Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

Chương 13





Phùng Hạo còn đang định đứng lên nhưng Kỳ Thịnh đã giẫm một chân lên ghế sô pha của đối phương rồi khẽ hất hàm lên.
 
“Mày vừa gọi cô ấy là gì?”
 
Sắc mặt của Mạnh Tiêm Tiêm đột nhiên thay đổi, vội vàng tiến lên giải vây: “Kỳ Thịnh à, đây chỉ là một câu nói đùa thôi mà.”

 
“Nó có buồn cười sao?” Kỳ Thịnh lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Cô ấy đã ăn cơm của nhà mấy người hửm? Mà đến lượt các người chê cười cô ấy?”
 
Mạnh Tiêm Tiêm không ngờ Kỳ Thịnh lại giận luôn cả mình, hơn nữa trông anh còn hung dữ đến vậy, đôi mắt cũng đột nhiên đỏ ngầu.
 
Phùng Hạo cũng hơi sợ hãi. Mặc dù anh ta ăn mặc rất cá tính, theo phong cách Hip-hop đang thịnh hành nhưng bên trong nội tâm lại khá ẻo lả và nhu nhược. Do đó, Phùng Hạo không dám quá cứng rắn với Kỳ Thịnh: “Thật sự tao chỉ nói đùa một chút chứ không có ý xấu đâu. Nếu không tin thì mày cứ việc hỏi cô ta đi. Trước đó bọn tao vẫn đang đùa giỡn cơ mà. Cô ta cũng đâu có nói gì đâu.”
 
Giang La đứng phía sau Kỳ Thịnh, chẳng biết có nên lên tiếng hay không. Anh hoàn toàn không hề nhìn cô và cũng chẳng cần cô giải thích nửa lời.
 
“Đùa giỡn chứ gì?” Kỳ Thịnh thả chân xuống rồi xoay người vớ lấy một chai bia, dùng răng cắn mở nắp chai, sau đó đổ bia lên người Phùng Hạo khiến toàn thân anh ta ướt sũng như chuột lột.
 
Ngay giây tiếp theo, Phùng Hạo tức giận đứng phắt dậy: “Mày đừng có mà quá đáng!”
 
Kỳ Thịnh ung dung ngồi trên ghế sô pha, hơi hất cằm lên rồi nhìn anh ta với vẻ khinh thường: “Ngại quá, tao cũng chỉ đùa một chút thôi mà. Mày sẽ không thật sự tức giận đấy chứ? Nhỏ mọn vậy sao?”
 

Phùng Hạo lấy tay áo lau chất lỏng màu vàng đang chảy tí tách trên trán, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, tức giận đến mức cả người run bắn lên.
 
Còn Kỳ Thịnh vẫn giữ biểu cảm sắc bén và lạnh lùng từ xương lông mày đến đôi mắt. Anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên mép ghế sô pha một cách tao nhã mà thôi. Dáng vẻ đầy khí chất khiến Phùng Hạo thật sự không dám xúc phạm anh.
 
“Xem như ông đây gặp xui xẻo đi!” Phùng Hạo ném bình rượu xuống bên cạnh bàn trà rồi đạp vào bàn, sau đó vừa thở hồng hộc vừa bỏ ra ngoài. Mấy anh chàng khác cũng đi theo.
 
Không khí bên trong phòng VIP nhất thời hơi gượng gạo. Mập xung phong làm dịu bầu không khí, cầm lấy micro rồi hỏi: “Tôi chọn bài [Sau này] nhé. Có ai hát chung với tôi không?”
 
“Cậu hát một mình đi.”
 
“Được thôi. Anh chàng phì nhiêu này lại thể hiện giọng hát oanh vàng của mình đây. Đợi tôi hát xong thì mọi người phải tặng hoa cho tôi đấy nhé.”
 
“Thế tặng tràng hoa cho cậu nhé!”

 
Giang La phát hiện Mập đang cố tình hát sai giai điệu, chọc các cô gái bật cười ha ha. Đôi khi, cô lại cảm thấy anh chàng này vô cùng tài ba bởi anh ấy luôn có thể biến sự lúng túng thành sự thoải mái.
 
Hình như bản thân Mập có một loại nhiệm vụ là đón ý hùa theo mọi người, vừa cười xòa vừa biến mình thành kẻ ngốc.
 
