Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

Chương 5





Mạnh Tiêm Tiêm thấy mãi mà Giang La vẫn chưa làm gì bèn thúc giục: "Ủa lợn, có chuyện gì thế, cậu mau bấm nút Sẵn sàng đi chứ!"
 
Princess_555: "Tớ đang chờ bạn ấy mà."
 
Cô Nàng Mảnh Mai: "À, được rồi, cậu hối bạn đó đi, nhanh lên đó!"

 
Giang La quay sang nói với Kỳ Thịnh đang ngồi cạnh mình: "Cậu nhanh lên đi chứ!"
 
Anh vẫn còn đang rề rà chưa chọn tên để đặt xong, lia mắt sang màn hình của Giang La thì thấy nick name của cô: "Princess?"
 
"Tên tôi dùng đó."
 
"Cậu biết tên con Husky nhà tôi hả?"
 
"Biết chứ, chẳng phải cậu thường gọi nó là chó còn gì?"
 
"Chó là tên mụ của nó thôi, chứ tên thật của nó là Công Chúa cơ."
 
"..."
 

Giang La chẳng muốn thảo luận về vấn đề tên chó với anh chút nào: "Đừng rề rà nữa! Nhanh lên, người ta đang chờ kìa!"
 

Kỳ Thịnh nhún vai, tiện tay gõ cạch cạch trên bàn phím một từ: King_666.
 
Khi nhìn thấy cái tên ấy, trái tim Giang La bỗng dưng hẫng một nhịp.
 
Trong trò chơi Audition online, nếu đem nick name này so với tên của cô thì chẳng khác gì cặp đôi cả, bởi vì độ tương tự nhau là một trăm phần trăm.
 
"Cậu... không được dùng cái tên đó!"
 
"Tại sao?"
 
"Cậu mà đặt vậy thì Tiêm Tiêm sẽ hiểu lầm mất!"
 
"Nhưng cậu ta có biết đây là tôi đâu."
 
Giang La nghĩ lại, thấy anh nói cũng có lý.
 
Dù gì anh cũng không thường xuyên chơi mấy trò chơi như Audition online, hôm nay ngồi đây đăng ký game chẳng qua là vì tự dưng nổi hứng thôi, khéo từ nay về sau nick game này sẽ bị bỏ xó, không còn đăng nhập nữa cũng nên.
 
Không lâu sau đó, Kỳ Thịnh đã vào phòng game. Giang La nhanh chóng nhấn nút "Sẵn sàng" đồng thời nhắc nhở anh mau làm theo, hai người đã để người ta chờ lâu lắm rồi.
 
Kỳ Thịnh chọn ghép đôi với Giang La.
 
Tiếu Trước Ngụy Trang: "Tiêm Tiêm, bọn này cũng là bạn của cậu đó hả? Sao lại có nông dân thế này?"
 
Trong trò chơi Audition online, người ta còn gọi những ai chưa mua trang phục mới là nông dân. Về cơ bản, những người chơi không chịu chi tiền để mua trang phục lộng lẫy, sặc sỡ đều bị khinh thường và cho là nằm dưới đáy xã hội trong game.
 
Cô Nàng Mảnh Mai: "Lợn ơi, người này là bạn cậu à?"
 
Princess_555: "À, bạn qua mạng tớ mới quen ấy mà."
 
Cô gõ mấy chữ này mà thấy chột dạ ngang.
 
Mạnh Tiêm Tiêm không nghĩ gì nhiều về câu nhắn của cô, mở phòng game. Bài hát dành cho vòng đấu lần này có tiết tấu nhanh và rộn ràng hơn, đó là [Ngày đầu tiên] của Tôn Yến Tư.
 
Thấy tốc độ chạy nhạc này, Giang La quyết định bỏ cuộc ván này ngay và luôn. Ngoại trừ những bước nhảy chỉ cần hai, ba phím ở đầu bài còn theo kịp ra, hễ bước nhảy nào cần từ năm phím trở lên là y như rằng cô chẳng tài nào theo kịp tiết tấu.
 
Giang La cứ đinh ninh rằng Kỳ Thịnh không hay chơi game Audition online thì chắc chắn kỹ năng gõ phím sẽ chẳng ra làm sao, nào ngờ tốc độ tay của anh nhanh đến không tưởng. Cho dù những bước nhảy ngắn hay dài với số phím cần nhấn lên đến mười mấy phím, anh vẫn phản xạ rất nhanh và gõ phím cách hoàn tất trong vòng mấy giây ngắn ngủi.
 
