Lúc Dư Chu trở lại trong sảnh đường thì thấy Cẩm Xuyên vẫn đang giữ nguyên tư thế giống hệt với trước lúc hắn rời đi, tay phải nhẹ nhàng đặt bên trên bụng dưới, khoé miệng giương lên thành nụ cười mỉm.
Thấy dáng vẻ này của đối phương trái tim vẫn luôn bình tĩnh từ sau khi nghe được tin tức Cẩm Xuyên mang thai của hắn đột nhiên mềm nhũn như được bông mềm bọc lấy, dịu dàng mà ấm áp.
Cảm giác này khiến hắn bất giác giảm nhẹ tiếng bước chân của chính mình, như sợ bản thân sẽ làm phiền tới cái gì đó vậy.
"Ta có thể sờ thử một cái được không?"
Dứt lời hắn mới phát hiện bản thân đã vô thức đi tới bên cạnh Cẩm Xuyên và ngồi xổm xuống, đồng thời ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên bụng Cẩm Xuyên chưa từng rời đi.
Hành động này nếu xuất hiện trên người kẻ có tướng mạo xấu xí một chút thì dù có bị mắng là đồ hạ lưu cũng không quá đáng.
Thế nhưng bởi vì tướng mạo của Dư Chu đúng là không còn gì để chê trách, khí chất cũng thuộc kiểu nho nhã có lễ nghĩa cho nên lúc làm ra hành động này chỉ khiến người ta cảm thấy không hài hoà mà thôi.
Tất nhiên là tự bản thân hắn sẽ không phát hiện ra rồi.
Cẩm Xuyên cũng không cảm thấy gì, nghe thấy hắn nói vậy cậu mới tỉnh lại từ trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình, sau đó liền thấy Dư Chu dùng tư thế nửa quỳ gối ngồi xổm ở bên cạnh, hai mắt trông mong nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên bụng nhỏ của cậu, giống như đang tận lực đưa ra yêu cầu muốn sờ thử một cái.
Phản ứng đầu tiên của cậu là làm sao được chứ, giờ đang là giữa ban ngày ban mặt mà.
Dư Chu hiểu cực rõ một nửa kia của mình, thấy ánh mắt của Cẩm Xuyên vô thức nhìn ra bên ngoài cổng liền biết cậu ngượng ngùng, hắn nói:
"Lúc tiễn Ngũ thúc với Trần thẩm về thì ta đã chốt kín then cổng rồi."
Cẩm Xuyên:...
Giữa ban ngày trong khi hai người đều đang ở nhà mà lại chốt then cửa lại, nếu như lúc này có người tới tìm mà phát hiện không đẩy mở cửa cổng được sẽ có suy nghĩ vớ vẩn như thế nào đây.
Thế nhưng cậu cũng không nỡ từ chối yêu cầu của Dư Chu, im lặng ngẫm nghĩ một hồi mới kéo lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình của đối phương cùng đặt lên trên chiếc bụng nhỏ.
Bàn tay của Dư Chu mới chạm vào lớp y phục bên ngoài của Cẩm Xuyên thì trái tim hắn cũng không kiềm chế được đập nhanh thêm hai nhịp, đợi đến khi thực sự chạm tới thì trái tim đã đập nhanh như tiếng trống.
Lòng bàn tay hắn cảm nhận được sự bằng phẳng quen thuộc như cũ, thế nhưng cả hai người họ đều biết rằng tại nơi đây có một sinh mệnh nho nhỏ đang dần lớn lên.
Là một hài tử có chung huyết thống với hai người bọn họ.
Bàn tay của Dư Chu đặt trên đó một hồi lâu mà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, cũng biết rõ hiện tại không nghe ra được cái gì nhưng vẫn không nhịn được ghé tai vào gần bên thầm muốn nghe thử một phen.
Cẩm Xuyên bật cười hỏi, "Lúc này thì huynh có thể nghe được cái gì cơ..."
