" Mọi người, chị Oản Oản, em ở đây."
Tiểu Uyển vừa vẫy tay ra hiệu vừa gọi, con bé đã đứng chờ sẵn đợi cô ra.
Hình như bên cạnh còn có cô gái khác.
Sau khi cả ba đi đến chỗ của Tiểu Uyển, con bé vẫn thế, vẫn tỏ ra cái mặt đề phòng, không ưa gì nổi Đường Tam.
Oản Oản mới để ý cô gái bên cạnh Tiểu Uyển mà hỏi " Đây là..."
" Đây là bạn thân em.
Tên Yến An." Rồi kéo cô lại ghé sát miệng vào tai, thì thầm to nhỏ như sợ ai nghe thấy " Là Fan cuồng OTP chị và anh trai em đấy, cậu ấy cứ khăng khăng bắt em dẫn đi coi mặt, chị đừng nói với nó là hai người đang cãi nhau nha."
Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tiểu Uyển tay chống hông đắc ý nói " Đây là chị Oản Oản.
Thế nào? Mình không nói dối chứ, chị ấy bên ngoài còn xinh đẹp hơn nhiều."
Yến An không đáp, Tiểu Uyển khó hiểu quay qua nhìn, thì cặp mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào Đường Tam như nhìn thấy đồ ăn ngon trên bàn, chảy cả nước miếng.
Oản Oản nhận ra đây là ánh mắt của tiếng sét ái tình, chợt lấy tay che miệng mà cười trộm.
Yến An bỗng dưng hai mắt sáng lên, nhào đến nắm tay Đường Tam, long lanh nhìn cậu mà nói: Anh ơi! Anh đẹp trai quá đi, anh có bạn gái chưa? Nếu chưa chúng ta yêu nhau đi."
Câu nói của Yến An khiến bốn người hoá đá ngay tại chỗ.
Khoé môi Tiểu Uyển giật giật, tay đưa lên trước mặt thành nắm đấm tức giận nói : Mày có thể tém tém lại không? Đây là ngoài đường, sao có thể phô trương như thế?"
Rồi khoác tay ôm cổ Yến An kéo nó lại, nói nhỏ " Mày không biết xấu hổ à? Nhặt cái liêm sỉ lên."
Yến An vùng vẫy tiếc nuối đáp " Đừng mà, tao cuối cùng cũng tìm được chân ái của đời mình, mày là bạn tao thì giúp tao đi."
" Chân ái?"
Yến An gật đầu như gà mổ thóc.
Chợt trong đầu Tiểu Uyển lại loé lên một suy nghĩ ranh ma " Đây không phải chuyện tốt sao? Nếu nó và Đường Tam là một cặp thì chị Oản Oản chắc chắn sẽ không sợ ai cướp nữa."
Rồi con bé kéo nó ra chỗ khác, hai đứa thì cứ như đang bàn bạc thì thầm to nhỏ, Tiểu Uyển cứ nói còn Yến An thì cứ gật đầu.
Con bé vốn đã ranh ma, tinh nghịch nay lại rù rập thêm đứa bạn nữa, có khác gì nói giáo cho giặc.
Yến An nói nhỏ " Thật sao?"
Tiểu Uyển cũng lí nhí đáp lại " Đùa? Không tin nhau à? Anh trai tao có được chị Oản Oản là đều nhờ một tay tao vun vén lên đấy, chứ anh trai tao vô dụng lắm."
Yến An nhìn Tiểu Uyển bằng con mắt trầm trồ, thán phục.
" Xin nhận của tại hạ một lạy."
Tiểu Uyển thấy vậy thì hai tay chống hông, cười đắc ý " Ha ha ha ha!"
Oản Oản nhìn mà lắc đầu thở dài " Coi bộ con bé lại nghĩ ra trò gì mới rồi đây."
Rồi tất cả cũng cùng nhau lên xe để trở về nhà.
Trong xe Đường Tam không thể nói chuyện quan tâm cô hay thậm chí được ngồi cạnh.
Tất cả đều bị Yến An đeo bám không buông và đương nhiên đây chính là một phần của Tiểu Uyển, nhìn con bé cười nham hiểm thế kia mà.
Giờ thì biết lý do vì sao Cận Thiếu hay gọi con bé là tiểu quỷ rồi.
Thật đúng mà.
Cô nhìn mà không tự chủ lại khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ " Có lẽ duyên nợ của Đường Tam là cô bé đó rồi, nhưng mà chệnh lệch tuổi tác??? Có quá không nhỉ?"
Và cứ như vậy ai về nhà nấy.
Oản Oản không quay lại căn hộ, mà trực tiếp quay về nhà mẹ cô tĩnh dưỡng ở một thời gian.
Trên xe Tiểu Uyển có kể cho cô nghe, lúc còn ở trong rừng bọn họ thấy cô mất tích thì cuống cuồng đi tìm.
Khi tìm thấy thì chỉ có một mình cô nằm bất tỉnh dưới đất, khắp người đầy thương tích ướt sũng.
Rõ ràng khi đó còn nhớ bản thân đã rơi xuống nước cơ mà? Vậy thì ai đã cứu cô lên?
" Oản Oản, ba của con mới điện về, ông ấy ngày mai sẽ về xem tình hình giúp con."
