Kết thúc kì nghỉ hè Hàm Sênh và Cố Hiên chuẩn bị dọn đồ đến thành phố khác để đến đại học Thiên Hoa, mấy cái vali hành lí to khủng lồ được mẹ Hàm chuẩn bị.
:" Tiểu Sênh trong đây là quần áo của con, bên này là bánh ăn vặt còn bên kia là đồ dùng sinh hoạt cá nhân khi đến đó có thiếu thì bảo mẹ mua thêm" Mẹ Hàm cẩn thận dặn dò.
Ba Hàm nhìn cảnh này cũng không nói được gì hồi sau Cổ Hiền cũng đến hắn thấy đồng đồ kia suýt chút không nhịn được mà cười, Hàm Sênh chọt hắn mấy cái cảnh cáo rồi hai người lên xe ba Cố đưa đến trường.
:" Không biết Hạ Chi Dương và Lục Trạch học ở đâu nhỉ?" Hàm Sênh bỗng nhớ đến hai người bạn của mình.
Hàn Lâm thì trúng được học bỗng du học khi biết ai cũng bất ngờ chỉ có y thì khóc ròng vì không muốn xa đàn báo của mình.
Cố Hiên nhét vào miệng cậu cây kẹo:" Hai cậu ấy học ở đại học quốc gia, nếu rảnh sẽ đến chỗ bọn mình thăm"
Hạ Chi Dương muốn học ở Thiên Hoa nhưng Lục Trạch bí mật đổi thành đại học quốc gia để học cùng mình lúc đầu cậu ta khá tức giận nhưng cũng thôi. Khi đến căn nhà đã chuẩn bị sẵn Hàm Sênh và Phó Thiên chuyển đồ vào cũng chỉ có quần áo và vài đồ dùng cá nhân riêng vali bánh kẹo của mẹ Hàm thì Hàm Sênh đã nhét hết vào tủ trong phòng, cậu từ trên cao nhìn xuống khung cảnh cũng rất đẹp mà khu này lại bảo an cao nên không sợ mấy thành phần xấu.
Ba Cố đưa hai người đến cũng đã về vì ông biết con mình tự lo được.
Hôm sau cả hai đến trường do khá gần nên cả hai chọn đi bộ lúc đi ra cổng khu Hàm Sênh thấy có một vài người đứng thì kéo Cố Hiến đi hóng chuyện.
Một cô gái mặc đồ thể thao đang cãi tay đôi với một ông chú trung niên:" Cái lão già thối tha ai cho ông đến đây hả!! đừng có ở đây làm xấu mặt tôi"
:" Con cho ba tiền thì ba về thôi không thì ba cứ ở đây" Ông lão trung niên hất mặt mà nói.
Đứng lại nghe hồi thì hóa ra cô gái này là con ông lão kia nhưng có vẻ lúc trước trọng nam khinh nữ giờ lại kiếm con gái xin tiền, Hàm Sênh thấy không có gì thì kéo Cố Hiền đi tiếp.
:" Sau giờ học thì đứng đây đợi tớ đừng có đi đâu đấy" Cố Hiên đưa Hàm Sênh đến lớp rồi dặn dò.
Cậu gật đầu đuổi hắn mau đến chỗ học rồi vào trong chọn một chỗ ngồi, ngoài cậu đã có khá nhiều bạn học đến trước cậu chọn một chỗ ngồi phía xa chỗ giản viên.
:" Xin chào tớ là Thời Ngạn cậu tên gì" Một thanh niên đến chỗ Hàm Sênh giới thiệu.
Cậu mỉm cười:" Tớ tên Hàm Sênh"
Nụ cười kia khiến Thời Ngạn đứng hình phút chốc lát sau mới mở lời:" Mình ngồi đây được không"
:" À được chứ, tặng cậu này" Hàm Sênh lấy cặp ra cho Thời Ngạn ngồi còn tặng anh ta một thanh kẹo.
