Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

Chương 32


Thật ra, Giang La chọn đi mượn quần áo của Kỳ Thịnh chỉ đơn giản vì Kỳ Thịnh là người rất thích sạch sẽ mà thôi.

Chỉ sợ tìm khắp ngõ Vụ Túc cũng không tìm được chàng trai nào có bệnh thích sạch sẽ nặng hơn Kỳ Thịnh cả.

Từ nhỏ anh đã như thế, mỗi lần Mập và Than cùng đám con trai thối đang lăn lộn chơi đùa trong vũng bùn, Kỳ Thịnh chỉ đóng vai trò như một khán giả đứng xem cẩn thận tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không tham gia chơi trò chơi bẩn thỉu này.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trong túi áo anh luôn luôn để sẵn khăn giấy ướt khử trùng, quần áo ngày nào cũng thay, mỗi ngày đều phải tắm, vào ngày mùa hè một ngày phải tắm hai lần, sáng một lần tối một lần.

Cho nên trên người anh luôn tỏa ra một mùi hương chanh bạc hà thoang thoảng, có một lần Giang La đi toilet còn được đặc biệt ngửi thấy mùi sữa tắm của Kỳ Thịnh, đó chính là mùi hương chanh thoang thoảng trên người anh.

Nghe thấy cô nói chỉ muốn mượn quần áo của mình, rõ ràng sắc mặt đang khó chịu của Kỳ Thịnh đã dịu đi rất nhiều, anh quay về phòng lấy một cái áo bóng rổ ra, lúc đưa áo cho cô còn dặn dò cô rất nhiều điều, ví dụ như lúc trả lại phải giặt áo sạch sẽ, không cho phép cho người khác mượn: Nam không được mà nữ lại càng không được…

Còn một điều quan trọng hơn nữa là không cho phép mặc áo của anh lăn lộn trong bùn chơi mấy trò bẩn bựa làm bẩn áo.

Sau khi Kỳ Thịnh nói xong, Giang La câm lặng không biết nói gì, một lúc sau cô mới nói: “Ai muốn đi lăn lộn trong bùn chứ hả!”

Cô cũng không phải con Công chúa husky ngu ngốc nhà anh.

Về đến nhà, Giang La lấy cái áo bóng rổ từ trong túi xách ra.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Anh đưa cho cô một cái áo bóng rổ màu đỏ, mặt sau in một số 16 lớn bằng chữ số Ả Rập, 16 là số thứ tự trong lớp của anh, cho nên chữ số được in trên mấy cái áo bóng rổ đặt làm riêng của anh đều là số 16.

Áo Kỳ Thịnh hay mặc là cái áo bóng rổ màu đen kia nhưng anh nói màu đỏ tươi tương đối hợp với con gái, mặc vào cũng sẽ đẹp hơn.

Hơn nữa cái áo này anh cũng không hay mặc, từ lúc mua về đến nay cũng mới chỉ mặc một hai lần, có một lần anh mặc Than còn nói thẳng là anh mặc áo này trông rất giống Hoàng hậu nương nương, từ sau lần đấy Kỳ Thịnh không mặc lại cái áo này nữa.

Giang La cũng đã từng hỏi anh mấy lần, nói là sao lại không mặc, mặc màu đỏ rất đẹp, đồng phục của đội bóng rổ Tương Bắc chính là màu đỏ đấy.

Cái chính là Than là một chàng trai nam tính, lại thích mặc quần đùi áo T-shirt, để lộ cơ thể cơ bắp săn chắc, những cô dì trong ngõ nhỏ ai gặp cũng khen, hay nói Than đẹp trai ghê ta, rất ra dáng đàn ông đích thực.

Có một lần, cậu ấy dụ được Kỳ Thịnh cùng đi cắt tóc với mình, phần tóc mái cắt ngang trán hơi rối vốn dĩ đã ngắn lại được cạo thành kiểu tóc húi cua càng có vẻ lạnh lùng hơn.

Nhưng sau đó anh bị Giang La bắt tiếp tục nuôi tóc mái, anh hợp để tóc có tóc mái hơi rối theo kiểu Nhật Bản, kiểu tóc đó tạo cảm giác rất trẻ trung, tốt nhất đừng để kiểu đầu húi cua rập khuôn theo đám con trai.

Kỳ Thịnh cũng nghe lời cô, cho dù cắt kiểu tóc nào thì mấy lọn tóc rủ xuống trán cũng không bao giờ động đến.

Giang La rất thích cái áo bóng rổ này.

Cô cẩn thận mở áo ra, nâng lên trước ngực, vùi mặt vào áo hít hà, trên áo vẫn còn mùi thơm thoang thoảng của mùi bột giặt.

