Ngồi trong phòng bệnh càng nghĩ càng khó hiểu.
Nhớ đến những lời nói kỳ lạ của Đường Tam trong lòng lại có chút gì đó áy náy.
" Này! Cậu nghe tin tức gì chưa?"
" Tin gì?"
" Tối hôm qua nhà giam đột nhiên bị nổ ấy, rất nhiều tội phạm nguy hiểm trong đó đã trốn thoát, những tên xấu số thì chết banh xác, trôn vùi dưới đống đổ nát.
Theo nhân chứng ở đó, người làm ra vụ bổ này là một người con gái có vẻ bề ngoài tầm 18, 19 tuổi gì đó đấy."
" Trời má! Thật á? Mới 18, 19tuổi mà đã làm ra vụ này rồi sao? Có thấy mặt không?"
" Không.
Nhưng đi bên cạnh còn có nhóm người nào đấy, nhìn giống xã hội đen hơn."
Nghe mấy nữ ý tá bàn tán xôn xao phía bên ngoài.
Không hiểu sao trong lòng Oản Oản chút bất an, trong đầu hiện lên hình bóng của một người " Hi vọng không phải là cậu ta "
Nghĩ tới đây, Oản Oản lại loay hoay tìm kiếm điện thoại.
Có lẽ những lời nói của Đường Tam có liên quan đến vụ trấn động này, cô muốn tìm hiểu thêm về tin tức này.
" Bảo bối! Em đang tìm gì vậy?"
Oản Oản giật mình quay lại " Cận...!Cận Thiếu, Tôi..."
Cận Thiếu trên tay cầm một tô chân giò nóng hổi, gương mặt bổng trở nên biến sắc khó coi đi tới chỗ cô, kề mặt mình đối diện mặt cô chỉ cách vài xăng ti mét, nghiêm nghị nói:
" Bảo bối! Cho em nói lại."
"Nói...nói gì cơ?"
Đôi mắt cô chớp chớp nhìn Cận Thiếu đầy khó hiểu.
Khuôn mặt khó coi của anh nhìn chằm chằm vào gương mặt bé nhỏ xinh xắn đang ửng hồng kia.
Cứ tưởng anh sẽ nổi giận, nhưng ngay sau đó đôi mắt của anh bỗng lay động long lanh, khuôn mặt mếu máo tủi thân như một đứa con nít.
" Em xưng tôi với anh...!Em là vợ anh mà em xưng hô kiểu đó.
Anh muốn em gọi anh là ông xã...Không thì anh buồn...huhuhu..."
" Hả?" Toàn thân cô như hoá đá ngay tại chỗ.
Cận Thiếu càng bật khóc to hơn, vứt bỏ hết thể diện làm nũng trước mặt Oản Oản, làm những người đi ngang qua cũng phải tủm tỉm cười.1
Oản Oản đỏ mặt đến ngượng ngùng luống cuống " Anh làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa."
" Kệ! " Cận Thiếu dỗi hờn, mặt xị ra quay đi.
Oản Oản thở dài bất lực trong lòng " Sao lại như trẻ con thế này." Rồi cất tiếng nhưng giọng nói hơi nhỏ " Ông xã!"
Hai mắt Cận Thiếu bỗng mở to tròn, kích động đến vui cả ra mặt, nhưng vẫn cố tình giả bộ không nghe.
Thấy vậy, Oản Oản đành phải dùng chiêu.
Ghé sát miệng vào tai anh, sử dụng giọng nói ngọt ngào khẽ thổi vào tai " Ông xã!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Không Ai Cần Tôi
2.
Omega Của Đại Tá Cấm Dục
3.
Tôi Không Hề Ngu Ngốc Chút Nào
4.
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi
=====================================
Cận Thiếu bốc chốc phản ứng, giật mình đỏ hết cả mặt lên, quay lại thẹn thùng " Em..."
Oản Oản che miệng khẽ cười " Anh tưởng chỉ mỗi anh biết dùng chiêu sao?"
" Em hay lắm, còn dám chọc anh.
" Anh tức đến đỏ cả mặt.
Dứt lời, Cận Thiếu xoay người đi về phía cảnh cửa, Oản Oản đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo.
