Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

Chương 16





Nhưng mọi người cũng thầm biết rằng: Kỳ Thịnh chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ta.
 
Ngay cả một lần cũng không có.
 
Giang La nhìn về phía Mạt Lê Lê – người ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp. Cô ta đang làm mẫu những động tác bằng đầu ngón tay của điệu múa cổ điển cho một vài cô gái xem.

 
Những ngón tay của Mạt Lê Lê vừa thon dài vừa nhỏ nhắn, tựa như những chú chim linh động. Móng tay màu hồng nhạt thì sáng bóng như ngọc. Không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn đôi bàn tay cũng có thể biết: Đó nhất định là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp.
 
Chẳng giống bộ móng nho nhỏ vừa múp míp vừa đầy thịt của Giang La chút nào.
 
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Đường Hưng cùng mấy nam sinh khác vừa cầm quả bóng rổ vừa gọi Nhậm Ly: “Anh Nhậm, đi thôi. Vào học tiết thể dục nào.”
 
“Ông đây thế này thì học thể dục cái mốc xì gì chứ.”
 
Nhậm Ly vừa chống nạng vừa tùy tiện ngồi bên cạnh Giang La.
 
Vốn dĩ cô cũng không muốn đến lớp thể dục.
 
Mỗi lần tới tiết thể dục, cô đều sẽ thu hút vài ánh mắt khác thường và nụ cười xấu xa của một số nam sinh hư hỏng vì “lý do đặc biệt”.
 

Vì vậy, Giang La thường lấy thời kỳ kinh nguyệt làm cái cớ để không đến lớp thể dục.
 
Giáo viên thể dục là một người qua loa, biếng nhác nên cũng chẳng quan tâm nhiều đến học sinh, thích học không học, không thì thôi.
 
Vậy nên mỗi tiết thể dục luôn có nhiều học sinh xuất sắc lẫn đồ trẻ trâu không chịu đến học, chỉ ru rú trong phòng học để điên cuồng luyện đề nhằm tăng thành tích.
 

Giang La cũng là một trong số đó.
 
Nhưng hôm nay, vì không muốn ở trong phòng học với cái tên Nhậm Ly đáng ghét nên cô đã dứt khoát đi tập hợp ở sân thể dục.
 
Chờ Giang La rời đi, Nhậm Ly bèn vớ lấy cuốn sổ ghi chép danh sách đọc của cô, lật vài trang trong tâm trạng buồn chán.
 
Phải thừa nhận rằng Giang La đọc rất nhiều sách, cả cổ đại lẫn hiện đại, trong nước lẫn nước ngoài, tiểu sử ghi lại cuộc đời của một người nào đó, tiểu thuyết nổi tiếng, lịch sử và du ký... Sách nào cô cũng đọc, trong cuốn sổ chi chít những câu trích dẫn mà Giang La yêu thích.
 
Nhậm Ly lật đến trang cuối cùng thì nhìn thấy một số đoạn trích từ bài thơ.
 
“Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận. Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.”*
 
*Câu thơ trong bài [Đại Lâm tự đào hoa] của Bạch Cư Dị. Nghĩa là: Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết. Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ.
 
“Mộc tê hoa chính thịnh, xuy nhập mãn lâu hương.”*
 
*Câu thơ trong bài [Bát nguyệt thập bát nhật thiên hiểu nhị thủ] của Phương Hồi. Nghĩa là: Hoa mộc nở rộ, hương thơm thổi vào khắp nhà.
 
“Suy lan vô miêu thổ hoa thịnh, trường tùng lạc tuyết cô viên ai.”*
 
*Câu thơ trong bài [Quá lan đình hữu cảm] của Vương Miện. Nghĩa tạm dịch: Hoa lan suy tàn không có mầm, đất nở hoa rực rỡ, thông dài tuyết rơi, con vượn cô đơn than khóc.
 
...
 
Lật vài trang, tất cả đều là những câu tương tự.
 
