Từ lúc quyết định tự cho bản thân một kì nghỉ cưới thì Dư Chu liền không còn xoắn xuýt vấn đề khó có thể quyết định kia nữa.
Gần đây đúng lúc đến mùa nấm ăn mọc một lượng lớn bên trong núi, ban ngày thì hắn và Cẩm Xuyên liền đi lên núi hái nấm ăn, tối về tất nhiên là ân ái triền miên không cần nói nhiều.
Cứ như vậy trải qua vài ngày thì Cẩm Xuyên rốt cuộc cũng không chịu nổi liền đưa ra đề nghị khác,
"Ngày mai chúng ta đi thị trấn một chuyến đi, không phải huynh nói muốn tặng một ít trà búp đơn trả lễ cho nhà họ Ngô hay sao?"
Mặc dù chuyện này đúng là có chút khó nói nhưng cậu thật sự phải nhanh chóng tìm chút việc cần làm khác để phân tán bớt lực chú ý của Dư Chu đi mới được, nếu không bất kể là ban ngày hay ban đêm hắn đều đem hết tinh lực đặt lên người cậu như thế này thì cậu sợ rất nhanh là mình sẽ không chịu nổi nữa.
Mấy ngày nay Dư Chu trải qua khá là thư thái, đồng thời cũng hiểu rõ được hàm nghĩa sâu xa của cụm từ tân hôn vui vẻ người ta vẫn thường nói, vừa nghe cậu nói muốn đi lên thị trấn liền có chút không vui nói,
"Đợi qua vài ngày nữa hẵng đi cũng được mà."
"Không được, ta còn muốn đi mua thêm chút đồ khác nữa."
Cẩm Xuyên ngập ngừng một chút, rồi lại nhanh chóng lấy lại quyết tâm từ chối, đồng thời xoay đầu lại trừng mắt lườm Dư Chu một cái, rõ ràng hắn biết là cậu không có sức đề kháng với cái giọng điệu này mà cứ có việc gì là lại thích dùng kiểu đó nói chuyện với cậu.
"Được, được, được, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi," Dư Chu vội vàng sửa lời nói,
"Thứ phu lang nhà ta cần tất nhiên là phải được ưu tiên lên vị trí hàng đầu rồi."
Cẩm Xuyên nghe hắn nói câu này liền cảm thấy hai tai nóng lên, liếc nhanh về phía Dư Chu một cái rồi mới nghiêng đầu né tránh đi, trong đầu thì đang suy ngẫm xem ngày mai khi lên trấn cần mua những thứ gì để cho bản thân không giống với tùy ý kiếm cớ lừa dối Dư Chu.
Buổi sáng ngày hôm sau hai người thật sự đi lên trấn từ sớm, chỉ là không có ai nhắc lại chuyện mua đồ nữa, sau khi tạt vào quán hồn đồn ăn sáng xong thì hai người lại đi một chuyến đến cửa hàng bán điểm tâm lớn nhất của trên trấn.
Sau khi đến tiệm sách Thường Ninh, hỏa kế vẫn thường tiếp đón Dư Chu vừa nhìn thấy hai người họ liền mỉm cười đi tới tiếp đón, nhưng ngoài câu Dư tiên sinh ngài đến rồi vẫn thường nói còn thêm một câu:
"Chúc hai vị trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."
Dư Chu mỉm cười lấy một bao điểm tâm vừa mới mua trong sọt đeo đưa qua cho cậu ta,
"Trưởng quầy Tiền có ở đây không?"
"Có ạ," Hỏa kế sau khi nhận được bao điểm tâm thì cười càng thêm nhiệt tình, sau khi nói lời cảm tạ liền nói với Dư Chu và Cẩm Xuyên,
"Bây giờ ta sẽ dẫn hai vị tới gặp ngài ấy."
