Trúc Mã Hôm Nay Rất Lạ

Chương 3


Lên đến nhà của Hàm Sênh thì cũng cậu tỉnh táo lại:" Cậu về đi tớ tự vào được"

:" Ờ, cẩn thận tớ về trước đây" Cố Hiên nói vài câu rồi đi về căn hộ cạnh bên.

Mẹ Hàm Sênh ra mở cửa thấy cậu có mùi rượu thì nhíu mày trách vài câu cũng kêu cậu vào tắm rồi nghỉ ngơi, cậu muốn ngủ lắm nhưng đống bài tập không cho phép.

:" Mai không nộp xác định học kì này lại rớt nữa" Vừa đi vừa tự nói Hàm Sênh ngồi vào bàn học.

Cậu ngồi viết được một lúc điện thoại vang lên tin nhắn, mở lên xem là group chat của nhóm bạn thân.

\[ Hạ Chi Dương: Toang rồi

\[ Hàn Lâm: Gì đấy??

\[ Cố Hiên: Hả??

\[ Hàm Sênh: Hạ Chi Dương cậu bị sao đấy

Hàm Sênh nhìn tin nhắn trên điện thoại nhíu mày khó hiểu.

\[ Lục Trạch: ...

\[ Hạ Chi Dương: @Luctrach tớ xin lỗi

\[ Cố Hiên: Đừng bảo là vì điểm mà Lục Trạch lại chuyển trường à?

\[ Lục Trạch: Bigo

\[ Hàm Sênh: Vãi!!! đùa à sao lại chuyển

\[ Hạ Chi Dương: Tại tớ gửi bảng điểm.... xin lỗi cậu @luctrach

\[ Lục Trạch: Chịu thôi, mẹ tớ cũng có ý chuyển lâu rồi



\[ Lục Trạch: @hachiduong không phải lỗi cậu

\[ Hàn Lâm: Hay cậu cố qua học kỳ này thăng hạng xem sao @luctrach

\[ Lục Trạch: Cũng vậy thôi, chẳng biết mẹ tớ nghe ai mà điều tra bảng điểm mấy cậu giờ đang ầm ĩ vì nghĩ tớ học hư kìa

Hàm Sênh giật giật mi mắt, nếu bảo ai dạy hư ai thì cả bốn đồng loạt bầu cho Lục Trạch vì sao à? Cậu biết uống rượu, Cố Hiên biết đua xe, Hạ Chi Dương biết chơi game, Hàn Lâm biết trốn học điều một tay Lục Trạch dạy đấy.

\[ Cố Hiên: Tớ có cách

\[ Hàm Sênh: Nói mau đi @Cohien

\[ Cố Hiên: \=.\= Năm đứa bọn mình cố học kỳ này vô top hai mươi là được

\[ Lục Trạch: Bỏ đi, nhóm bọn mình ngoài Hạ Chi Dương ra có ai học trên top 20 đâu, toàn lẹt đẹt top 40 50

\[ Cố Hiên: Thì cố gắng thôi chứ cậu muốn chuyển nữa à

\[ Hàm Sênh: Các cậu bàn đi tớ sao cũng được, giờ tớ lo xong đống bài tập đây không mai lại bị gọi phụ huynh (─.─||

Hàm Sênh để điện thoại xuống cắm đầu làm bài tập đến lúc cậu làm xong cũng đã tối khuya, mẹ Hàm sợ con mệt có đem sữa vào rồi bảo cậu ngủ sớm.

Hôm sau Hàm Sênh vẫn như mọi ngày lúc dắt xe ra thấy Cố Hiên đang đợi.

Cậu ngáp một cái:" Hôm qua sao rồi?"

Cố Hiên ném cho cậu hộp kẹo bạc hà:" Từ mai sau khi học xong tụi mình sẽ đến nhà Hạ Chi Dương học cùng nhau, nếu không hết học kỳ này Lục Trạch bị buộc ra nước ngoài"

:" Oh, đi học thôi" Hàm Chu lên xe cùng Cố Hiên đến lớp.

Hai người đạp từ từ không đua như hôm qua cơn gió nhẹ thổi vào mặt cũng khiến Hàm Chu hết buồn ngủ, do sáng hôm nay mẹ Hàm Chu bận đến trường em trai nên Hàm Chu vẫn chưa ăn sáng.