Đương nhiên, giáo viên Ngữ văn luôn yêu cầu bọn họ trích lại một số câu hay ý đẹp trong thơ cổ. Ngay từ đầu Nhậm Ly đã không quá để tâm, còn tưởng rằng cô gái này học hành vô cùng chăm chỉ.
 
Thế là anh ta ngáp dài, vứt cuốn sổ đi rồi nằm nhoài ngủ trên bàn cô.
 
Sau khi ngủ được vài phút, Nhậm Ly đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở cuốn sổ trích dẫn của Giang La ra một lần nữa để cẩn thận đọc lại.
 
Những câu thơ thoạt nhìn có vẻ không hề liên quan này lại có một điểm chung rõ ràng.
 
Trong mỗi câu thơ đều có một từ giống nhau.
 
Thịnh.
 
...
 
Hai má của Giang La đỏ bừng vì xấu hổ, đi một lát thì dừng lại. Cô đã định từ bỏ buổi huấn luyện chạy 800 mét mấy lần rồi.
 
Không có lý do gì khác ngoài việc: Mấy nam sinh do Đường Hưng cầm đầu đang ngồi xổm ven sân thể dục với dáng vẻ cà lơ phất phơ. Mỗi khi Giang La đi ngang qua, bọn họ lại vừa huýt sáo vừa dùng điện thoại di động chụp ảnh cô.
 
Bây giờ đang là giữa mùa hè, mặt trời chói chang nhô lên cao, cho dù Giang La có muốn che chắn đến đâu thì cũng chẳng thể mặc áo khoác quá dày được. Cô mặc một chiếc áo phông tay ngắn rộng thùng thình có họa tiết hoạt hình, chắc chắn sẽ “sóng trào cuồn cuộn” khi cô chạy.
 
Chạy 800 mét là nội dung tiêu chuẩn trong giờ thể dục nên tiết học nào cũng phải chạy. Trước đây, nếu có thể trốn thì Giang La sẽ trốn, còn tránh không được thì cô đành phải chạy bất chấp luôn.
 
Giang La không ngại mệt mà chỉ sợ ánh mắt khác thường của bọn con trai.
 
Ánh mắt đó... Quả thực giống hệt lưỡi dao đang lăng trì tôn nghiêm của Giang La. Lòng tự trọng của cô hoàn toàn sụp đổ, đồng thời cảm giác xấu hổ vô tận cũng gần như nuốt chửng cô.
 
“Mau tới đây nhìn nè. Bộ ng/ực khủng của lớp chúng ta quá dữ dội luôn á.”
 

“Đỉnh của chóp luôn.”
 
“Tiếc là cô ta chỉ là một cô nàng mập mạp mà thôi.”
 
“Sao cô ta lại béo như vậy nhỉ? Do bộ ng/ực nở nang quá hả ta?”
 
...
 
Giang La vừa chạy vừa lau nước mắt, cuối cùng cũng kiên trì chạy xong 800 mét.
 
Sau khi màn cực hình kết thúc, Tống Du vô cùng giận dữ, muốn dắt Giang La đến gặp giáo viên thể dục để cáo trạng và đòi phân xử.
 
Giang La nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của các học sinh xung quanh mình. Cô biết không có cách nào để phân rõ đúng sai.
 
Nếu làm ầm lên thì Giang La sẽ bị nhiều người chế giễu hơn mà thôi. Một truyền mười, mười truyền trăm, mấy lớp xung quanh đều sẽ biết chuyện này. Sau đó, mỗi lần Giang La đi qua hành lang, sẽ lại có một đám nam sinh nhìn theo cô với ánh mắt ác ý.
 
Đáng sợ biết bao! Chỉ cần ánh mắt của bất kỳ ai dán vào cô quá ba giây, Giang La đều sẽ lo lắng lung tung.
 