Mục đích chủ yếu mà Dư Chu và Cẩm Xuyên đến tiệm sách ngày hôm nay chính là gửi quà đáp lễ cho hai người Tần Ngọc Thanh, còn về điểm tâm thì được hai người cố ý mua để đưa cho trưởng quầy Tiền, dù sao trong ngày thành thân của họ thì trưởng quầy Tiền cũng tặng lễ cho hai người không ít tiền, con người sống là phải có qua có lại, hai người cũng không thể một chút quà đáp lễ cũng không chuẩn bị cho ông được.
Sau khi tặng điểm tâm cho trưởng quầy Tiền thì hai người họ lại quen đường quen nẻo đi tới gặp Tần Ngọc Thanh.
Có điều dường như hôm nay Tần Ngọc Thanh có việc bận nên hai người phải đợi y trong chốc lát.
Tần Ngọc Thanh nghe nói Dư Chu mang theo Cẩm Xuyên tới đây liền nhanh chóng sắp xếp xong xuôi công việc trong tay, vừa xử lý xong công việc liền vội vàng đi đến sảnh phụ gặp mặt hai người.
Y vừa ngồi xuống liền nhớ tới lời nói của trưởng quầy Tiền trên đường đi đến đây liền nhịn không được trêu đùa nói:
"Nghe nói mới sáng sớm hai người các ngươi đã đến tiệm sách của ta rồi, ngay cả hỏa kế và trưởng quầy Tiền đều được tặng điểm tâm, vậy còn chủ nhân là ta thì định thế nào đây?"
Dư Chu và Cẩm Xuyên liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người đều hơi ngẩn người ra một chút, bởi vì đúng là bọn họ đã quên chuẩn bị phần của Tần Ngọc Thanh.
Tần Ngọc Thanh nhìn phản ứng của hai người liền biết chính mình không có phần, lại đùa giỡn nói:
Ài, không ngờ một chủ nhân như ta còn không bằng đám người hỏa kế với trưởng quầy Tiền dưới chướng nữa."
Y cực kì hiểu rõ phong cách làm việc của Dư Chu và Cẩm Xuyên, khẳng định hai người đó sẽ không làm ra chuyện chuẩn bị quà đáp lễ cho trưởng quầy nhưng lại không có phần của y nên mới dám đùa giỡn như vậy.
Quả nhiên, y vừa nói xong thì Cẩm Xuyên liền cười nói:
"Chúng ta mang theo thứ khác tới cho ngài."
"Cái gì?" Tần Ngọc Thanh hiếu kì hỏi.
Cẩm Xuyên lấy ông trúc đựng trà từ bên trong sọt đeo ra đưa qua cho Tần Ngọc Thanh nói:
"Là cái này."
Tần Ngọc Thanh đón lấy ống trúc được đóng gói giống với lần trước Dư Chu đưa tới, sau một hồi xem xét đánh giá mới hỏi:
"Trong đây là lá trà hả?"
"Ừ," Cẩm Xuyên gật đầu trả lời,
"Ngài có thể mở ra xem thử."
Trong lòng Tần Ngọc Thanh khẽ động, dưới ánh nhìn chăm chú của Dư Chu và Cẩm Xuyên mở nắp ống trúc ra, bên trong đúng là lá trà, chỉ có điều tất cả đều là loại búp đơn.
Y thích trà nên cũng hiểu rõ về trà, tất nhiên là biết được giá trị của số lá trà này.
Số lá trà này nếu là do đám bằng hữu hoặc là những người có liên hệ làm ăn với y đem tặng thì nếu nhận cũng coi như thôi đi.
Nhưng Dư Chu và Cẩm Xuyên thì không giống vậy, hôm hai người thành thân sau khi hắn và Ngô Thường Lâm đến tận nhà chúc mừng thì cũng có thể đoán được đại khái điều kiện trong nhà của hai người hiện tại như thế nào.
Ống lá trà búp đơn trong tay hắn lúc này nếu như mang đi bán thì có thể đổi được số tiền đủ cho đôi phu phu trước mặt sử dụng trong vòng một tháng.
