Trúc Mã Hôm Nay Rất Lạ

Chương 17


Gần một giờ sáng căn phòng của Cố Hiên vẫn sáng đèn hắn đã tháo trói cho Hàm Sênh nhưng cậu vẫn nằm đó ôm chăn mà thút thít, hắn biết cậu sợ cũng trách mình say nên làm bậy chỉ là ít ra hắn cũng nói được tình cảm của mình.

:" Đưa chân ra tớ lau này" Cố Hiên đem bịch khăn ướt lại kéo chăn ra khỏi đầu Hàm Sênh.

Mắt cậu đỏ lên nhiều bàn chân trắng nõn chìa ra, Cố Hiên cẩn thận lau sạch từ ngón chân dần lên hạ bộ và phần bụng bị dính dịch.

Hàm Sênh mím môi:" Tớ không lên được"

:" Hả!? Lên cái gì cơ" Cố Hiên khó hiểu.

Cậu đỏ mặt giọng nhỏ hơn nhiều:" Lúc nãy cậu bảo tớ nghĩ đến cô gái.... tớ nghĩ rồi, lúc nãy là cô gái khác thì tớ không lên được"

( Bé nó zô tri ghê á :3 )

Bây giờ Cố Hiên mới hiểu câu kia là ý gì hắn ném khăn dơ vào thùng rác xách Hàm Sênh từ trong chăn ra:" Thế tại sao lại lên khi tớ hôn cậu"

Hàm Sênh nghĩ nghĩ một lát:" Là do cậu là bạn của tớ"

Nghe câu đấy Cố Hiên cũng không tức giận gì hắn nằm xuống cạnh Hàm Sênh:" Sênh Sênh, tại sao lúc trước cậu lại thích Bạch Đình Tuyết"

Cả Hàm Sênh cũng không rõ!! cậu nhớ lại vài chuyện mới kể:" Lúc mới vào lớp tớ cảm giác cậu ấy rất thân thiện, cậu ấy từng giúp tớ nên tớ cảm thấy thích cậu ấy"

Hóa ra là thế, Cố Hiên bật cười khanh khách xoa má Hàm Sênh:" Tớ bảo cậu là đồ nấm ngốc có sai đâu, đến bản thân có thích người ta không cũng chẳng biết"



Hàm Sênh chẳng qua là cảm thấy Bạch Đình Tuyết tốt nên mới muốn làm bạn với cô cũng như cái thích kia là ý chỉ thích cô vì cô đã giúp chứ cậu không hề yêu, còn về mình Cố Hiên đã hiểu nhưng hắn không vội nếu bắt cậu hiểu ra ngay cậu sẽ hoảng sợ có khi lại ghét hắn nên cứ vậy đi. Sáng hôm sau Hàm Sênh về nhà đã thấy Hàm Vũ như gà mẹ đợi con ngồi ở sofa, lúc thấy cậu thì vui vẻ nhưng Cố Hiên vừa đến mặt đã đen như cái đít nồi.

:" Anh qua đây làm gì??" Thằng bé rất rất muốn đấm Cố Hiên vì đêm qua đã không đưa Hàm Sênh về nhà.

Hắn không kiên nể gì ôm eo Hàm Sênh:" Tất nhiên qua để chở anh trai nhóc đi làm"

Cả hai lại muốn đánh nhau thì mẹ Hàm đi ra thì Hàm Vũ mới chịu đi, Hàm Sênh đi vào phòng tắm thay đồ Cố Hiên vẫn ngồi ở ngoài đợi và nói chuyện với ba cậu. Phải công nhận miệng hắn dẻo thật khiến hai ông bà vô cùng yêu thích, mẹ Hàm còn nói nếu không phải bà chỉ có hai người con trai cũng giới thiệu con gái cho hắn.

:" Tớ xong rồi, chúng ta đi thôi" Hàm Sênh đi ra tay cầm hộp sữa nói.

Ba người đi làm chung nhưng giờ làm của Cố Hiên là tầm buổi chiều thì quán bia mới có khách hắn chỉ là mò theo Hàm Sênh thôi, trên đường đến quán có gặp mấy người Hạ Chi Dương.

:" Có điểm rồi này" Hạ Chi Dương đậu xe lại nói.

Nghe thế cả bọn liền hào hứng Hàm Vũ cũng khá hóng kết quả học tập của anh trai và vụ cá cược với Cố Hiên, cả bọn đến quán kem chị Niệm Ý đã dọn hàng ra thấy hai anh em Hàm Sênh đến thì giao việc rồi đi.

Lục Trạch lấy laptop đêm trang web bảng điểm của trường:" Hmm để xem"

Cả bọn đã há hốc vì không nghĩ nhóm mình có thể lên tận top 20 toàn bộ!! Hàm Sênh top 17, Hàn Lâm top 14, Lục Trạch top 9 và Hạ Chi Dương top 7 đây quả thật là điều khó tin.

Chỉ là Hàm Sênh thấy hơi thiếu thiếu:" Cố Hiên top mấy thế"



:" Hả?? đừng bảo cậu không vào top 20 đấy" Hàn Lâm giật nẩy vì học lực của Cố Hiên tốt hơn y.

Hàm Vũ lấy máy tính lướt lên mặt tối đen:" Anh ta top 2"

:" Cái gì!!!" Mọi người cắm đầu vào xem.

Còn Cố Hiên thì rất bình tĩnh, hắn nhìn vào Hàm Vũ:" Nào gọi một tiếng anh trai đi nhóc"

Hàm Vũ là người thua là nhận:" Anh trai học tốt thật, khiến em mở mang tầm mắt"

Cái khó chịu hơn là Cố Hiên chỉ thua top 1 có duy nhất 1 điểm!! Ai cũng nghĩ hắn xui thôi nhưng Hàm Vũ biết rõ Cố Hiên là cố ý nhưng muốn nói cái top 1 đó hắn lấy giờ nào cũng được, có lẽ lâu quá nên Hàm Vũ đã quên mất lúc tiểu học và trung học Cố Hiên thành tích ra sao nên mới dám cược.

Tinh tinh!! tiếng chuông gọi bán kem Hàm Sênh lon ton ra bán thì gặp người quen:" Khê Tú?? cậu ăn kem gì"

Khê Tú hôm nay mặc cái váy màu vàng nhạt nôm khá đáng yêu, cô ta chỉ vào vị trà xanh trên tủ:" Bán tớ một ly nhưng cậu đưa cho Hạ Chi Dương giúp tớ"

:" Hả!? Cậu mua sao lại đưa cho cậu ấy" Hàm Sênh cảm giác cô gái này lạ lạ.

Chưa để cậu nghĩ thêm Lục Trạch và Cố Hiên đi ra anh kéo mạnh Khê Tú đẩy cô ta ngã xuống:" Tôi nhớ đã cấm cô bén mảng đến gần bạn tôi rồi mà, Khê Tú cô nghĩ mẹ tôi che chở liền thành bà Lục à"

:" Lục Trạch!! tôi là vị hôn thê của anh đấy, là mẹ anh mời tôi đến sao anh lại không có chút lịch sự nào vậy" Khê Tú đứng lên tức giận hét.

Lục Trạch trán nổi gân:" Ai hứa thì cô đi mà lấy ông đây không rảnh, mẹ tôi mời thì đã sao cô dám đụng đến bạn ông thì ông còn đám đánh cô!! một là cút hai là tôi gọi ba cô đến đón"