Một tiếng cạch chốt cửa.
Cảm thấy có gì đó không đúng, cô lên tiếng " Anh làm gì đấy? Sao lại khoá cửa lại."
Cận Thiếu quay lại, nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm " Ăn em."
" Ăn...Ăn cái gì?" Oản Oản ngại ngùng, rồi liếc nhìn tô chân giò bên cạnh mà chuyển nhanh qua chủ đề khác " Em đói rồi, em muốn ăn."
Rồi nhanh chóng gỡ bọc ly lông ra, vừa thổi vừa ăn, cứ như sợ bị ai dành mất vậy.
Cận Thiếu không nói gì, đi đến kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống bên giường cô.
Chăm chú ngắm nhìn cô ăn, khoé miệng còn thi thoảng lại cong lên đầy gian xảo.
" Oản Oản, em ăn xong rồi thì cũng không thoát được đâu."
Câu nói của anh làm cô bất ngờ ho lên sặc sụa, tý thì sặc nước.
Cận Thiếu lo lắng vội vàng đứng lên " Đừng ăn nữa, nghỉ ngơi chút đi."
" Còn...Còn mà..."
" Vậy em ăn nữa đi, anh đợi."
Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua.
Cận Thiếu không bỏ cuộc, vẫn ngồi đó nhìn cô không rời, cho đến khi cô húp sạch không còn miếng nước nào.
" Em no chưa?"
" No...no rồi..."
Khoé miệng Cận Thiếu khẽ cong " Nhưng anh đói."
Oản Oản vội cười chống chế " Vậy anh mau đi ăn đi, em nằm nghỉ chút."
Rồi nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín mít.
Cận Thiếu cười cười tiến đến trầm giọng " Bảo bối? Em không nóng sao?"
Oản Oản liên tục lắc đầu.
Cận Thiếu vẫn tiếp tục tấn công " Anh vô sinh, em không thương anh nữa rồi." Rồi sụt sịt
Nhưng chiều trò này của anh làm cô đã quá quen thuộc, nằm trong chăn mà nói vọng ra " Vô sinh? vậy đứa nhỏ trong bụng em là của ai? Tự em có hả."
" Đó là lỗi kỹ thuật.
Chắc do anh ăn hên đấy."1
Cái giọng trơ trẽn ngang ngược ấy làm cô không chịu nổi mà giật tung chăn ra mắng " Anh đi học không biết vô sinh là gì hả? Ăn hên đâu ra?"
Nghe cô mắng, đôi mắt anh bỗng rũ xuống buồn bã, không đòi cũng không làm nũng, không nói gì cả.
Đi ra ngồi lủi thủi một góc.
" Em nghỉ đi, anh ngồi canh cho em."
Giọng nói trầm xuống nghe mà thương xót, cứ như cô đã gây lên tội lỗi, làm tổn thương gì đó cho anh vậy.
Thật không còn gì để nói với con người này.
Cô nhỏ giọng " Anh...qua đây."
" Thôi, em nghỉ đi."
Lòng cô thầm nghĩ " Còn bày đặt giả bộ nữa."
" Không qua thì em đổi ý, ráng chịu ha." Oản Oản giả bộ tiếc nuối.
Cận Thiếu lần này cũng không khách sao mà đi tới ôm lấy cô " Bảo bối! Em đồng ý rồi đúng không?"
" Nhưng mà em sợ...!Đứa nhỏ trong bụng..."
" Yên tâm, anh không làm tổn thương đến cục cưng của chúng ta đâu."
Giọng nói dụ ngọt, làm cô rơi vào cái bẫy mê ly do anh giăng ra, tạo cho cô cảm giác an toàn, hoàn toàn tin tưởng.
Anh không trừ một thủ đoạn nào để có được cô.
Đôi môi của hai người chạm vào nhau, sự ngọt ngào lan toả khắp căn phòng.
Anh đưa tay đỡ lấy người cô từ từ nằm xuống, trong cơn cuồng mê không thể dừng lại.
Cả hai như chìm vào một thế giới thơ mộng chỉ có hai người.
Giọng anh trầm xuống như một bản nhạc du dưa khiến người nghe si mê " Bảo bối! Anh thật sự rất muốn em.".