Nhưng vừa rồi y đã lỡ mở lời trêu đùa chuyện điểm tâm có phần của mình hay không, vả lại người ta cũng có lòng mới tặng quà đáp lễ bằng thứ mà y thích nếu như bây giờ y nói lời từ chối thì không chỉ làm mất mặt hai người, mà còn tổn hại đến tình cảm giữa đôi bên.
Vì vậy sau khi cân nhắc hồi lâu Tần Ngọc Thanh liền nói:
"Vậy mà lại là búp đơn, ta phải cất kĩ đợi hôm nào chọn một ngày lành đem ra thưởng thức mới được."
Dư Chu và Cẩm Xuyên đều không biết trong đầu y lướt qua nhiều suy nghĩ đến vậy, thấy y đồng ý nhận lấy món quà này liền cảm giác như bản thân đã trả lại người ta được một phần ân tình, ở lại nói chuyện thêm một lúc liền đứng dậy cáo từ rời đi.
Tần Ngọc Thanh tiễn hai người tới cửa mới vờ như vô tình nói:
"Ta với phu quân nhà ta ở trên trấn này cũng coi như còn có vài phần nhân mạch, về sau nếu các ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tới tìm chúng ta."
Dư Chu và Cẩm Xuyên thuận miệng đồng ý sau đó lại nói lời cảm tạ thêm lần nữa, nhưng thực chất hai người đều không có để ở trong lòng.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là một bách tính bình thường, lại không có chuyện đi gây sự với người ta thì sao cần tìm người có quyền có thế đến giúp đỡ cơ chứ.
Lúc hai người rời khỏi tiệm sách Thường Ninh thì sắc trời có vẻ âm u giống như sắp muốn mưa.
Dư Chu thấy vậy liền hỏi:
"Hay là chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát, đợi tạnh mữa rồi đi tiếp?"
"Vậy thì tới tiệm vải đi," Cẩm Xuyên nói,
"Ta muốn đến đó mua một ít vải cùng với chỉ thêu, nói không chừng đợi đến khi lựa chọn xong thì trời đã ngừng mưa rồi cũng nên."
"Được." Tất nhiên là Dư Chu sẽ không phản đối.
Chỉ là cơn mưa mùa hạ tới thật sự quá nhanh, lại không có tiếng sấm chớp nhắc nhở nên sau khi hai người đi được nửa đường liền nghe thấy có người hét lớn mưa rồi, tiếp đó là đám người đi lại trên đường bắt đầu cắm đầu cắm cổ vào chạy, từ bên trong các ngóc ngách, ngõ sâu lại có người gào thét nhanh chóng thu y phục vào nhà.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, sau khi Dư Chu cảm nhận được có giọt nước mưa đang rơi xuống liền nhanh chóng kéo lấy Cẩm Xuyên nấp vào dưới mái hiên của một cửa tiệm bên đường.
Nhưng dù có như vậy thì trên trán cùng trên tóc hai người vẫn bị một vài giọt nước đọng lại.
Sau khi xác nhận những hạt mưa ngoài kia không rơi được tới người mình thì Dư Chu mới lấy khăn tay ra để Cẩm Xuyên lau mặt cùng với mái tóc của cậu, đợi cậu lau khô rồi thì hắn mới dùng khăn tay lau mặt cho chính mình.
Cất chiếc khăn tay đi lại nhìn ngắm ra ngoài đường phố, người đi đường đều đã chạy xa, nếu không thì cũng nấp vào bên dưới mái hiên của các cửa tiệm gần đó.
Đường phố nhất thời cực kì yên tĩnh, cho nên tiếng tranh chấp cãi vã vốn cực nhỏ ở bên cạnh cũng trở nên đặc biệt đáng chú ý.