Cho dù bị người khác đùa giỡn hay xúc phạm, Mập cũng không nhất thiết phải tức giận, bởi vì “lòng dạ bao dung thì thân thể đầy đặn” thôi mà. Điều này nên được đem ra mua vui cho mọi người.
 
Nhưng…
 
Giang La liếc nhìn Kỳ Thịnh bên cạnh mình.
 
Anh đang uể oải dựa vào thành ghế sô pha, tầm mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào màn hình TV trước mặt, đôi mắt màu cà phê phản chiếu ánh sáng xanh nhạt và không có một chút biểu cảm nào cả.
 
Đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần nơi nào có mặt Kỳ Thịnh thì cũng giống hệt tình huống vừa rồi: Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào giễu cợt Giang La.
 
Cảm nhận được ánh mắt của cô gái, ánh mắt Kỳ Thịnh bèn đảo về phía cô: “Nhìn gì mà nhìn? Thấy sốc trước vẻ đẹp trai của ba hả con gái?”
 
“Làm gì có!” Giang La dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình TV: “Bớt tự luyến đi.”
 
Giang La đột nhiên cảm thấy có người đang véo tai của mình đến mức hơi đau: “Làm gì thế hả? Đau mà! Kỳ Thịnh, cậu làm tôi đau đấy nhé!”
 
Kỳ Thịnh kéo cô đến bên cạnh mình, nói năng không hề khách khí: “Cậu không tức giận một chút nào hết à? Sao tôi lại sinh ra một cái bao trút giận yếu đuối như cậu nhỉ!”
 
Giang La: ...
 
Mạnh Tiêm Tiêm ngồi xuống chỗ đó. Lúc này Kỳ Thịnh mới buông cô ra. Giang La vừa cau mày vừa xoa xoa vành tai, nó đã bị anh véo tới mức đỏ bừng luôn rồi.
 
“Lợn ơi, tớ thay mặt Phùng Hạo xin lỗi cậu nhé. Thật sự xin lỗi cậu.”
 
Giang La vội vàng xua tay: “Không sao đâu. Cậu đừng để trong lòng làm chi. Vả lại chúng ta là bạn tốt của nhau mà, cậu thay người khác xin lỗi tớ làm gì?”
 
“Bởi vì tớ đã rủ cậu ấy đến đây mà. Thực ra tớ cũng không thân thiết với người đó đâu. Cậu ấy chỉ là bạn bè của bạn tớ trong khu chung cư X thôi.” Mạnh Tiêm Tiêm nhìn về phía Kỳ Thịnh: “Anh Thịnh à, cậu cũng đừng nổi nóng nữa. Loại người như thế không đáng để cậu so đo đâu. Cùng lắm thì từ nay về sau, tớ sẽ không bao giờ qua lại với cậu ấy nữa.”
 
Kỳ Thịnh đã hết giận rồi. Thực ra anh sẽ không tùy tiện giận cá chém thớt với người khác. Nhưng Kỳ Thịnh cũng chẳng buồn đáp lại Mạnh Tiêm Tiêm. Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc.
 
Lúc về nhà vào buổi tối, Mập và Than đã đề xuất việc đưa Mạnh Tiêm Tiêm về nhà, mà nhà của Kỳ Thịnh lẫn Giang La lại ở phía bên kia, lần nào hai người họ cũng đi cùng nhau cả.
 
Nhưng Mạnh Tiêm Tiêm đã liếc nhìn Giang La một thoáng. Chỉ cần một ánh mắt giữa các cô gái, Giang La đã lập tức hiểu ra ý tứ của đối phương ngay trong giây tiếp theo. Thế là cô vội nói: “Á, tôi vừa sực nhớ ra là ba đã bảo tôi tới quán ăn ngoài trời phụ giúp ông ấy một tay. Tôi phải đi trước đây. Không chung đường với mọi người mất rồi. Tạm biệt nhé.”
 
Nói xong, Giang La lập tức xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cô lại quay đầu nhìn vào Mập và Than. Hai cái tên đáng ghét này, ấy vậy mà còn lẽo đẽo đi theo Mạnh Tiêm Tiêm nữa chứ!
 
Thế là Giang La bèn quay lại lần nữa, một tay túm lấy Mập, còn tay kia thì níu chặt Than: “Ba tôi nói là muốn mời hai người tới ăn khuya! Đi thôi nào!”
 