Đây là một vòng luẩn quẩn mà cô không thể nào thoát khỏi. Ai bảo cô chính là bé  lợn, ai bảo cô trổ mã thành dáng vẻ này làm chi…
 
Thế là Giang La bèn từ chối lòng tốt của Tống Du rồi chạy về tòa nhà giảng dạy một mình.
 
Bên cửa sổ, Kỳ Thịnh đang uể oải xoay bút, vẽ vời những bức phác thảo tĩnh vật trên vở, nét được nét mất. Vừa đảo khóe mắt, anh chợt nhìn thấy cô gái đang chạy qua hành lang của các lớp thuộc ban tự nhiên, vừa chạy vừa khóc.
 
Trống ngực của Kỳ Thịnh chợt đập chậm lại. Anh cau mày thật chặt. Sau khi cô gái nhỏ chạy đi mất, anh lập tức ném bút rồi đứng dậy nói với giáo viên dạy Toán: “Thưa thầy, em xin phép đi toilet.”
 
Nói xong, anh cũng chẳng đợi giáo viên trả lời mà đã ra ngoài từ cửa sau ngay tức khắc, phong thái vô cùng kiêu ngạo càn quấy.
 
Các học sinh cùng lớp ngồi xung quanh bèn thì thầm bàn tán. Nếu đổi thành người khác thì e là đã bị giáo viên mời đến văn phòng để phê bình và dạy dỗ rồi.
 
Còn những học sinh xuất sắc thì... Luôn có nhiều đặc quyền. Kỳ Thịnh đã giúp giáo viên dạy Toán giành được không ít giải thưởng trong các cuộc thi. Tất cả giáo viên đều vừa thích vừa ghét Kỳ Thịnh nên cũng chẳng kiểm soát anh quá nghiêm.
 
Gió trên sân thượng rất lớn. Một vài tàn thuốc rơi rớt trên mặt đất. Từ đây có thể nhìn ra dãy núi trải dài vô tận ở phía đối diện xa xa. Toàn bộ trường THPT số 1 Hạ Khê đều có thể thu hết vào tầm mắt. Tầm nhìn vô cùng tuyệt vời, phong cảnh cũng cực kỳ đẹp đẽ.
 
Đây là căn cứ bí mật của Kỳ Thịnh, bình thường học sinh sẽ không đến đây. Anh đã giúp ông chú quản lý tòa nhà sửa radio, lại còn tặng ông ấy một chiếc tai nghe EDIFIER với chất lượng âm thanh cực xịn sò. Vì rất thích Kỳ Thịnh nên ông chú bèn dứt khoát đưa chìa khóa lên sân thượng cho anh.
 
Kỳ Thịnh và một vài người bạn thường xuyên đến “căn cứ bí mật” này để thư giãn. Thỉnh thoảng, anh còn đến đây để ngắm hoàng hôn một mình.
 
Sau này Giang La cũng phát hiện ra căn cứ bí mật này. Vì sau khi rời đi, Kỳ Thịnh sẽ không khóa cửa nên số lần cô đến đây còn nhiều hơn cả anh. Mỗi khi bị tủi thân hay buồn bã đến mức rơi nước mắt, Giang La đều sẽ đến đây một mình, lẳng lặng tiêu hóa cảm xúc vì cô không muốn bị ai bắt gặp cả.
 
Hôm nay cũng vậy.
 
Sau khi bước vào, Kỳ Thịnh đã thuận chân đá cửa cho nó đóng lại. Anh cũng không hề hỏi tại sao Giang La lại khóc mà chỉ lặng lẽ bước tới trước mặt cô.
 
Nhìn thấy Kỳ Thịnh, Giang La cuống quýt cúi đầu xuống rồi lấy mu bàn tay lau nước mắt với vẻ cứng cỏi.
 
Kỳ Thịnh dựa lưng vào bức tường màu xám, rút một điếu thuốc từ trong túi quần một cách biếng nhác, sau đó cắn vào rồi cúi đầu châm thuốc.
 