Dư Chu xoay đầu qua nhìn, thấy ở một nơi cách hai người họ không xa là hai nam hài khoảng tầm bảy tám tuổi, hai đứa trẻ đang tranh giành cãi vã với nhau bởi vì một con chuồn chuồn tre.
Nam hài nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút đang nắm chặt con chuồn chuồn tre trong tay:
"Cái này không thể cho ngươi được, đây là cữu cữu ta mới làm cho ta xong."
"Ta chỉ lấy chơi vài ngày thôi, chơi xong rồi sẽ đem trả lại cho ngươi." Nam hài lớn tuổi hơn bức ép nói.
"Mỗi lần lấy ngươi đều nói đợi mình chơi xong thì trả lại cho ta," đứa nhỏ mím chặt môi,
"Thế nhưng mỗi lần trả về thì đồ đều đã bị hỏng mất rồi."
"Vậy cũng không phải là đã trả lại cho ngươi rồi sao?" Đứa lớn nói,
"Với lại chỉ là một con chuồn chuồn bằng tre mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ."
Nghe nó nói vậy đứa nhỏ càng thêm không vui nói,
"Nếu cảm thấy không có gì ghê gớm thì ngươi cũng đừng có hỏi mượn ta nữa a, hoặc là ngươi tự tìm cữu cữu ngươi làm cho mình một cái đi."
"Cữu cữu ta là người hầu ở bên trong huyện nha mới không có thời gian làm mấy thứ đồ chơi như thế này đâu."
Đứa lớn kiêu ngạo hếch cằm lên cao, tiếp đó giống như nghĩ tới cái gì liền đưa mắt liếc nhìn con chuồn chuồn bằng tre trong tay đứa nhỏ mở miệng uy hiếp nói:
"Nếu ngươi mà không đưa cho ta mượn con chuồn chuồn tre này thì ta liền nói với cữu cữu ta, để mỗi ngày cữu ấy đều đến cửa tiệm của nhà các ngươi một lần."
Đứa nhỏ nghe vậy thân thể hơi run lên một chút, cúi thấp đầu luyến tiếc đưa con chuồn chuồn tre qua,
"Vậy...!ngươi nhớ phải trả lại cho ta đấy."
Đứa lớn giơ tay chộp lấy chuồn chuồn tre cướp về phía mình, xoay hai vòng trên tay còn lẩm bẩm nói:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2.
Mùa Hè Mang Tên Em
3.
Trong Trướng Lê Nga
4.
Thiên Di - Trang Rose
=====================================
"Nói cứ như thể con chuồn chuồn tre này quý hiếm lắm không bằng ý."
Sau khi lấy được chuồn chuồn tre thì cũng không quan tâm tới đứa nhỏ kia nữa, cầm lấy chuồn chuồn tre tự mình chơi đùa chạy dọc theo hàng hiên nơi nước mưa không thể rơi đến được.
Đứa bị bỏ lại hai mắt rưng rưng nhìn chuồn chuồn tre của mình lô ra vẻ mặt như sắp khóc.
Cẩm Xuyên nhìn một hồi liền lật tìm lấy một khối điểm tâm ở bên trong sọt đeo của Dư Chu đi tới ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ nói:
"Thúc thúc mời ngươi ăn điểm tâm có được không?"
Đứa nhỏ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Cẩm Xuyên, một lúc lâu sau mới lắc đầu từ chối:
"Cảm ơn thúc thúc, ta không ăn ạ."
"Điểm tâm thúc thúc vừa mới mua xong đó, vẫn còn nóng hổi nhé."
Cẩm Xuyên vừa nói vừa đặt khối điểm tâm vào trong tay đứa nhỏ, sau đó cậu cũng không đứng thẳng dậy ngay mà tiếp tục nói:
"Lần sau nếu có đồ chơi gì tốt mà không muốn để bị người khác giành mất thì phải biết giấu kĩ đi biết chưa, không được để cho người muốn giành đồ của ngươi nhìn thấy nó."