“Ủa, chuyện này…” Mập nhìn về phía Mạnh Tiêm Tiêm với vẻ lưu luyến: “Tôi đâu có đói bụng đâu.”
 
“Phải ăn!”
 
“Ơ kìa.”
 
Đương nhiên Than đã hiểu được ý tứ của Giang La rồi, thế là anh ấy bèn khoác một tay lên vai Mập: “Giang Mãnh Nam đãi khách mà cậu dám từ chối hả?”
 
Nghĩ đến thân hình cao lớn và cường tráng của ba Giang La, Mập bỗng chốc rùng mình: “Không dám.”
 
Giang La quay đầu lại để nhìn lướt qua Mạnh Tiêm Tiêm.
 
Bên cạnh ngã tư đường vắng vẻ, cô ta và Kỳ Thịnh đang tạo thành một sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo, một người đẹp trai lai láng, còn một người thì mảnh mai và xinh đẹp. Hai người đẹp đẽ như ngọc bích.
 
Làn gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt trắng nõn và mềm mại của Mạnh Tiêm Tiêm. Cô ta lập tức nháy mắt với Giang La, trông cực kỳ đáng yêu.
 
Giang La cũng giao tiếp bằng mắt với Mạnh Tiêm Tiêm để ra hiệu cho cô ta là hãy nắm chắc cơ hội.
 
Hai người Mập và Than gần như đã lấn chiếm toàn bộ con đường. Họ sánh vai nhau mà đi, lúc thì bước bên trái, lúc thì đi bên phải.
 
“Haiz, anh Thịnh được đưa nữ thần về nhà, còn hai chúng ta chỉ có thể đưa lợn về nhà thôi.”
 
“Cậu còn dám ghét bỏ tôi cơ à?” Giang La bĩu môi: “Tôi còn chưa chán ghét cậu đâu đấy! Mập chết đi được!”
 
“Gọi tôi là “mập chết đi được” cũng tức là cậu đang tự mắng chính mình đấy nhé. Chúng ta cũng ngang ngửa nhau thôi mà.”

 
“Nói tầm bậy tầm bạ. Tôi đã gầy hơn cậu nhiều rồi!” Giang La nhìn thấy phía trước có một hiệu thuốc mở suốt 24 giờ, trước cửa hàng còn có một cái cân: “Cậu có muốn đo thử một lần không?”
 
“Bỏ đi. Tôi không muốn đứng lên bàn cân nữa đâu. Lần trước tôi đã tan nát cõi lòng một lần rồi.” Mập vươn tay khoác vai Giang La: “Lợn à, cậu nói thử xem. Có phải những người béo ú như chúng ta mãi mãi vẫn ứ xứng đáng được yêu không nhỉ? Những cô nàng xinh đẹp đều không thèm liếc nhìn tôi thêm một lần nào hết á.”
 
“Không phải đâu. Ba tôi nói là mỗi người đều có một sở thích khác nhau mà. Anh Than, cậu thấy thế nào?”
 
Than là một chàng trai cao gầy, các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ rắn rỏi. Thực ra anh ấy cũng rất đẹp trai, mỗi tội nước da hơi ngăm đen. Tuy nhiên trong hai năm nay, anh ấy đã cao lớn hơn nên trông cũng khá nam tính.
 
Giọng nói của Than rất trầm thấp và từ tính: “Đúng vậy. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ được ai đó yêu thích thôi. Cá nhân tôi thì thích kiểu người mũm mĩm, vì họ rất tốt tính.”
 
Mập vội vàng nhảy ra xa anh ấy: “Xin lỗi nhưng mà tôi với cậu hoàn toàn không có cửa đâu nhé! Tôi là trai thẳng, thẳng hơn cả chữ thẳng nữa á! Cậu cút đi!”
 
Than cười cười, cố ý cọ vào người Mập rồi nâng cằm của anh ấy lên: “Cậu có tin là một ngày nào đó, tôi sẽ đẩy cậu vào góc tường rồi hôn chết cậu luôn không?”
 
“Á á á á! Cứu tôi với! Nói năng gì mà hung bạo quá hà!” Mập trốn sau lưng Giang La: “Điên mất rồi!”
 