Cô gái nhỏ vùi mặt vào áo một lúc, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy con mèo đang mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn mình, cô không khỏi đỏ mặt: “Trời ơi, mày đừng có nhìn tao như thế.”

“Meo.”

Sau khi rửa mặt, Giang La chui vào trong chăn, trước khi chuẩn bị đi ngủ lại lấy áo của Kỳ Thịnh ra ôm vào trong ngực rồi úp mặt vào đấy, ôm ấp thân mật cái áo một lúc, cô lại lẩm bẩm một mình nói: “Mình làm thế này có giống biế.n thái không nhỉ?”

“Meo.”

“Này! Mày tuyệt đối đừng nói cho cậu ấy biết đấy nhé.”

Con mèo nhỏ tao nhã dạo bước đi đến đần giường cô, sau đó chân sau lấy đà đạp một cái, nhanh nhẹn nhảy lên giường, nó đi lòng vòng tìm cho mình một vị trí thoải mái rồi nằm xuống đi ngủ.

Giang La ôm gấu bông hình con gấu ba mua cho mình lên, mặc áo bóng rổ vào người gấu lớn: “Như vậy là được rồi.”

Khỏi phải nói, áo bóng rổ mặc lên người gấu lớn cũng vừa như in.

Cô đặt gấu lớn xuống đầu bên kia cái gối, để nó làm bạn cùng mình chìm vào giấc ngủ.

Mấy phút sau, cô vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy cái tay nhỏ mềm mại lông mềm như nhung của gấu lớn, từ từ chìm vào mộng đẹp.



Vất vả lắm mới kết thúc chương trình học của một tuần, chịu đựng được đến ngày thứ bảy tươi đẹp, Giang La muốn ngủ nướng đến khi nào mặt trời lên cao mới dậy.

Nhưng cô không ngờ, mới vừa hơn tám giờ một chút, Giang Mãnh Nam đã gõ cửa “Cốc cốc cốc” gọi cô dậy: “Cục cưng, đám Mập với Than tới tìm con chơi này, con mau dậy đi, đừng ngủ nướng nữa! Bên ngoài nắng đẹp như vậy, ra ngoài chơi đi chứ!”

“Ba, con không phải trẻ con, con không cần đi ra ngoài chơi đâu, con chỉ muốn đi ngủ thôi.” Cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Sớm như này, ra ngoài chơi có gì vui chứ.”

“Kỳ Thịnh cũng tới đấy.”

Ngay khi nghe Giang Mãnh Nam nói thế, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt lại vì buồn ngủ của cô gái nhỏ bỗng nhiên mở ra, cô cựa mình ngồi dậy, đầu óc vẫn trống rỗng chưa kịp suy nghĩ gì ngồi ngây người một lúc, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy gấu lớn bằng lông nhung vẫn đang mặc áo bóng rổ của Kỳ Thịnh trên người.

“Toi rồi!”

Cô vội vội vàng vàng cởi áo bóng rổ trên người gấu bông lớn ra, sau đó nhét vào trong chăn che lại.

Phải một lúc sau, cô mới chợt nhận ra chắc chắn Kỳ Thịnh sẽ không đi vào phòng ngủ của mình.

Mặc dù mọi người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng lúc đến nhà cô, đám con trai đó rất có phép tắc, nếu như không có sự cho phép của cô thì tuyệt đối bọn họ sẽ không tự tiện đi vào phòng ngủ của cô, cho dù có đi vào thì cũng sẽ không lục lọi hay ngó nghiêng lung tung. Hầu như bình thường mọi người luôn chơi ở ngay trong phòng khách.

Huống chi bây giờ Giang Mãnh Nam vẫn đang ở nhà.

Giang La mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng, vào toilet rửa mặt trang điểm, trên trán cô vẫn còn vào sợi tóc chĩa ra ngoài, làm cách nào cũng không vuốt nó gọn gàng vào da đầu được.

Giang Mãnh Nam cầm lược chải mái tóc rối cho cô nhưng lại bị mắc vì tóc rối khiến cô kêu lên vì đau.

“Sớm muộn gì ông đây cũng cắt cái đầu rù này của con, mỗi lần tắm gội khiến đâu đâu cũng là tóc.”

“Ba đau.”

Giang La chải đầu xong, ra khỏi toilet đi vào phòng khách, uể oải hỏi: “Làm gì mà các cậu đều tới nhà tôi thế.”

Mấy cậu con trai đĩnh đạc ngồi bên ghế sô pha nhà cô, rất tự nhiên ăn trái cây giống như đã quen làm như thế, Kỳ Thịnh lại một mình đứng ở ban công dùng gậy trêu mèo chơi với mèo.

