Diệu An lái xe đến đường đua Cảnh Vân. Hôm nay cô không mang theo trang phục đua xe, nhưng cũng không muốn tốn thời gian thuê trang phục rồi thay đồ nên quyết định mặc như vậy luôn. Đường đua Cảnh Vân vào dịp tết lại vô cùng đông đúc. Hàng xe đua xếp dàng trước đường đua, Diệu An nhìn cảnh tượng trước mắt khóe môi cong lên. Bộ dáng của cô bây giờ vô cùng hoang dã, vẻ tiểu thư đài các gì đó đều bị vẻ hoang dã hiện tại của cô làm bay mất sạch. Diệu An đứng trước mui xe nghịch điện thoại. Tóc dài màu nâu xõa trên lưng cô, bộ váy trên người dù không hợp với hoàn cảnh hiện tại nhưng lại tạo ra một màu sắc rất riêng biệt. Mà Capo Sở Tiêu đứng ở tầng cao nhất quan sát bên dưới, lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn nhớ cô gái đó, cô ấy lần trước có đến đây đua xe cùng cô gái nhỏ của Phong. Ngày hôm đó cô mặc bộ đồ thể thao bó sát, tóc buộc đuôi ngựa vô cùng xinh đẹp lại ma mị. Hiện tại cô lại mặc một chiếc váy màu vàng gà non, khoác bên ngoài một chiếc áo len màu trắng phối hợp cùng đôi giày cùng màu, nhìn cô lúc này vô cùng thanh thuần ngây thơ. Có điều vẻ hoang dã ngông cuồng kia lại lấn át đi vẻ thanh thuần ngây thơ của chiếc váy. Cô gái này ngày đó kỹ thuật không tồi, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra cô. Tần Phong muốn lấy Cảnh Vân đưa cho cô gái nhỏ của hắn, nhưng cô ấy nói không cần, cho nên Cảnh Vân này Capo Sở Tiêu này mới giữ lại được.
"Thiếu gia, đường đua bên dưới sẵn sàng rồi ạ." Đúng lúc Capo Sở Tiêu đang thất thần nhìn ngắm cô gái bên dưới thì có người đi vào phòng, đứng đắng sau Capo Sở Tiêu cung kính nói.
"Lấy chiếc xe kia của tôi ra đi, hôm nay bỗng nhiên tôi có hứng đua một trận." Capo Sở Tiêu nhìn cô gái đứng cạnh xe bên dưới, khóe miệng khẽ cong.
"Vâng." Người đó thưa một tiếng rồi nhanh chóng nhận lệnh đi lấy xe. Capo Sở Tiêu cũng ung dung đi xuống bên dưới. Hắn vừa xuất hiện, những tay đua xung quanh đây đã trố mắt nhìn hắn. Bọn họ cũng coi như là một nửa hắc đạo, đường đua Cảnh Vân vào những mùa thi hầu như đều là để tranh giành địa bàn. Cho nên, những người đua xe ở đây cũng ít nhiều biết được thân phận của vị này. Ngày đó, chính người này đã đoạt lấy mảnh đất ngàn vàng từ tổ chức mafia nga về tay mình. Có điều dạo gần đây có tin tức truyền ra rằng người đàn ông này chuyển tên mảnh đất đó sang cho một cô gái xa lạ. Họ suy luận rất nhiều về cố gái bí ẩn có thể lấy về mảnh đất đó. Chắc chắn cô gái ấy có quan hệ không tầm thương với vị này.
Không để ý những ánh mắt dò xét của người ở đây, Capo Sở Tiêu đi đến chiếc xe đua của mình. Đây là chiếc xe đua phiên bản giới hạn, trên thế giới có đúng 2 chiếc, và một chiếc trong tay Capo Sở Tiêu. Giá của nó thì không phải chỉ giàu có là có thể mua được. Mà vừa vặn, chiếc xe thể thao đó đứng cạnh với xe của Diệu An.
Diệu An vốn đang đợi trận đua của mình diễn ra, ai ngờ từ đâu lại có người mang tới một chiếc siêu xe, dạt hết mấy xe đang đứng cạnh cô qua một bên rồi chen vào đó. