một cái, nhất thời hai người đều không biết nên nói gì cho phải.
Bởi vì bên cạnh Hạ Vân Kỳ cùng với Đào Khương đều có thư đồng đi theo, thậm chí trong nhà Hạ Vân Kỳ còn có không ít hạ nhân nên sau khi hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên mua trạch viện trong phủ thành thì cũng từng suy xét tới chuyện có nên mua một người hạ nhân về giúp việc trong nhà hay không, như vậy thì những lúc Dư Chu chuyên tâm đọc sách không có thời gian giúp đỡ việc nhà thì Cẩm Xuyên cũng có thể nhàn hạ hơn nhiều.
Có điều sau khi hai người thương lượng với nhau lại đều cảm thấy với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình họ mặc dù cũng đủ tiền để mua hạ nhân về sử dụng, đủ tiền phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho hạ nhân trong nhà nhưng chuyện có hay không có hạ nhân lúc này cũng chẳng phải thứ bức thiết cho lắm, đặc biệt Cẩm Xuyên còn cho rằng việc vặt trong nhà cũng chỉ có giặt quần áo, nấu cơm nước cùng chăm sóc cho hài tử nhà họ mà thôi, Thần Thần nhà cậu lại ngoan ngoãn nghe lời nên cậu hoàn toàn có thể ôm đồm tất cả những công việc này.
Dư Chu còn có một điểm chính là tư duy cùng suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn dung nhập được với chế độ của nơi đây, dù cho hắn đã sinh sống tại thế giới này được vài năm, đối với chuyện có thể tùy tiện mua bán nhân khẩu nô lệ kiểu này vẫn là nhìn người khác làm sẽ không có cảm giác gì, nhưng nếu muốn để bản thân thực hiện thì khẳng định vẫn cần làm tốt chuẩn bị về tâm lý trước thì mới được.
Cho nên chuyện mua bán hạ nhân cũng bị họ gác lại tới tận bây giờ vẫn chưa quyết.
Chương Uyển Như thấy Dư Chu và Cẩm Xuyên còn do dự chưa chịu nhận thì lại nói tiếp: "Hai người kia là ta cùng với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của các ngươi phải lựa chọn trong khoảng thời gian dài mới chọn trúng được đấy, cũng đã sắp xếp cho người làm việc trong phủ nhà ta trong một khoảng thời gian ngắn, những quy tắc cần được dạy cũng đều đã dạy hết, các ngươi giữ lại trong nhà liền có thể dùng được luôn chứ không cần đào tạo gì thêm nữa.


Thân phận của đôi phu thê này di phụ của các ngươi cũng từng tra xét qua, đều xuất thân từ gia đình trong sạch, tính cách lại không tồi, thuộc kiểu người nhanh nhẹn cần mẫn, để lại cho hai đứa dùng chúng ta càng thêm yên tâm hơn một chút."
Bà đã nói đến nước này thì Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng ngại nói lời từ chối, huống hồ hai vị lão nhân gia cùng di mẫu cũng vì thương xót hai người vất vả nên mới sắp xếp như vậy, Dư Chu và Cẩm Xuyên thực lòng cảm kích với mọi người liền đặt Thần Thần xuống, hai người cung kính nói lời cảm tạ với ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng với di mẫu nhà mình.
Chương Uyển Như nói: "Mẫu thân con đã không còn trên đời này nữa, có một số việc trong nhà các ngươi không rành rọt thì trưởng bối trong nhà như chúng ta tới dạy cũng là lẽ đương nhiên."
Nàng vừa nói ra mấy lời này thì lão thái thái ngồi kế bên lại không khỏi nước mắt lưng tròng, tiếp đó lão nhân gia liền lấy khăn tay ra chấm chấm nơi khóe mắt, "Các ngươi có được cuộc sống tốt đẹp thì ta với ngoại tổ phụ của con có trở về nhà cũng thấy yên tâm hơn chút."
Dư Chu vội nói: "Người với ngoại tổ phụ cứ yên tâm đi ạ, chúng ta nhất định có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp, sau này chúng ta mà có thời gian rảnh sẽ mang theo Thần Thần tới thăm hai người."
"Không cần gấp gáp tới thăm hai chúng ta làm gì cả," lão gia tử nói, "Dù gì thì ta cùng với ngoại tổ mẫu nhà các ngươi cũng không có chuyện gì cần làm, nếu nhớ tới các ngươi cũng có thể tự mình tới đây, ngươi vẫn nên dồn hết tâm tư vào chuyện học hành thi cử, dồn hết tâm sức chuẩn bị cho kì thi Hương sang năm rồi nói tiếp."
"Cảm tạ lời giáo huấn của ngoại tổ phụ," Dư Chu nói, "Ta đã nhớ kĩ."
Buổi tối trước khi mọi người rời khỏi nhà của Dư Chu thì Chương Uyển Như lại đưa khế bán thân của hai người hạ nhân kia cho Cẩm Xuyên.
Căn trạch viện mà hai người Dư Chu mua này có kết cấu giống với đa số những căn trạch viện có sân nhà trong phủ thành khác, mép bên trong cạnh cổng đều có một căn phòng nhỏ dùng cho hạ nhân ở.

