Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng - với cả An Kính và Lâm Tô Tô, ngày họ sẽ cưới nhau, chính thức trở thành người một nhà, có thể gọi nhau hai tiếng bạn đời.
Không một ai ngoài cuộc có thể hiểu được tâm trạng của người trong cuộc - đặc biệt là những người sắp chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc nhất đời.
Lúc này đây trong phòng chờ, Lâm Tô Tô mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay chân đã run rẩy không chịu được.
“Tô Tô à, em có chắc là không cần dùng ít kẹo không? Ăn đồ ngọt sẽ bình tĩnh hơn đấy.”
Nhã Đan cười cười nắm tay Lâm Tô Tô, cố gắng trấn an chàng rể mới kia. Cô cùng từng làm cô dâu nên rất hiểu tâm trạng của cậu.
Nhìn kìa, cái nụ cười méo xệch muốn khóc trông đáng thương lắm kìa.
Lâm Tô Tô mím mỗi, tay chỉnh chỉnh đoá hoa cài trên áo mình. Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực báo hiệu rằng ít phút nữa thôi, khi bước vào lễ đường lộng lẫy xa hoa ấy, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất.
Lễ cưới này An gia chuẩn bị cực kì cẩn thận và sang trọng. Những người đến dự ngoài bạn bè thân thiết thì chính là tai to mặt lớn, không cod quyền thế thì cũng chính là giàu có một phương.
Ban đầu Lâm Tô Tô định bụng tổ chức một buổi tiệc đơn giản ấm cúng thông báo cho mọi người là được. Nhưng nghĩ đến vị thế của An gia trên thương trường, cậu lại thu suy nghĩ đó lại.
Sau ngày hôm nay, Lâm Tô Tô sẽ tập quen với sự xa hoa và nghiêm cẩn trong từng hành động của giới thượng lưu. Để có thể đứng bên An Kính, cậu chấp nhận điều đó.
Cậu cũng hiểu được. Buổi tiệc ngày hôm nay không chỉ vì mặt mũi An gia, mà bố mẹ và An Kính còn suy nghĩ cho cậu.
Tất cả mọi người đều sẽ biết An Kính chính thức là người có gia đình - bạn đời của anh chính là Lâm Tô Tô.
“Sếp à, hôm nay anh đẹp trai quá.”
Mọi người ồ lên khi An Kính đẩy cánh cửa phòng đi vào. Lâm Tô Tô ngước mắt lên nhìn, gò má chợt ửng đỏ.
An Kính hôm nay thật khác biệt so với thường ngày. Là một An Kính mà Lâm Tô Tô chưa từng nhìn thấy.
Anh mặc bộ vest đen được may đo chỉn chu. Mái tóc vuốt ra sau để lộ vầng trán cao cao. Cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc, hoàn mỹ đến độ Lâm Tô Tô không biết phải diễn tả làm sao. Tô điểm thêm cả nụ cười hạnh phúc, khỏi phải nói, An Kính hôm nay đẹp trai đến choáng váng.
“Ồ ồ… Tô Tô của chúng ta đỏ mặt rồi. Nào, em cứ ngại như thế thì hôm nay có tổ chức lễ cưới được không đây?”
Nhã Đan trông thấy vệt ửng hồng trên má ai kia liền lên tiếng trêu chọc. Quả nhiên, Lâm Tô Tô càng ngượng ngùng đến mức cúi đầu xuống, không thèm ngẩng lên. Chỉ có hai vành tay đỏ ửng là bán đứng chủ nhân của nó thôi.
Mọi người đồng loạt kéo nhau ra ngoài, để không gian riêng cho hai chồng chồng trước khi tiệc cưới diễn ra.
An Kính ngồi xuống bên cạnh bàn đời mình, nắm chặt lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Lát nữa đây, rất nhanh thôi anh sẽ đeo lên tay cậu chiếc nhẫn cưới quý giá, kết nối cuộc đời của hai người.
“Run lắm hả em?”
“Có.. có… có… gì… mà…..m…. Run…em không sợ.”
Lâm Tô Tô càng đến giờ G thì càng hồi hộp hơn. Cậu cũng chả hiểu bản thân mình bị sao nữa. Cậu đã từng đứng thuyết trình trước hàng ngàn người, cho mấy chục dự án mà không chút sợ sệt nào.
Nhưng hôm nay quá khác lạ, cảm giác được chạm đến hạnh phúc vô bờ bến ấy quả thật khó tin.
Lâm Tô Tô luôn là người khát cầu hạnh phúc. Cho nên lúc này đây, cậu mới run rẩy như thế.
Nhưng có An Kính ở bên, cậu lại không sợ chút nào. Bởi cậu biết anh sẽ luôn là người dẫn dắt cậu.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong đáy mắt chính là muôn hình vạn trạng của sự hạnh phúc.
Tiếng nhạc của lễ đường vang lên. Trống ngực Lâm Tô Tô càng đánh mạnh mẽ hơn, bàn tay người chồng của cậu càng nắm chặt hơn.
Anh dắt cậu tiến vào sảnh chính, đi trên tấm thảm đỏ tiến vào lễ đường.
Cả hai đều soái khí ngời ngời. Một vest đen một vest trắng nổi bật trong lễ đường được trang trí chủ đạo màu đỏ. Thật khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.
Ai cũng đều nói quả nhiên mây tầng nào gặp gió tầng đó.
Hai tinh anh thương nghiệp này cuối cùng cũng về bên nhau a. Cũng có chút đáng tiếc nhưng thôi. Thà họ thuộc về nhau, còn hơn là thuộc về cô gái nào khác mà không phải mình.
Từng bước từng bước tiến về hạnh phúc đều là những bước đi cực kì quý giá và đáng trân quý.
Hai mắt Lâm Tô Tô đã chớm đỏ. Tay cậu càng bóp chặt tay người yêu, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Nhưng lúc này đây, khi cả cơ thể và tâm hồn đều được ngâm trong mật ngọt hạnh phúc, cậu lại rất muốn khóc.
Nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Dưới sự linh thiên nơi tổ chức lễ cưới, dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè cùng với rất nhiều người khác, An Kính và Lâm Tô Tô trao nhau lời thề nguyện.
Thề nguyện bên nhau trọn đời.
Thề nguyện thuỷ chung son sắt một lòng.
Thề nguyện yêu nhau trọn đời trọn kiếp.
Thề với đấng tối cao cũng chính là thề với lòng mình.
Trong giây phút vĩnh hằng ấy, khi chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đeo lên ngón tay áp út của Lâm Tô Tô, An Kính lại lần nữa hôn lên đó, minh chứng cho tình yêu nồng nàn không cách nào nói ra của hắn.
An Kính từng nghĩ một lễ cưới chỉ có hình thức trong giới nhà giàu sẽ chỉ gây mệt mỏi.
Nhưng hắn biết hắn đã lầm. Hơn bất cứ ai, An Kính trân trọng khoảnh khắc quý giá này.
Khi bên cạnh anh có người anh yêu, dưới sự chúc phúc và công nhận của tất cả mọi người, tiếng chồng - chồng này trở nên ngọt ngào và trang trọng hơn bao giờ hết.
Tình yêu đơm hoa kết trái là tình yêu rất đẹp.
Em yêu anh và cũng thật trùng hợp làm sao, anh yêu em.
Chỉ nguyện một đời vĩnh viễn có nhau, không cầu gì hơn.
...TOÀN VĂN HOÀN...