" Còn công việc của ba thì sao?"
" Ông ấy tự có sắp xếp, con lên phòng nghỉ đi, đồ đạc để mẹ kêu người đưa lên cho."
Chợt cô nhớ ra chuyện gì đấy mà nói " Con ra ngoài có chút việc."
" Chân như vậy con định đi đâu?"
" Con không sao, mẹ yên tâm đi."
Rồi bước nhẹ đi ra ngoài cổng, Bà Lâm nhìn đứa con gái mà thở dài " Khổ con gái tôi, nhất định phải cho cái thằng ranh kia một bài học."
Công ty DCT.
Ngay khi cô xuất viện thì Cận Thiếu cũng không có lý do để ở lại, anh đi đến công ty trước bao con mắt dò ngó, tò mò.
Tin tức giữa anh và Tâm Linh tuy đã ém lại ngay sau đó, nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì sao có thể ngăn lại.
Cận Thiếu cũng không quan tâm, vẫn là phong thái hiên ngang, lạnh lùng ấy, bước đi đầy kiêu ngạo nhanh chóng đi tới phòng làm việc.
Bởi anh mới nhận được tin Oản Oản đến tìm anh và đang ở trong phòng chờ.
Cánh cửa vừa mở ra, cô thấy anh thì vội đứng lên nói : Tôi nghe nói anh đã xuất viện, gọi cho Tiểu Uyển thì con bé nói anh đang ở đây.
Tôi đến là có chuyện muốn nói với anh.
Nói xong tôi sẽ đi ngay."
Anh không để tâm lời cô nói, mà thản nhiên đóng nhẹ cánh cửa, rồi bấm chốt làm cô hoang mang trong lòng.
Cận thiếu không nói cứ nhìn cô, rồi bước từng bước lại gần.
Anh đi tới đâu cô lùi lại tới đó cho tới khi chân cô bị vướng vào ghế mà ngồi xuống.
Ngay khi định đứng lên thì khuôn mặt Cận Thiếu đã ở ngay trước mặt cô từ khi nào, hai tay chống lên ghế, một chân khụy gối bên hông, nhằm khóa cô lại một chỗ.
Miệng nhoẻn cười xấu xa, giọng nói chêu đùa "Em nhớ tôi, nên mới đến tìm tôi sao?"
Cô nhướng mày nhìn anh " Cận Thiếu, xin anh tự trọng.
Tôi đến là để đưa đơn xin nghỉ việc cho anh."
Anh nhíu mày khó tin " Nghỉ việc?"
Oản Oản lạnh giọng nhìn anh mà trả lời " Đúng."
" Vậy đơn đâu?"
Còn tưởng anh sẽ không đồng ý, ai ngờ lại dễ dàng như vậy, nên cô cũng không chút nghi ngờ mà lấy ra trong túi một tờ đơn.
Còn chưa kịp đưa thì bị Cận Thiếu giật lấy, xé thành từng mảnh vụn ngay trước mặt cô, lạnh giọng nói " Cho dù em có nộp cả trăm tờ như này, tôi cũng sẽ xé nát hết."
Cô trừng mắt quát " Anh đúng là một tên điên."
Rồi đẩy người anh ra, bật dậy khỏi ghế muốn rời khỏi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì lại bị anh vòng tay ôm eo từ phía sau, nhấc bổng cô lên làm cô bất ngờ hoảng hốt.
" Cận Thiếu, anh muốn làm gì?"
Anh không đáp mà dùng tay gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống, rồi ném cô lên một tiếng " bịch", cơ thể anh đứng giữa hai ch ân cô.
Tay phải khẽ chạm vào vào đùi cô, rồi trượt xuống nhẹ nhàng nâng lên đến hông của anh thì dừng lại.
Chiếc chân váy ngắn càng làm tô điểm cho cơ thể cô lúc này, thật gợi cảm.
Gương mặt cô lúc này vừa giận vừa ngại thật muốn đánh chết tên người đàn ông trước mặt, cô nghiếng răng nói: " Anh muốn làm gì? Thả tôi ra ngay, không tôi sẽ la lên đấy."
Anh mỉm cười, giọng nói đầy thách thức và trêu chọc " Em la đi, tôi tốn rất nhiều tiền cho phòng cách âm này chỉ vì mục đích gì? Em hiểu mà, đúng không?"
Một tiếng chát vang lên chói tai, trên mặt anh in nguyên năm ngón tay, đỏ như rửa.
Cô nhíu mày giận dữ mà nói: " Anh là tên khốn nạn, không phải anh bị mất trí nhớ muốn quên tôi sao? Tháng sau còn làm đám cưới với Tâm Linh, bây giờ lại muốn bắt cá hai tay ư?"
Anh không đáp lại, chỉ khẽ cong môi nhìn cô với ánh mắt đầy d.ục vọng.
Cơ thể anh bỗng cúi xuống áp sát người cô đến đâu, thì cô lại càng muốn tránh xa anh cho tới khi lưng chạm bàn.
Lúc này anh mới hạ giọng trầm thấp " Tôi cho em suy nghĩ vài phút, để chuộc lại hành động vừa rồi.
Nếu không hôm nay em đừng nghĩ có thể rời khỏi đây."