"Ta biết rồi ạ," đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng nói,
"Lần này cũng bởi vì tránh mưa nên mới để cho nó nhìn thấy được ở đây."
"Đúng là một đứa nhỏ thông minh nha." Cẩm Xuyên xoa đầu hài tử nói.
Sau đó cậu cũng không nhúc nhích nữa, tiếp tục ngồi xổm bên cạnh đứa nhỏ cùng đợi mưa tạnh, đứa bé liếc nhìn bầu trời bên ngoài mái hiên tiếp đó xoay qua chỗ Cẩm Xuyên nói,
"Tạnh mưa rồi, ta phải về nhà rồi."
"Mau về đi." Cẩm Xuyên phất tay tạm biệt đứa bé.
Đứa bé xoay người đi được mấy bước, liếc mắt nhìn khối điểm tâm trong tay lại quay đầu lại nói với Cẩm Xuyên:
"Cảm ơn thúc thúc đã cho điểm tâm ạ."
Đợi đứa bé đi xa Cẩm Xuyên mới đứng dậy trở lại bên cạnh Dư Chu, sau đó lại buồn bã nói:
"Quên mất không hỏi đứa bé ấy là con cái nhà nào rồi."
"Nếu có duyên thì tất sẽ gặp lại." Dư Chu nắm lấy tay Cẩm Xuyên bước ra khỏi mái hiên nơi họ đang trú mưa, cơn mưa qua đi bầu trời càng thêm sáng sủa rực rỡ, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân thể hai người, nơi đường chân trời vừa mới được nước mưa gột rửa mọc lên một dãy cầu vồng bảy sắc nhàn nhạt.
Hắn liếc nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt,
"Chút nữa sau khi đệ chọn mua vải cùng với chỉ thêu xong thì lại cùng ta đi tới tiệm sách một chuyến đi, ta muốn mua quyển Luận ngữ về nhà xem."
Luận ngữ là một trong những phần bắt buộc khi đi thi khoa cử, Cẩm Xuyên nghe hắn nói liền sửng sốt mất một lúc, sau khi hiểu được hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng liền hỏi:
"Có phải vì chuyện của hai đứa bé vừa nãy hay không?"
"Cũng không phải tất cả." Dư Chu nói.
Chuyện của hai đứa bé vừa nãy đúng là có một phần ảnh hưởng tới quyết định của hắn, chỉ là một người hầu trong nha môn mà thôi, ngay cả thân phận quan lại cũng không có, vậy mà lại có thể khiến người xung quanh cáo mượn oai hùm đến mức đó.
Hắn không muốn làm kẻ ỷ thế ức hiếp người khác, nhưng cũng không hi vọng tương lai hài tử của chính mình sẽ giống như đứa nhỏ vừa nãy, bị người khác cướp đoạt mất thứ đồ chơi yêu thích lại chỉ có thể cam chịu mà không dám phản kháng.
Một điểm khác chính là phản ứng khi đó của Cẩm Xuyên.
Những người sinh sống và lớn lên trong môi trường bình thường và bình đẳng như hắn khi nhìn thấy đứa nhỏ bị cướp đoạt đồ vật này nọ cũng sẽ chỉ dạy nó làm cách nào để đòi về, nếu như không tự mình đòi về được thì cũng có thể nhờ người lớn trong nhà giúp đỡ.
Chỉ có người đã từng bị bắt nạt nhưng không có cách nào phản kháng lại mới có phản ứng đầu tiền chính là giấu kĩ đi, không để cho kẻ bắt nạt họ nhìn thấy.
Những bắt nạt Cẩm Xuyên phải chịu đựng trong quá khứ hắn không thể giúp đỡ bảo vệ được cậu, nhưng hắn không muốn Cẩm Xuyên chỉ có thể tiếp tục làm như vậy khi gặp phải những tình huống tương tự trong tương lai về sau.
.