Hơn nữa, mỗi lần nhấn gõ phím cách, người chơi của anh đều nhận được chữ Perfect màu tím vì đã hoàn thành bước nhảy một cách hoàn hảo!
 
Giang La trợn mắt há hốc mồm, nhìn trừng trừng những ngón tay đẹp đẽ và thon dài của anh một cách khó tin. Anh có một đôi tay lớn và thanh lịch, nhưng chúng cũng mạnh mẽ cực kỳ.
 
Kỳ Thịnh gõ nhanh thế!
 
Có thật là trước đây anh chưa chơi trò này bao giờ không đấy?
 
Không chỉ Giang La mà kể cả những cô gái có thâm niên trong trò chơi Audition online ngồi cạnh đó đều nháo nhào rời khỏi máy tính của mình, dòm qua xem cách thao tác bàn phím như thần của Kỳ Thịnh và khẽ trầm trồ khen ngợi.
 

Đúng lúc này, Kỳ Thịnh bỗng dưng nhắc nhở: "Cậu là cộng sự của tôi chứ không phải khán giả đâu."
 
"Hả?"
 
Anh vẫn nhìn màn hình, đầu ngón tay gõ cành cạch liên hồi, giọng điệu thì mất kiên nhẫn: "Rồi cậu có chơi không hả?"
 
"Tôi chịu ấy, nhanh quá."
 
"Được chừng nào hay chừng đó, đừng bỏ cuộc ngay từ đầu."
 
Đây là câu mà Kỳ Thịnh thường nói với Giang La. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ gánh trận cho ai ngồi không mà vẫn thắng cả, cho dù một mình anh có thể giành chiến thắng trong trò chơi CS: Go thì bọn Mập vẫn phải tự thân vận động để giết được kẻ địch.
 
Giang La lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần và cố gắng nhấn từng hướng phím một, mặc dù tốc độ không được nhanh cho lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn cân được chừng hai, ba bước nhảy liên hoàn.
 
Cuối cùng cũng gần đến cuối bài, Giang La thở phào nhẹ nhõm.
 
Không có gì phải bàn cãi, một lần nữa Kỳ Thịnh lại giành được lời khen tuyệt vời nhất dành cho người chơi là MVP*, trong khi anh còn phải gánh thay phần Giang La - cô nàng chơi game rất gà.
 
*Đầy đủ là Most Valuable Player hay Most Valuable Professional: Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.
 
Những dải lụa màu bay xuống lả tả trong tiếng reo hò, chúc mừng họ đã giành thắng lợi.
 
Trên màn hình trò chơi, hai nhân vật nông dân mặc áo thun trắng dành cho người mới bắt đầu của Giang La và Kỳ Thịnh cũng ôm nhau, làm những cử chỉ thân mật như một lẽ tự nhiên.
 
Giang La hơi đỏ mặt, chỉ muốn thoát ra ngoài phòng game thật nhanh.
 
Ngại chết đi được!
 
Cô rón rén liếc mắt nhìn Kỳ Thịnh, anh đang quay qua xem trận chiến quyết liệt trên CS: Go của Mập ở bàn bên kia, đâu để ý đến bên này.
 
Đúng lúc đó, giao diện game của Giang La bất chợt nhanh chóng trở về giao diện màn hình, đếm ngược một phút để nhắc nhở cô nạp tiền vào để tiếp tục sử dụng, nếu không thì máy sẽ tự động tắt.
 
Giang La nhìn đồng hồ, bây giờ đã chín giờ hơn, cô phải về nhà thôi.
 
"Về nhé!" Cô gái nhỏ đeo cặp vào, vẫy tay chào tạm biệt bọn Kỳ Thịnh và Mập.
 
Than cũng vẫy tay: "Bái bai, đi về cẩn thận đó!"
 
Mập cười bảo: "Bé lợn thì lo gì tai nạn chứ."
 
Giang La hậm hực hừ lạnh. Khi đi đến cửa tiệm Internet, cô ngoái đầu nhìn Kỳ Thịnh.
 
Anh đã thoát khỏi giao diện trò chơi Audition online, đăng nhập vào giao diện CS: Go lại để chơi với bọn Mập.
 