Trước đó nhà họ không có hạ nhân mà đồ đạc trong nhà lại không nhiều nên vẫn luôn để không tới giờ.
Hôm nay các vị trưởng bối trong nhà đưa hai người hạ nhận tới vừa vặn có thể chuyển vào ở luôn, dù sao hai người này cũng là một đôi phu thê, cả hai ở lại trong cùng một gian phòng là đủ.
Ngày tiếp theo Dư Chu cần phải tới thư viện học tập, ngoại tổ phụ; ngoại tổ mẫu cùng với di mẫu lại tới nhà chơi thêm một buổi sáng nữa.

Ngoại tổ phụ thì ngồi đó chơi đùa cùng với Thần Thần, ngoại tổ mẫu cùng di mẫu thì đi qua dạy bảo Cẩm Xuyên cách cai quản việc nhà cùng với quản giáo hạ nhân trong nhà.
Thực ra từ sau khi trở lại phủ thành thì di mẫu đã bàn giao hết đống sổ sách của mấy gian cửa hàng kia cho Cẩm Xuyên quản lý, Cẩm Xuyên là người thông minh nhanh nhạy, lại có ngoại tổ mẫu cùng với di mẫu ở bên cạnh canh chừng dạy bảo nên phần lớn công việc cậu đã có thể tự mình tiếp nhận xử lý rồi.
Chuyện làm ăn của mấy gian cửa hàng đều đã có thể quản lý được hết, mấy chuyện lặt vặt trong nhà thì càng không cần nói tới.
Từ sau khi ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu trở về nhà thì ngoài việc mỗi nửa tháng Cẩm Xuyên sẽ cố định một ngày mang theo Thần Thần tới nhà di mẫu một chuyến ra, khoảng thời gian khác cậu đều ở yên trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ đi qua nhà Châu Ninh ngồi trong chốc lát mà thôi.
Sinh thần của Thần Thần vừa qua thì thời tiết cũng ngày càng lạnh hơn, thậm chí hai ba ngày sau còn bắt đầu có tuyết rơi.
Bây giờ có thêm hai hạ nhân trong nhà nên có nhiều việc Cẩm Xuyên đã không cần phải tự mình động tay vào làm nữa, mỗi ngày trừ việc trông nom Thần Thần ra thì gần như không còn chuyện nào khác cần làm.
Điều này đối với một người đã quen với sự bận rộn, lại đột nhiên không có việc gì để làm như cậu đúng là sẽ cảm thấy khá là khó chịu và không quen.
Vậy nên Cẩm Xuyên quyết định làm lại công việc thêu thùa ngày trước của mình, có điều lần này không phải là muốn làm ra đồ vật mang đi bán lấy tiền mà là làm y phục cùng hài đi cho người trong nhà sử dụng, ngoại trừ làm cho ba người nhà mình ra thì cậu còn làm cho ngoại tổ phụ; ngoại tổ mẫu cùng với mấy người di mẫu nữa.
Tiến vào tháng chạp thì tâm tư của môt vài thư sinh bên trong thư viện Dư Chu đang học cũng bắt đầu bay cao bay xa, đã sắp đến tết, có nhiều người trong thư viện cả gần một năm nay đều chưa được trở về nhà chuyến nào, mọi người liền không kiềm chế được mà bắt đầu trông mong chờ đợi.
Người vẫn luôn chỉ cần thời gian rảnh rỗi là muốn chạy trở về nhà là Đào Khương lần này lại tỏ ra cực kì lãnh đạm thờ ơ, thậm chí tạo cho người ta có cảm giác giống như cậu ta thực muốn ở lại thư viện học tập tiếp chứ không muốn về vậy.
Dư Chu biết rõ còn cố tình hỏi cậu ta, "Năm nay A Khương không muốn về nhà ăn tết hả?"
"Tất nhiên là không phải," Đào Khương khá là thành thật đáp, "Có điều nếu ta trở về nhà một chuyến lại thêm thời gian ăn tết cùng nghỉ ngơi ở nhà nữa thì ít nhất cũng phải mất khoảng hai mươi ngày mới có thể quay trở lại phủ thành." Mấy người đều đã thân thiết tới mức này, gã cũng chẳng ngại cho đám người Dư Chu biết mình lưu luyến vị Kỳ Tô nhà mình ở trên phủ thành như thế nào.
Dư Chu tủm tỉm cười nói: "Trở về nói với phụ mẫu ngươi một tiếng, sớm ngày tới đây đem chuyện giữa hai nhà đặt ra là được rồi."
"Dù có quyết định xong," Đào Khương lẩm bẩm nói, "Với sự hiểu biết của ta với phụ mẫu mình thì khẳng định cũng sẽ kéo dài thời gian tới sau kì thi Hương cho mà xem."
Lúc này Hạ Vân Kỳ ở bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa, trừng mắt liếc cậu ta một cái nói:
"Trở về nói rõ chuyện về Kỳ công tử với cô phụ và cô mẫu, hai người nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng chuyện này giùm cho ngươi.

Chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi Hương rồi, hiện giờ ngươi nên dồn toàn bộ tâm sức vào vấn đề trau dồi kiến thức học vấn mới đúng."

Đào Khương phất mở quạt gấp trong tay chắn ngay phía trước của Hạ Vân Kỳ, hầm hừ hai tiếng nói: "Biểu ca, ngươi ăn nói hùng hồn như vậy lại có dám nói nếu như biểu ca tẩu không cùng ngươi tới phủ thành như ngày hôm nay mà đang đợi chờ tại quê nhà thì ngươi sẽ không vội như tên bắn mà chạy trở về hay sao?"
Hạ Vân Kỳ há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không trái lương tâm nói lời dối trá được nên chỉ đành im lặng không nói thêm gì nữa.
Đào Khương giành được chiến thắng tuyệt đối, cậu ta đắc ý quạt quạt vài cái giữa trời đông lạnh giá, quay qua hỏi Dư Chu, "Các ngươi thật sự không tính về quê ăn tết hay sao?"
"Không về nữa." Dư Chu khẳng định nói.

Đây cũng chính là kết quả sau khi hắn và Cẩm Xuyên thương lượng với nhau rồi đưa ra thống nhất.
Hai người đều cảm thấy khoảng thời gian này mà trở về quê ăn tết xong lại quay trở lại phủ thành thì đúng là quá lãng phí thời gian.
Vốn nơi đó hai người họ cũng chỉ có bạn bè chứ không còn người thân nào cả, nếu lưu lại phủ thành ăn tết thì ít nhất còn có gia đình nhà di mẫu ở đây.

Chủ yếu là thời tiết gần đây quá lạnh lẽo, không giống với những lần về trước đó của hai người, trời đông lạnh lẽo thế này mang theo Thần Thần đi đường nhiều ngày thì cả Dư Chu và Cẩm Xuyên đều không nỡ, sợ hài tử vất vả.
Mà những lời Hạ Vân Kỳ nói vừa nãy cũng không sai, cách thời gian thi Hương cũng chỉ còn vài tháng nữa, Dư Chu ở lại phủ thành ít nhất còn có thể đọc nhiều thêm được vài quyển sách.
Nhận được đáp án khẳng định từ Dư Chu làm Đào Khương có hơi thất vọng, qua hồi lâu mới hỏi tiếp: "Vậy tới tiết thanh minh thì các ngươi cũng phải trở về một chuyến chứ."
"Chuyện này là tất nhiên." Dư Chu gật đầu nói.

Dù gì thì tổ tiên đời đời của thân thể này đều sinh ra và lớn lên ở nơi đó, tiết thanh minh gia đình hắn khẳng định cần trở về một chuyến tế bái tổ tiên rồi, lại nói, trong lòng hắn vẫn có chút lưu luyến khó bỏ với mảnh cây chè trên núi kia.
Người dịch: Hana_Nguyen.