Hàm Sênh nhân lúc Cố Hiên đi vứt rác thì tắt luôn cái máy chiếu cậu thật sự không dám nghe thêm rồi quấn chăn như con nhộng, đây tuy không phải lần đầu cậu có phản ứng sinh lý nhưng là lần đầu cậu xuất tinh. Do việc kia cũng khá mệt thêm bị dọa một vố khi Cố Hiên vào đã thấy Hàm Sênh ngủ say, hắn bật cười kéo chăn ra để cậu ngủ tư thế thoải mái bản thân thì vào nhà tắm cùng mấy cái khăn giấy lúc nãy.
Hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên Hàm Sênh giật mình vì cậu cài báo thức để đến bệnh viện cùng Hạ Chi Dương, cậu định đi khỏi giường thì bị cánh tay giữ lại khi nhìn xuống mới nhớ lại bản thân hôm qua đã ở nhà Cố Hiên.
:" Thả tớ ra, tớ có hẹn với Hạ Chi Dương" Cậu đánh vào tay Cố Hiên.
Hắn lúc này mới chịu mở mắt ngáp dài một cái:" Tớ chở cậu cho, hôm qua cậu cũng mệt mà"
Nhắc đến hôm qua Hàm Sênh lại đỏ mặt để lại câu tùy hắn rồi chạy biến về nhà, cậu nhanh chóng thay đồ xuống cổng chung cư Cố Hiên đã đợi sẵn. Hắn đạp xe chở cậu phía sau lúc ôm eo hắn thì nhớ lại đoạn phim tối qua liền tự nhéo mình một cái, đến bệnh viện Hàm Sênh vào trước Cố Hiên thì đi cất xe.
:" Hạ Chi Dương, tớ đến rồi này. ... Hai cậu làm gì thế?" Hàm Sênh bất động nhìn hai người.
Hạ Chi Dương mặt đỏ tía tai vội đạp Lục Trạch nằm bên ngoài xuống:" Không có gì đâu, đêm qua cậu ấy ngủ lại nên ngủ cùng thôi"
Bỗng nhớ lại đoạn phim hôm qua Hàm Sênh thật không thể nhìn cả hai bình thường được, cậu đóng cửa lại ngoan ngoãn ngồi ở ngoài Cố Hiên xách theo cái bánh cùng hộp sữa đem lên cho cậu.
Hắn nhìn cậu vậy là biết ở trong có gì rồi:" Ăn đi, sáng nay cậu chưa ăn đấy"
:" Cảm ơn" Hàm Sênh xét cái bánh cạp vài rồi uống loại sữa yêu thích.
Phải tận gần 30 phút sau hai người kia mới đi ra Lục Trạch nhìn Cố Hiên hắn cũng liếc lại còn Hạ Chi Dương thì được Hàm Sênh đỡ đến phòng bệnh của ba cậu ta, người đàn ông trung niên nằm trên giường tay đầy ống truyền dịch sống dựa vào máy thở.
Nữ y tá đem một tờ giấy đến:" Cậu kí tên vào đây, chúng tôi sẽ tiến hành an tử"
Tay Hạ Chi Dương cầm bút run nhẹ Hàm Sênh đứng bên cạnh cầm lấy tay cậu ta, nét bút hạ xuống y ta nhận giấy rồi lúc sau một đội ngũ bác sĩ đến. Hạ Chi Dương và Hàm Sênh ra ngoài Lục Trạch và Cố Hiên vẫn đợi bên ngoài, khi thấy sắc mặt Hạ Chi Dương không tốt Lục Trạch lại gần an ủi.
:" Chú ấy sẽ luôn luôn theo dõi cậu mà, đừng khóc chu ấy sẽ đau lòng đó" Anh ân cần lau nước mắt mắt Hạ Chi Dương.
Cậu ta vẫn im lặng Hàm Sênh và Cố Hiên cũng tìm chỗ ngồi xuống, khi xong việc bác sĩ đi ra gọi Hạ Chi Dương vào nhìn ba mình lần cuối rồi họ sẽ đưa ông đến nhà tang lễ. Cũng do ông chỉ còn một mình Hạ Chi Dương là người thân nên tang lễ diễn ra cũng rất nhanh chóng, xe đưa thi thể ông và bốn người họ đến nhà tang lễ rồi liệm và hỏa thiêu diễn ra trong một ngày. Buổi chiều tà Hạ Chi Dương ôm theo hộp tro cốt của ba mình cùng ba người về nhà, Lục Trạch đỡ Hạ Chi Dương vào Hàm Sênh và Cố Hiên xách theo ít thức ăn họ định đêm nay ngủ ở đây vì Lục Trạch có việc lát phải về.
:" Cảm ơn mấy cậu nhiều, sắp thi còn phiền mấy cậu nữa" Hạ Chi Dương thật sự biết ơn ông trời cho mình gặp những người bạn này.
Nghe vậy Hàm Sênh bĩu môi:" Phiền cái gì, chúng ta là bạn mà đấy là bình thường với cậu cũng là người kèm cho bọn tớ mà"
Cậu và Cố Hiên lấy thức ăn ra định nấu một cơm chiều thì nên ngoài một chiếc xe sang trọng chạy đến, Lục Trạch nhăn mặt anh muốn đóng cửa thì vệ sĩ đã nhanh tay chặn lại!! Mẹ Lục mặc bộ váy sang trọng đi xuống xe tiến vào nhà mà bên cạnh bà chính là Khê Tú, vừa vào mẹ Lục Trạch đã đánh giá căn nhà như chê bẩn mà không bước hẳn vào trong.
:" Tiểu Trạch sao đêm qua con không về!? có biết mẹ và Khê Tú đã đợi con không" Bà nhíu mày khi thấy trên môi Lục Trạch có vết thương.
Bà là người lớn nhìn sao không ra đó là giấu vết gì hắn lại rất bình tĩnh:" Con đã nói rồi, bạn con bị thương nên mấy ngày này con sẽ ở lại chăm sóc mẹ có cần phải hỏi lại không"
:" Con! Lục Trạch con là con trai" Mẹ Lục gằng giọng.
Khê Tú đứng cạnh ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía Hạ Chi Dương:" Hạ Chi Dương cậu khuyên anh Lục Trạch về nhà đi, đêm qua dượng rất tức giận"
Hạ Chi Dương chưa lên tiếng Lục Trạch đã cắt ngang:" Khê Tú cô câm miệng lại đi, mẹ con hiểu tính dục của con tính con đó giờ mẹ vẫn luôn biết mẹ đừng ép con! Hết học kỳ này con sẽ lấy top 10 nên đừng có cố gán ghép hay bắt con ra ngoài làm gì"
Mẹ Lục đứng hình bà không nghĩ Lục Trạch lại cứng rắn vậy nhìn qua Hạ Chi Dương bà thở dài bỏ đi, Hàm Sênh bây giờ mới lú đầu ra.
:" Thế Lục Trạch cậu không về nhà à?" Cậu khều Lục Trạch hỏi.
Anh gật đầu:" Chắc vậy, chân Chi Dương chưa ổn khi nào cậu ấy ổn tớ mới về"
Anh ngưng một chút thì cúi đầu:" Hàm Sênh xin lỗi cậu chuyện hôm qua, tớ nóng nảy qua nên có hơi mạnh tay"
:" Không có gì đâu, tớ biết mà cậu lo cho Hạ Chi Dương thôi" Hàm Sênh cười hề hề