Lát sau giảng viên vào hai người cũng tập trung học mà Hàm Sênh cứ cảm nhận có ánh mắt luôn nhìn mình.
[ Cố Hiên: ổn không nấm ngốc]
[ Hàm Sênh: Ngốc cái đầu cậu ấy( ở ơ ) tớ mới quen được một bạn mới cậu ấy rất thân thiện nè
Bên kia Cổ Hiền khi thấy tin nhắn nhiệt độ quanh người phải gọi là giảm đến đáng sợ mấy bạn nữ ngồi cạnh thoáng rét run, hắn chỉ mới vắng mặt có một chút đã có thằng chó nào đó dám có ý nghĩ đi trộm nấm của hắn!! Hít sâu một hơi Cổ Hiên tập trung học đến giờ về xử tên nấm ngốc kia sau.
Buổi trưa khi tan học Hàm Sênh ôm cặp ngồi trên ghế đá đợi Cố Hiền thì Thời Ngạn cầm theo bịch bánh đến, anh ta đặt vào tay cậu:" Cậu đợi ai à?"
:" Đúng rồi, tớ đợi bạn tớ mà cảm ơn cậu nha" Hàm Sênh đúng thật là khá đói khi cậu lấy bánh ra thì bị một cánh tay lấy lại
Cái bánh bị ném vào sọt rác Cố Hiến kéo Hàm Sênh lại phía mình:" Nấm ngốc ai cho gì cũng ăn à"
:" Bánh của tớ, tớ đói chứ bộ" Cậu bĩu môi tiếc cái bánh trong sọt rác.
Hắn bẹo má cậu cái rồi nhìn qua Thời Ngạn:" Cảm ơn nhưng Sênh Sênh là người của tôi không đến lượt người lạ quan tâm"
:" Cậu ấy là của cậu thế có gì chứng minh" Thời Ngạn nhíu mày, anh ta rất chướng mắt Cổ Hiền.
Nhưng có vẻ anh ta đoán sai về Cố Hiên, hắn vậy mà nâng mặt Hàm Sênh hôn giữ trường!! cậu giật mình lúc hắn thả ra thì mặt đỏ bừng bừng còn hắn thì hài lòng:" Thế này đủ chưa, có những thứ không nên động và cũng có những người không nên chạm đến"
Nói xong Cổ Hiền xách Hàm Sênh đi cậu còn quay qua tạm biệt Thời Ngạn làm hắn càng nổi đóa, hai người đến căn tin Hàm Sênh ngồi ở bàn cho Cố Hiến đi lấy thức ăn nhưng khi hắn đem thức ăn về câu phải nhăn mặt.
:" Toàn cà rốt với ớt chuông, cậu cố ý đúng không" Hàm Sênh ấm ức vì không ăn được gì.
:" Tớ tưởng cậu cái gì cũng ăn được vì ai đưa gì cậu cũng ăn mà" Cố Hiên bỏ miếng thịt bò vào miệng.
Hàm Sênh tức mà không biết làm sao:" Cậu...cậu tớ không thèm chơi với cậu..hức"
Hàm Sênh bị đánh không khóc, bị mắng cũng không khóc nhưng bị đói là cậu sẽ khóc mà khi Cố Hiền thấy mắt cậu ương ướt đã vội kéo cậu lại, hắn thở dài đẩy phần mình qua cho cậu rồi lau nước mắt cậu đi.
:" Sau cậu không tùy tiện nhận đồ ăn người lạ thì tớ sẽ không vậy nữa, Sênh Sênh được không" Cố Hiên dịu dàng dỗ dành.
Hàm Sênh vẫn không thèm nhìn hắn đến khi hắn bảo sẽ dẫn cậu mua tất cả loại bánh cậu thích thì mới chịu:" Biết rồi, tớ đói" (1
:" Đây đây, há miệng" Cố Hiên đưa miếng thịt lên miệng Hàm Sênh.
Cậu ăn ngon lành mà không biết có người đang tức giận vô cùng.