:" Tụi mình rủ thêm ba người kia ghé qua ông Lý đi" Hàm Chu nhìn qua Cố Hiên nói.

Sáng Cố Hiên cũng chưa ăn nên đồng ý, họ chạy đến một ngã ba thì thấy mấy người kia đang đợi. Năm người tụ thành nhóm chạy đến một quán nhỏ bán cơm, mấy chiếc xe dựng thành một hàng năm người vào trong.



Lục Trạch đi ra chỗ ông lão bán đồ ăn:" Ông Lý cho bọn cháu như cũ ạ"

Đây là quán quen của cả bọn ông Lý già lại sống một mình nên khi chưa ăn sáng hay có việc cần tụ hợp họ thường đến đây ủng hộ, do quen mặt nên ông cũng nhớ họ ăn cái gì. Hạ Chi Dương cũng đưa lịch học thêm ra, gần như toàn bộ thời gian là dành cho việc học và tập luyện cho trận thi đấu tuần sau.

:" Thế để tớ gọi cho mẹ báo hôm nay về trễ" Hàm Chu vừa nhai vừa nói

Ăn xong cả đám đến lớp khác với mọi hôm cái nhóm báo thủ đã chịu nghe học đàng hoàng làm thầy giáo cũng giật mình, bất ngờ hơn nữa là Hàm Chu đã giao đủ bài tập.

:" Các cậu có chuyện gì vậy?" Bạch Đình Tuyết hỏi Lục Trạch.

Tính tình Lục Trạch khá cục súc với con gái nên cũng hơi lớn tiếng:" Bộ bọn tớ học khiến cậu không vui à? hỏi câu thừa thải vậy"

:" Tớ... tớ không có ý đó, hôm nay thây các cậu lạ nên hỏi thôi mà" Cô run run vì nhịn không khóc.

Hàm Sênh thấy xót liền liếc Lục Trạch:" Này cậu ấy chỉ hỏi thôi mà, lão Lục cậu quá đáng vừa thôi"

Không muốn nói nhiều đến bình bông di động Lục Trạch quay qua nháy mắt với Cố Hiên kêu hắn lo xử Hàm Sênh thế là cậu bị hắn trêu cho không quan tâm chuyện của Bạch Đình Tuyết, không ai quan tâm đến mình khiến Bạch Đình Tuyết uất ức nhìn về phía Hàm Chu và Cố Hiên bằng ánh mắt ghen tị. Giờ giải lao năm người kéo nhau đem thức ăn lên sân thượng vừa học vừa ăn, Hạ Chi Dương có vẻ rất quyết tâm dạy kèm cho họ để cố vô top hai mươi.

Đang nhai dỡ cái bánh đột nhiên Hàn Lâm nhớ đến gì đó:" Ể Hàm Sênh có phải cậu có một đứa em trai đang học ở đại học quốc gia không??"

:" Đúng, là Hàm Vũ sao vậy" Hàm Chu khó hiểu sao lại hỏi đến em trai cậu.

Nghe vậy Lục Trạch và Hạ Chi Dương giật mình, Lục Trạch vội túm cậu lại:" Thế cậu nhờ em trai cậu dạy kèm tụi mình được không, hay làm gia sư cũng đưa tiền tớ chi"

Mười sáu tuổi học đến mức thần thánh nào mới vào được đại học quốc gia!! Ba người đang hi vọng thì Cố Hiên đã đánh nát suy nghĩ đó.

Hắn xoay cây bút trên tay:" Hàm Vũ học nội trú mỗi tuần về có 2 ngày, và thằng nhóc đó khá ác cảm với tớ nên sẽ không chịu đâu"

Hạ Chi Dương và Hàn Lâm không hiểu ác cảm với Cố Hiên thì liên quan gì đến việc không nhận dạy còn Lục Trạch thì hiểu, anh xoa trán thầm than khổ.

Lúc họ bí đường thì Hàm Sênh lên tiếng:" Để tớ nhờ thằng bé xem sao, bình thường tiểu Vũ cũng hay kèm tớ mấy hôm nó về á"

:" Trăm sự nhờ cậu" Lục Trạch nắm tay Hàm Chu thiếu điều quỳ lạy.