Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 13: Theo Đuổi


Trở lại với công việc sau team building, Tinh Tinh mệt mỏi dựa vào ghế.

“ Ăn chơi xong công việc ngập đầu luôn, Tiểu Hy cậu nhìn xem, mớ tài liệu này sắp cao hơn đầu tớ rồi “

“ Cố lên, sau đợt này là rảnh rỗi rồi “, Tiểu Hy cười an ủi Tinh Tinh

“ Tinh Tinh, vô văn phòng tôi chút “, phó phòng Vương mở cửa hướng Tinh Tinh gọi

“ Chuyện gì thế không biết, mình đi một chút đã “, Tinh Tinh nói với Tiểu Hy xong liền đi vô văn phòng.

“ Sao vậy phó phòng Vương “

“ Cuối tuần này cô đi phỏng vấn tổng giám đốc công ty Đại Lục nha, tên gì nhỉ..à Lục Tử Sâm “

“ Sao lại là tôi “

“ Cái đó phải hỏi cô mới đúng, có quan hệ gì à, người ta là chỉ đích danh cô phỏng vấn đấy “, phò phòng Vương nhìn cô nghi hoặc

“ Bạn bè học chung thôi, tôi ra ngoài trước “, đóng cửa phòng đi về chỗ ngồi, Tinh Tinh đem Tử Sâm chửi thầm trong đầu không biết bao nhiêu lần, cơn tức giận còn chưa nguôi thì ngoài cửa một người giao hàng ôm một bó hoa hồng lớn tới.

“ Cho hỏi ở đây ai là Lý Tinh Tinh ạ “

“ Là tôi “, Tinh Tinh ngơ ngác nhìn người giao hàng

“ Đây là hoa đặt gửi cô, mời cô ký vào đây xác nhận “



Tinh Tinh máy móc ký vào giấy, ôm bó hoa to về chỗ, mọi người xung quanh đều xúm lại trầm trồ:

“ Tinh Tinh có người yêu rồi à, hoa to mà đẹp quá “, đồng nghiệp A nói

“ Không..không phải đâu “, Tinh Tinh lắp bắp giải thích

“ Vậy là theo đuổi, nhất cô rồi, để tôi xem có thiệp không...Aaa..có này “, đồng nghiệp kia cầm lên, là một tấm thiệp màu hồng nhạt, Tinh Tinh vội giật lấy, mở ra xem

* Gửi tặng Tiểu Tinh yêu dấu, chúc em một ngày hạnh phúc, ký tên Tử Sâm *

Tinh Tinh vò nát tấm thiệp tức giận, lại giả bộ nói với mọi người là một người bạn, tất nhiên chả ai tin, nhưng họ cũng không gặng hỏi mà giải tán về chỗ làm.

Đến giờ nghỉ trưa trên sân thượng của toà soạn, Tinh Tinh gọi điện cho Tử Sâm, bên kia nhanh chóng bắt máy.

“ Tiểu Tinh, nhớ tôi rồi “

“ Ai thèm nhớ cậu, giải thích đi, bó hoa đó là sao, còn cả buổi phỏng vấn nữa “, Tinh Tinh tức giận nói qua điện thoại.

“ Bó hoa là tôi muốn theo đuổi cậu một lần nữa, mỗi ngày sẽ tặng một bó, còn buổi phỏng vấn dĩ nhiên là tạo cơ hội gặp gỡ rồi “, bên kia ai đó vui vẻ thông báo

“ Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý à, không bao giờ, từ giờ đừng gửi hoa nữa, tôi sẽ ném vào sọt rác đấy “, Tinh Tinh tắt điện thoại, không cho Tử Sâm cơ hội trả lời.

Đầu giây bên kia tổng giám đốc nào đó ngơ ngác hỏi trợ lý Tô:“ Tôi làm gì sai à, không phải con gái thích hoa sao “

“ Cũng có thể cô Tinh Tinh không thích, Lục tổng có thể tặng cái khác thử xem “, trợ lý Tô lịch sự đáp



Cái khác à, không thích hoa chắc là..., Tử Sâm dừng một lúc suy nghĩ, như nghĩ ra gì đó, cậu cười thật đắc ý, hướng trợ lý Tô nói:“ Hôm nay cậu giúp tôi xử lý việc một chút, tôi sẽ đi mua quà tặng bạn gái “

Nói xong liền cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng, còn lại trợ lý Tô đứng đó, hắn đen mặt thầm chửi tổng giám đốc một phen.

* Vì gái mà bỏ bê công việc, đổ hết lên đầu tôi, không vì lương cao thì tôi đây chả thèm cái chức trợ lý này *

* Cầu khẩn ông trời thương xót cho cô Tinh Tinh kia đồng ý đi, tôi cảm giác từ giờ mình đến thời gian ăn cơm cũng không có mất *

Tử Sâm nhanh chóng đến trung tâm mua sắm, tìm chọn đồ sau đó để địa chỉ gửi đến cho Tinh Tinh. Sáng hôm sau Tinh Tinh đi làm như mọi ngày, vừa vào chỗ ngồi chưa nóng mông thì phía cửa lại vang lên tiếng nói:

“ Cô Lý Tinh Tinh mời nhận hàng ạ “

Tinh Tinh đứng dậy ký tên nhận hàng, vừa đi về vừa chửi thầm:“ Tử Sâm, anh xong đời rồi “

Mở ra bên trong là một cái túi xách bản giới hạn của Dior cùng tấm thiệp màu trắng, nét chữ thật cứng cap:

* Mong em hãy chấp nhận thành ý của anh, cho anh một cơ hội được theo đuổi em, yêu em. Ký tên Tử Sâm *

Tấm thiếp cũng nhanh chóng chung số phận với tấm thiệp trước, Tinh Tinh đầu như bốc khói, hai hôm nay cả toà soạn đều bàn tán về cô, nhiều người nói cô câu được đại gia, một số khác lại ác ý nói cô được bao nuôi, tất cả đều do tên khốn Tử Sâm mà ra.

Tinh Tinh bấm điện thoại, hẹn Tử Sâm vào buổi tối, cậu nhắn lại báo tối mình có cuộc hẹn ở bar, chi bằng cô đến đó, cậu sẽ thuê một phòng khác để nói chuyện. Tinh Tinh đồng ý, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Tối đó Tinh Tinh đứng trước tủ đồ, quần áo của cô hầu như toàn đồ công sở, cũng không thể mặc đi bar được, tìm một hồi thì thấy một chiếc váy body màu đen, hình như là quà sinh nhật năm ngoái mẹ cô tặng, thôi đành mặc nó vậy.

Trong quán bar tiếng nhạc thật ồn ào, Tinh Tinh là lần đầu đặt chân vào đây, có chút không quen, cô nhìn điện thoại tin nhắn Tử Sâm gửi, báo số phòng là 202, bảo cô tới thì nhắn báo anh. Tinh Tinh nhắn cho Tử Sâm sau đó đi tìm phòng.