Giang La ra khỏi tiệm Internet, một làn gió mát rười rượi thổi đến, xoa dịu gương mặt đang nóng bừng của cô gái nhỏ.
 
Những gì xảy ra vào buổi tối ngày hôm nay cứ như một giấc mộng vô thực vậy.
 

Thật ra bọn con gái ai cũng cho rằng Kỳ Thịnh là một kẻ xấu xa cả, ấy vậy mà họ lại kìm lòng không đặng bị thu hút bởi sự vô lại của anh.
 
Song, Giang La thừa biết rằng Kỳ Thịnh đối xử với bạn bè mình thật sự rất tốt.
 
Khi còn học cấp hai, gia đình Than gặp chuyện không may, ba cậu ấy đi làm ở công trường thì bị chấn thương, nhập viện, mẹ cậu ấy cũng đổ bệnh cần có người chăm sóc. Một mình Than không thể quán xuyến hết tất cả, thế là Kỳ Thịnh lên bệnh viện túc trực bên ba cậu ấy suốt cả buổi tối.
 
Sau này, ba Than kể rằng nửa đêm ông ấy muốn đi nặng, Kỳ Thịnh cũng là người giữ bô cho ông ấy, trong khi một cậu ấm quen sống trong nhung lụa như Kỳ Thịnh lại là kiểu người có thói sạch sẽ nặng, nhà cửa luôn luôn sạch sẽ tinh tươm không hề có một hạt bụi nào.
 
Lần đó Than cực kỳ cảm động. Trong một dịp đi nhậu say be bét, cậu ấy đã vừa khóc vừa thề với bọn Giang La, Mập rằng sau này anh Kỳ hễ nói gì là mình làm nấy, dẫu có phải băng qua núi đao biển lửa cũng chẳng từ.
 
Mạnh Tiêm Tiêm muốn trở thành bạn gái của Kỳ Thịnh, nhưng Giang La thấy với cái thói đểu có thể làm mấy cô nàng khóc trong vòng một ngày của anh chàng này thì làm bạn gái của anh chắc gì đã hạnh phúc. Làm bạn với anh mới là lựa chọn thông minh nhất.
 
Ngoại trừ việc anh tiện tay gánh cô thắng trận game Audition online lúc nãy ra, phòng đọc sách to đùng như thư viện ở nhà họ Kỳ cũng rộng mở với Giang La bất cứ lúc nào cô muốn. Nếu trên trường có ai bắt nạt cô thì chỉ cần ới Kỳ Thịnh một tiếng, anh nhất định sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho cô.
 
Đây là ích lợi khi làm bạn với anh, còn những cô gái muốn theo đuổi Kỳ Thịnh chưa bao giờ được nhận đãi ngộ như thế.
 
Giá như Mạnh Tiêm Tiêm nghiệm được điều này thì có lẽ cô ta cũng đã chọn trở thành bạn bè của Kỳ Thịnh chứ không phải yêu anh rồi.
 
Con gái một khi bước vào tuổi trưởng thành thì tình yêu của họ luôn trào dâng mãnh liệt tựa con sóng dạt dào, không gì có thể kìm nén được, nhưng rồi những gì nhận lại... âu cũng chỉ là bao lần thất vọng và đau khổ mà thôi.
 
*
 
Sáng sớm hôm nay, Giang La cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh Tiêm Tiêm tự dưng lại chờ mình tại cây cầu mà hai người tạm biệt nhau hôm qua.
 
"Sao cậu lại tới đây?"
 
Mạnh Tiêm Tiêm cười tủm tỉm: "Chẳng phải đã bảo đi học chung còn gì."
 
Cô vừa mừng vừa thấp thỏm không yên. Dù gì Mạnh Tiêm Tiêm cũng là hoa khôi làm mưa làm gió trong trường, trước đây Giang La còn chả có cơ hội làm quen với cô ta, thế mà bây giờ cô ta lại có vẻ muốn kết thân với cô.
 
"Cậu có muốn ngày nào cũng đi học chung với tớ không?"
 
"Tất nhiên rồi!" Giang La cười toe toét: "Tớ muốn chứ!"
 
"Thế thì tốt quá rồi! Vậy sau này cậu đi chơi với bạn thì dẫn tớ theo với nhé!"
 
Giang La biết thừa "bạn" mà cô ta đang ám chỉ là ai.