Còn chưa nói xong câu này thì một tiếng ùng ục nho nhỏ vang lên khiến cậu lập tức mím chặt môi không nói thêm được gì nữa, hai mắt ngượng ngùng né tránh ra chỗ khác chứ không dám đối mặt với Dư Chu đang ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu.
Dư Chu cười nhẹ thành tiếng, đứng thẳng người dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Cẩm Xuyên đem người ôm vào trong lòng, đôi tay lại vẫn giữ nguyên trên eo cậu nhỏ giọng dỗ dành:
"Thật xin lỗi, là do ta sơ suất quá rồi."
Vừa rồi còn gặng hỏi Ngũ thúc những chuyện cần chú ý vậy mà hiện tại hai người lại chỉ quan tâm đến niềm vui sướng của bản thân mình mà quên mất yến tiệc đã tan từ lâu nhưng cả bữa trưa nay Cẩm Xuyên vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng đâu, dù cho hiện tại cậu có buồn nôn không ăn được nhiều thứ thế nhưng là một người trưởng thành thì những lúc cần đói vẫn sẽ cảm thấy đói như thường.
"Tự bản thân ta cũng quên mất đâu." Cẩm Xuyên nhỏ giọng nói, từ lúc Ngũ thúc chuẩn đoán ra cậu đã mang thai cho tới hiện tại thì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện đó là cậu đã có được hài tử của chính mình cùng với phu quân rồi.
Dư Chu biết khẩu vị của cậu không tốt liền hỏi: "Có muốn ăn thứ gì hay không?"
Cẩm Xuyên len lén nuốt một ngụm nước miếng xoay đầu qua nhìn thẳng vào Dư Chu nói:
"Ta muốn ăn hoành thánh rau tề thái."
Dư Chu ngẩn người một lát, nếu cậu muốn ăn hoành thánh thì rất đơn giản, bởi vì trong nhà họ có sẵn bột, mà bên Trần gia chắc chắn vẫn còn thịt lợn tươi chưa dùng hết nên có thể làm xong một cách nhanh chóng.
Thế nhưng bây giờ đã là đầu tháng tư rồi, nếu muốn đi tìm hái được rau tề thái tươi non lại không dễ.
Vậy nên hắn nói: "Buổi tối mới ăn hoành thánh rau tề thái có được không? Buổi chiều ta đi ra ngoài ruộng hái ít rau tề thái non về làm cho đệ ăn."
"Được." Sau khi đồng ý xong thì Cẩm Xuyên mới có chút mất tự nhiên nói, "Không cần phải đi tìm hái rau tề thái đâu, trong mảnh vườn trước sân chỗ giáp với hàng rào gần đây mọc không ít tề thái non, ta đều giữ lại hết."
Dư Chu nghe cậu nói như vậy sao còn không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa chứ, vươn tay ấn nhẹ lên trán cậu cười nói:
"Đây là đã tính toán xong từ lâu rồi đúng không?"
"Đúng vậy." Cẩm Xuyên trả lời một cách thành thực.
Khi cậu đi nhặt cỏ cho vườn rau vào mấy ngày trước thì nhìn thấy mấy khóm rau tề thái non, lúc ấy cậu đã muốn mang chúng đi làm hoành thánh tề thái để ăn rồi, chỉ là hiện tại đã vào tháng tư, nào có ai còn đi hái tề thái về để ăn nữa chứ? Vậy nên chỉ có thể kiềm chế không cho mình hái về ăn, thế nhưng cũng không nỡ nhổ bỏ đi như nhổ cỏ dại vậy.
Vừa rồi nghe Dư Chu hỏi bản thân mình muốn ăn cái gì, cuối cùng cậu cũng đem món mình nhớ thương mấy ngày nay nói ra với hắn.
Dư Chu lắc đầu nói: "Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, nếu đệ không muốn làm thì nói với ta để ta làm cho đệ ăn, trong nhà cũng chỉ có hai người chúng ta, nào cần đắn đo lo ngại cái gì khác cơ chứ."