“Chúng ta đến sân bóng rổ ở quảng trường chơi bóng đi.” Than nói: “Đến sớm một chút, chiếm được sân tốt.”

“Mấy cậu đi là được, gọi tôi làm gì.”

“Cùng đi đi, không phải dạo gần đây cậu đang tập chơi bóng hay sao?”

Thật ra Giang La muốn ngủ nướng hơn nhưng dù sao dậy cũng đã dậy rồi nên cũng chỉ có thể quên đi ý định này: “Sau này thứ bảy đừng tới tìm tôi nữa, tôi muốn ngủ bù.”

Kỳ Thịnh đứng ở ban công nghe thấy cô nói vậy, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô: “Sao cậu không mặc cái áo kia?”

“Cái áo đó tôi định lúc nào ra sân mới mặc, bây giờ phải thay luôn sao?”

“Cậu thay cho tôi nhìn thử xem sao.”

“Ờ.”

Giang La ngáp dài quay về phòng mình, lấy cái áo bóng rổ màu đỏ của Kỳ Thịnh ở trong chăn ra, thuần thục mặc vào người mình, sau khi mặc xong còn nhìn bản thân mình trong gương…

Má ơi không được không được! Lộ hàng quá rồi!

Phần ống tay áo áo bóng rổ của anh rất rộng, không che được cái gì hết, cô mặc cái này trông giống như đang mặc áo ngủ tình thú vậy, trông ba chấm quá đi mất!

Giang La mở tủ quần áo ra, vội vàng lục lọi tìm kiếm trong tủ một lượt, lật tung hết chỗ quần áo Giang Mãnh Nam đã cất gọn gàng cho cô khiến đống quần áo rối tung hết cả lên, cuối cùng cô cũng tìm được một cái áo lót thể thao bó sát màu đen.

Sau khi mặc áo lót thể thao xong lại mặc cái áo bóng rổ này vào rất hợp, cô chọn mặc một chiếc quần rộng rãi thoải mái, mặc dù mặc vào trông chân cô có hơi to nhưng áo của Kỳ Thịnh dài nên hoàn toàn có thể che được.

Sau khi đẩy cửa đi ra ngoài, Mập là người đầu tiên nhìn thấy cô, cậu ấy mở to hai mắt, không khỏi cảm thán nói: “Woa, lợn, cậu mặc áo của Kỳ Thịnh trông rất hợp đấy!”

“Thật sao?”

“Ừm, bởi vì cậu là đứa béo nên khá hợp mặc áo của con trai.”

“...”

Giang La xông đến đánh Mập túi bụi.

“Cô ấy gầy hơn cậu nhiều.” Than nói.

Mập vừa chạy trốn những cú đánh của Giang La vừa nói: “Phí lời, cô ấy mà béo giống tôi, vậy cô ấy xong đời rồi.”

Than quan sát Giang La, nhận xét đúng trọng tâm: “Cậu rất hợp với phong cách hip-hop như này, trông cậu đẹp hơn lúc bình thường cậu mặc đồng phục rất nhiều.”

Cho dù là đồng phục hay là quần áo Giang La thường mặc, hầu hết from quần áo đều là hình ống, tổng thể bộ đồ khiến cô trông giống như một gói hàng được bọc kín lại, vốn dĩ trông không đẹp một chút nào.

Tìm được phong cách quần áo phù hợp với mình quả thật không phải là một chuyện dễ dàng.

Kỳ Thịnh vẫn đứng ngoài ban công ngước mắt lên, nhìn cô gái nhỏ một lượt từ trên xuống dưới.

Áo thể thao màu đỏ rộng rãi mặc lên người cô phối với chiếc quần size to rộng thùng thình, sự kết hợp tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng này cũng bất ngờ khiến cô mặc lên tạo cho người đối diện cảm giác rất trendy, nếu như mặc để chơi bóng rổ làm màu thì bộ quần áo này cũng vô cùng phù hợp.

Rất có cảm giác của dân chơi Street dance.

Quả nhiên cô rất hợp mặc quần áo của anh.

Giang Mãnh Nam cầm lược đến, buộc một bím tóc đuôi ngựa cao cao cho Giang La khiến cô trông càng tươi tắn gọn gàng hơn.

Kỳ Thịnh lại lấy một băng đô đàn hồi bảo vệ màu đen từ trong túi đeo chéo màu đen ra, ném cho cô: “Cậu đeo lên thử xem.”

Giang Đô lật qua lật lại nhìn ngắm cái băng đô bảo vệ, phát hiện đây là cái băng bảo vệ anh thường đeo, cô kinh ngạc hỏi: “Cậu không cầ n sao?”

“Tôi còn rất nhiều.”