Giang La cười đến mức phải khom lưng ôm bụng. 
 
Thấy cô cười vui vẻ đến vậy, Than không kìm lòng được nên cũng cong khóe môi.
 
...
 
Giang Mãnh Nam vừa khoanh tay vừa đứng trước cửa hàng ngoài trời tên là “mì xào Mãnh Nam”, không khỏi trợn mắt khinh bỉ khi nhìn về phía Mập và Than – hai người đang vui vẻ ăn uống ngấu nghiến bên chiếc bàn nhỏ.
 
“Con lôi hai thằng quỷ chết đói này tới đây làm gì? Đặc biệt là cái thằng Mập kia kìa. Nó đã ăn tới bát thứ ba rồi đấy! Ông đây nói mời bọn nó tới đây khi nào thế hả?”
 
“Ba đừng hẹp hòi nữa mà.” Giang La bèn làm nũng như thường lệ, dựa vào người Giang Mãnh Nam: “Chỉ vì giúp đỡ Tiêm Tiêm một tay thôi mà ba?”
 
Giang Mãnh Nam cao 1,85 mét, vậy nên khi Giang La thấp bé dựa vào người ông sẽ mang lại cảm giác cực kỳ an toàn, tựa như một con chim cút nhỏ xíu đang tựa vào gốc cây đại thụ.
 
Chỉ khi ở cạnh người ba lão luyện của mình, Giang La mới có thể tùy tiện chơi xấu bằng cách nhõng nhẽo.
 
“Vậy là con đã tặng Kỳ Thịnh cho cô bạn thân giả tạo của mình rồi hả?” Cánh tay vạm vỡ của Giang Mãnh Nam khoác lên vai cô gái nhỏ nhắn: “Hào phóng quá nhỉ.”
 
“Thứ nhất, đó không phải là cô bạn thân giả tạo! Thứ hai, sao ba lại gọi là ‘tặng’ chứ? Nhiều lắm thì cũng chỉ gọi là giúp đỡ thôi.”
 
Hơn nữa, cho dù Giang La không giúp Mạnh Tiêm Tiêm thì vẫn có vô số cô gái khác thích Kỳ Thịnh mà: “Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà ba.”
 
“Vậy tại sao con không nghĩ đến việc để nước phù sa chảy vào ruộng của mình hửm?”
 
Giang La quay đầu lại rồi nhìn Giang Mãnh Nam với vẻ ngạc nhiên.
 
Ông đang nhấc chảo xào rau, tiếng dầu sôi tung tóe không ngừng vang lên bên tai: “Nhìn gì mà nhìn? Chẳng lẽ ba nói không đúng hả?”
 
“Ba à, ba đã hiểu lầm gì đó về con gái của ba rồi ạ? Ba cảm thấy Kỳ Thịnh - một chủ tịch hiệp hội có ngoại hình thuộc hàng top thế giới - có thể chảy vào ruộng của con gái ba sao?”
 
“Con tự nhìn lại mình đi. Không tự tin chút nào hết.”
 
Giang La thở dài.
 
Cô không tự tin cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa, cho dù sau này cô đủ chăm chỉ để có thể giảm cân thì đó cũng là chuyện của tương lai.
 
Ít nhất thì ở hiện tại, Giang La vẫn là một cô gái mũm mĩm như lợn, chẳng ai thèm thích cả.
 
Vì ba mình còn phải tiếp tục buôn bán nên Giang La bèn đeo cặp sách rồi nói tạm biệt với ông, sau đó trở về nhà.
 
Giang Mãnh Nam cảm thấy lo lắng nên đang định gọi Than đưa cô về trước cửa nhà. Vừa quay đầu lại, Giang La đã trông thấy Mập và Than đang cúi đầu chơi điện thoại nên không muốn quấy rầy bọn họ.
 
Cô cũng có phải là Mạnh Tiêm Tiêm đâu.
 
Một cô nàng mập như lợn thì có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ? Cô không cần phải làm kiêu.
 
Một mình Giang La đi về phía con ngõ nhỏ.
 
Từ bờ sông về nhà phải đi qua ngõ nhỏ đó, vừa âm u vừa tối tăm, bình thường chẳng có một bóng người.
 
Giang La cất giấu những tâm sự không muốn người khác biết. Cô vừa bước đi một mình vừa rầu rĩ. Không biết Kỳ Thịnh đã đưa Mạnh Tiêm Tiêm về nhà chưa nhỉ?