Làn da trắng trẻo dưới ánh mặt trời trông rất đẹp, vài sợi tóc lòa xòa buông rủ trước trán anh như vừa mới ngủ dậy.
 
Gió rất mạnh, vậy nên bật lửa đã kêu lách cách mấy tiếng mà vẫn không châm thuốc được.
 
Giang La bèn đi tới rồi kiễng chân lên, vươn tay che gió cho Kỳ Thịnh theo thói quen để giúp anh châm thuốc.
 

Chàng trai hít một hơi thật sâu, sau đó tránh Giang La để phả thuốc vào chỗ bên cạnh.
 
Hơi thở bạc hà lạnh lẽo thấu xương phiêu tán theo gió.
 
“Ngoan lắm.” Kỳ Thịnh vươn tay xoa đầu cô: “Đã khóc thành thế này mà còn muốn giúp tôi nữa.”
 
Giang La ngồi xuống cạnh cầu thang một lần nữa, tiếp tục cúi đầu nghẹn ngào một cách toàn tâm toàn ý. Chỉ có điều, cô không còn khóc nức nở nữa.
 
Kỳ Thịnh vừa nhìn thấy cô đã muốn cười, thế là anh bèn bước tới rồi ngồi bên cạnh Giang La: “Nói đi, ai bắt nạt cậu?”
 
“Toàn bộ nam sinh luôn.” Giang La khóc đến mức ướt đẫm cả một phần vạt áo. Cô lấy ống tay áo lau nước mắt, nghèn nghẹn lên tiếng: “Mỗi một nam sinh trong trường, tôi đều chán ghét như nhau.”
 
“Bao gồm cả tôi à?”
 
Giang La chớp chớp hàng mi ướt át, liếc nhìn thiếu niên bên cạnh mình.
 
Góc nghiêng của Kỳ Thịnh vừa sắc sảo vừa tuấn tú. Đột đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh đang thoáng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
 
“Không tính cậu đâu.” Giang La đáp bằng giọng mũi nặng nề: “Cậu là nam sinh duy nhất không cười nhạo tôi. Tôi chỉ thích ở bên cạnh cậu thôi.”
 
Vài giây sau, Kỳ Thịnh chợt vòng tay ôm lấy vai cô, vì sợ tàn thuốc làm Giang La bị bỏng nên anh chỉ đặt khuỷu tay lên vai cô: “Với tư cách là nam sinh duy nhất không bị cậu ghét bỏ, tôi cho cậu mượn bờ vai trong vài phút đấy.”
 
Lúc đầu Giang La vốn không định khóc nữa. Nhưng hành động này của Kỳ Thịnh lại khiến sự uất ức trong lòng cô dâng trào như… Như sóng biển.
 
Cô biết Kỳ Thịnh không có ý đồ gì khác.
 
Anh luôn là một chàng trai vô cùng tốt bụng. Cho dù Kỳ Thịnh thường xuyên xử sự như một tên vô lại nhưng mỗi lần bắt gặp những con mèo hoang bị thương ven đường, anh đều sẽ đưa chúng đến bệnh viện thú cưng.
 
Kỳ Thịnh rất tốt, cực kỳ tốt.
 
Dựa vào bờ vai rắn chắc của chàng trai, Giang La lập tức nghẹn ngào lên án, càng khóc càng thấy tủi thân…
 
“Tôi ghét bọn họ gọi tôi bằng cái từ khó nghe đó.”
 
“Tôi ghét tất cả nam sinh nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
 
Hai tay cô tự ôm lấy chính mình: “Dậy thì thành dáng vẻ này cũng đâu phải là lỗi của tôi đâu. Tôi cũng không muốn như vậy mà.”
 
Kỳ Thịnh dập tắt tàn thuốc, liếc nhìn khuôn ngực của Giang La mà không hề thay đổi sắc mặt: “Lát nữa tan học nhớ đợi tôi đấy.”
 
“Để làm gì?”
 
“Tôi dẫn cậu đi mua nội y vừa vặn với cậu hơn.”