Cẩm Xuyên trợn tròn mắt nhìn Dư Chu, sửa chữa nói: "Rất nhanh sẽ thành ba người rồi!"
"Được, được, được, về sau nói cái gì cũng sẽ nhớ thêm nhóc con này vào," Dư Chu mỉm cười gật đầu, hôn nhẹ trán Cẩm Xuyên một cái rồi đứng thẳng dậy,
"Có điều bây giờ ta phải đi chuẩn bị bữa trưa cho đệ đã, Ngũ thúc nói canh dưa chua muối thịt nạc băm có thể làm giảm buồn nôn nên bữa trưa hôm nay ăn tạm thứ này trước, ta lại làm thêm chút mì cho vào ăn cùng có được không?"
Cẩm Xuyên đưa ra yêu cầu: "Muốn cho thêm vài cọng rau cải thìa nữa."
"Được thôi, không thành vấn đề." Dư Chu làm động tác đồng ý với cậu, số hạt giống cải thìa trước đó bọn họ gieo trồng bên trong vườn rau đã mọc ra được ba bốn phiến lá, đang vào thời kì non mềm, chỉ cần nhúng qua rồi cho vào ăn kèm với mì nóng thì đúng là rất mê hoặc.
Lúc Dư Chu đi ra mở cửa cổng vừa vặn gặp được Trần thẩm bưng theo giỏ đồ đi tới, thấy động tác vừa mới bỏ then cửa xuống của hắn bà không khỏi sững người một lúc.
Có điều bà cũng không hỏi gì nhiều, chỉ mỉm cười nói:
"Hai ngày nay chắc nhà ngươi cũng chưa chuẩn bị sẵn đồ ăn tươi mới nên ta mang chút thịt nạc qua cho ngươi dùng tạm, chút nữa ngươi có thể làm cho Cẩm Xuyên ăn."
Ý của Trần thẩm chính là mấy thứ hiện tại đưa tới cũng bởi vì giữa trưa Cẩm Xuyên không tham gia tiệc cưới nên bây giờ mang qua cho cậu ăn bù mà thôi, chứ không được coi là quà chúc mừng cho hai người họ sau khi biết Cẩm Xuyên đã mang thai.
Tất nhiên là Dư Chu nghe hiểu ý của bà nên cười nói:
"Vừa rồi Ngũ thúc có nói Cẩm Xuyên thích hợp ăn món canh dưa chua thịt nạc nên ta cũng định đi qua nhà thẩm xin ít thịt nạc về nấu đây."
Trần thẩm treo rổ đồ lên trên cây đào cạnh vườn rau, cười cười nói:
"Ta cũng nghĩ vậy." Thấy Dư Chu còn đang bận hái rau cải thìa bà nói tiếp:
"Trong nhà còn bận chút việc nên ta không ở lại thêm nữa, đợi ngày mai bận rộn xong rồi ta với nương lại qua thăm Cẩm Xuyên sau."
"Cảm tạ thẩm đã nhớ tới." Dư Chu khách sáo nói lời cảm tạ.
Hái xong cải thìa dùng để nấu chung với mì hắn liền thuận tay hái thêm vài cọng hành lá, còn về mấy bụi rau tề thái cạnh bờ rào kia thì hắn chỉ liếc nhìn một cái chứ không động tới, tính để đến buổi chiều lúc làm hoành thánh thì mới đi hái về dùng, như vậy sẽ tươi mới hơn một chút.
Không biết là do Ngũ thúc nói canh dưa chua thịt nạc có tác dụng giảm cảm giác buồn nôn cho người mang thai hay bởi vì buổi sáng đã nghỉ ngơi đầy đủ mà bữa này Cẩm Xuyên ăn được khá tốt.
Cẩm Xuyên chỉ khó chịu vài ngày thì đã khôi phục trạng thái bình thường, bất kể là ăn sáng hay ăn tối đều không còn cảm giác buồn nôn khó chịu nữa.