 
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng Giang La run lên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng đen cao lớn, đội mũ lưỡi trai đang theo sát phía sau mình với khoảng cách không xa.
 
Cô lại nhớ tới những tin đồn ở ngõ Vụ Túc vào khoảng thời gian đó. Người ta nói rằng có kẻ biến th/ái thường xuyên lui tới khu vực gần đây.
 
Trái tim của Giang La chợt đập loạn xạ và điên cuồng. Cô tăng tốc chạy về nhà rồi vội vàng quay đầu lại, để rồi phát hiện ra: Hình như người nọ cũng đang chạy bước nhỏ để đuổi theo mình.
 
“Ôi mẹ ơi!”
 
Cô sợ hãi kêu lên rồi co cẳng chạy đi, nước mắt cũng đã trào ra vì sợ hãi.
 
Ở góc cua, Giang La chợt đụng phải vòm ng ực rắn chắc của ai đó. Giang La giật mình như một con thỏ, đá một cú về phía đó.
 
Sau đó, cô chỉ nghe thấy một tiếng rê/n rỉ, người trước mặt đột nhiên vịn vào tường rồi cúi người xuống thấp.
 
Dưới ánh trăng, Giang La nhìn thấy rõ ràng: Đó là Kỳ Thịnh.
 
“Kỳ Thịnh!” Cô sợ đến mức phát khóc, chạy tới ôm lấy cánh tay anh: “Có tên biến thái đi theo tôi kìa! Đáng sợ quá đi mất!”
 
Kỳ Thịnh cố nén cơn đau khi bị cô đá một cú vào “chỗ ấy”, hỏi: “Ở đâu?”
 
“Ở chỗ kia kìa…”
 
Kỳ Thịnh nhìn về hướng mà mình vừa đi tới. Không gian tối đen như mực, chẳng có một bóng người.
 
“Lần sau cậu đừng đi con đường này nữa. Sau này, nếu buổi tối cậu phải tới cửa hàng của ba cậu để phụ giúp thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đưa cậu về.”
 
“Được thôi. Nhưng không phải cậu đang đưa Mạnh Tiêm Tiêm về nhà hả? Tại sao cậu lại tới đây?”
 
“Các cậu vừa đi thì bọn tôi cũng mạnh ai đi đường nấy.” Kỳ Thịnh vươn tay đặt trên đỉnh đầu cô gái để vặn đầu cô về phía đối mặt với anh, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đen nhánh đang chớp chớp của Giang La: “Từ nay về sau, cậu bớt tự quyết định đẩy bạn bè của mình cho tôi đi. Tôi không phải vệ sĩ nên sẽ không phụ trách an toàn của bạn cậu đâu.”
 
“Ừm.” Giang La nhìn kỹ khuôn mặt ngang ngược và cương quyết của anh đang kề cận mình, vừa mím môi vừa cúi đầu muốn cười, song lại nhẫn nhịn được: “Tôi sẽ không làm thế nữa đâu.”
 
Thực ra vừa rồi cô cũng đã hối hận rồi.
 
Lúc này, Giang La mới chú ý tới việc Kỳ Thịnh vẫn đang vịn vào tường, để rồi sực nhớ ra cô vừa đá vào phía dưới của anh trong tình thế cấp bách.
 
Hình như... Cô còn đá rất mạnh nữa. 
 
“Trời đất ơi...” Giang La tỉnh táo trở lại, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
 
Kỳ Thịnh dựa vào tường suốt một lúc thật lâu mới cảm thấy đỡ hơn nhưng lông mày của anh vẫn cau chặt như cũ.
 
“Không… Không ổn hả?” Giang La sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy cả lên: “Vẫn còn đau lắm hả?”
 
Giọng nói của Kỳ Thịnh cũng trở nên yếu ớt hơn phần nào…
 
“Cục cưng à, có lẽ tôi sắp bị phế rồi.”
 
“Hả?”
 
Lần này, nước mắt của Giang La đã trào ra vì khiếp sợ: “Vậy thì chúng ta phải làm sao đây trời!”
 
Cô nắm lấy góc áo của Kỳ Thịnh rồi run rẩy lên tiếng: “Để tôi nhìn thử đi.”