Phản ứng của Cẩm Xuyên trong kì mang thai không quá gay gắt khiến Dư Chu thở phào nhẹ nhõm, dù gì trong bụng cũng nhiều thêm một đứa nhỏ, càng về sau sẽ càng vất vả, nếu như ngay từ khi bắt đầu đã nôn nghén khó chịu thì không phải sẽ càng vất vả hơn sao.
Qua ba tháng đầu tình hình đã ổn định hơn nhiều nên Cẩm Xuyên cũng bắt đầu ngồi may y phục cho trẻ nhỏ.
Mặc dù tay chân cậu khá là khéo léo, kĩ thuật thêu thùa may vá cũng đặc biệt tinh tế thế nhưng lại chưa làm y phục cho trẻ nhỏ bao giờ nên dù cho cậu có biết cách làm thì cũng không hiểu rõ nên làm với kích thước to nhỏ ra sao.
Dư Chu thì càng không cần nhắc tới.
May mắn Trần đại nương cùng với Trần thẩm đều là người rất có kinh nghiệm cho nên từ lúc bắt đầu chuyển sang mùa hè thì mỗi lần Dư Chu từ nhà tiên sinh trở về đều có thể thấy được cảnh tượng Cẩm Xuyên cùng với Trần đại nương ngồi trước cửa sảnh đường may vá y phục.
Hắn cũng thường rửa tay sạch sẽ rồi cầm những bộ y phục đã được làm xong lên nhìn ngắm vuốt v e, y phục dùng cho hài tử vừa nhỏ nhắn lại mềm mại, mỗi lần nhìn ngắm trái tim hắn đều cảm thấy ấm áp theo.
Chỉ là qua một khoảng thời gian trong lòng hắn lại cảm thấy nghi hoặc, "Ta thấy những y phục có kích thước giống nhau đều đã làm được khoảng mười mấy hai mươi bộ rồi đi? Không phải nói bình thường trẻ nhỏ lớn rất nhanh sao, liệu có thể mặc hết được nhiều như vậy không?"
Y phục cho hài tử đều được dùng vải bông mềm để làm, mặc dù loại vải này cũng không hề rẻ nhưng đối với Dư Chu và Cẩm Xuyên mà nói cũng không tính là đắt, còn là tiêu lên người hài tử chưa sinh của chính mình nên dù có tốn nhiều hơn nữa cũng sẽ không thấy xót, chỉ là thấy Cẩm Xuyên phải ngồi may vá liên tục liền sợ cậu mệt mỏi mà thôi.
Dù sao thì trẻ nhỏ cũng không hiểu cái gì là đẹp là xấu, y phục làm đủ mặc là được rồi.
Kết quả hắn cảm thấy hài tử nhà mình không hiểu lại đổi thành Cẩm Xuyên thấy hắn đúng là không hiểu biết gì cả.
Cẩm Xuyên nâng mắt liếc Dư Chu một cái xong lại cúi xuống tiếp tục công việc may vá trong tay,
"Huynh không hiểu."
Dư Chu:...
Cuối cùng vẫn là Trần đại nương mỉm cười giải thích cho hắn:
"Tính toán thời gian thì lúc hài tử này sinh ra chắc vào khoảng cuối tháng mười đầu tháng mười một, đến lúc đó thời tiết lạnh nên quần áo sẽ lâu khô hơn nhiều, mà đứa nhỏ thì rất dễ làm bẩn quần áo và cần được thay đổi thường xuyên, vậy nên phải chuẩn bị nhiều một chút mới đủ dùng."
Ngừng một chút thì ý cười trong mắt Trần đại nương càng đậm thêm một chút nói tiếp:
"Vả lại quần áo cho đứa nhỏ như thế này đứa đầu mặc xong thì vẫn còn mới tới bảy tám phần mười, quần áo thì càng thêm mềm mại nên gập gọn cất đi để cho đứa tiếp theo dùng thì không còn gì tốt hơn được nữa."
Bà vừa nói xong Dư Chu thấy rõ bàn tay cầm kim của Cẩm Xuyên dừng trong chốc lát, thầm nghĩ khó trách cậu nói hắn không hiểu.
Từng ngày qua đi, số lá non mơn mởn trên các cành cây cũng dần chuyển sang màu xanh thẫm rồi mới nhuốm dần một màu vàng kim rực rỡ.
Đến khi những chiếc lá vàng rơi xuống hết thì cũng là lúc bên trên đầu những cành cây lẻ loi được phủ một lớp tuyết trắng xoá, đã là giữa tháng mười.
Bụng của Cẩm Xuyên đã lớn tới mức mỗi khi ngồi xuống đều cần phải đỡ eo hoặc chống lưng ghế mới được.
Năm nay tuyết rơi sớm hơn so với năm ngoái nhiều nhưng lại không lớn bằng năm ngoái.
Từ sau khi hài tử trong bụng lớn hơn thì buổi tối Cẩm Xuyên ngủ cũng không quá an ổn, cho nên Dư Chu cũng không duy trì thói quen nhất định phải thức dậy vào giờ mão nữa, bởi vì gần đây Cẩm Xuyên ngủ rất nông nên nếu như lúc ấy cậu vẫn còn đang ngủ mà hắn rời giường thì sẽ đánh thức cậu dậy theo.
Buổi sáng ngày tuyết rơi khó có một hôm Cẩm Xuyên có thể ngủ thẳng đến tận giờ thìn mới tỉnh, Dư Chu cũng nằm cùng với cậu tới giờ thìn.
Từ khi trời bắt đầu có tuyết rơi thì hắn đã xin nghỉ với tiên sinh, buổi sáng mỗi ngày sẽ không tới đúng vào giờ thìn như trước kia nữa.
Trải qua hơn một năm; gần hai năm học tập Văn tiên sinh cảm thấy trình độ hiện tại của Dư Chu đã đủ để thông qua kì thi huyện sắp tới rồi, suy xét thêm vấn đề trong nhà hắn có dựng phu sắp đến ngày sinh sản nên ông quyết định để hắn tự mình ôn tập tại nhà, nếu như có vấn đề nào không hiểu thì lúc nào cũng có thể đi qua hỏi ông.
Như vậy Dư Chu có thể chăm sóc Cẩm Xuyên càng thêm thuận tiện.
Nếu không vào mùa đông lạnh giá như thế này bảo hắn đi tới nhà tiên sinh và để Cẩm Xuyên ở nhà một mình thì hắn cũng không thể nào yên tâm học tập được.
Lúc Cẩm Xuyên tỉnh lại thì Dư Chu đã nằm ở bên cạnh nhìn cậu hồi lâu.
Cẩm Xuyên vừa mở mắt đã thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ còn trắng sáng hơn so với thường ngày một chút liền hơi nheo mắt lại mơ màng hỏi:
"Có phải đang có tuyết rơi không?"
Dư Chu ừ một tiếng rồi mới nhanh chóng trượt ra khỏi chăn, sau đó lại vội vàng xoay người dém kĩ chăn lại cho Cẩm Xuyên,
"Đệ nằm thêm một lúc nữa đi, ta đi đốt lò sưởi mang qua đây, chút nữa đệ mặc y phục sẽ không bị lạnh."
Cẩm Xuyên nghĩ tới chuyện gì đó liền hơi muốn rời khỏi giường cùng với hắn, thế nhưng vừa mới vươn một cánh tay ra khỏi ổ chăn liền bị không khí lạnh bên ngoài làm cho lạnh tới nhanh chóng rụt trở lại, cực kì đáng thương nói:
"Vậy huynh đi nhanh rồi về sớm một chút."
Dư Chu tưởng cậu đói bụng nên hỏi, "Bữa sáng hôm nay đệ muốn ăn cái gì, chút nữa ta đốt lò sưởi xong thì thuận tay làm luôn."
"Không phải," Cẩm Xuyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ mím môi nói, "Đây là trận tuyết đầu mùa, huynh phải đi đắp người tuyết.".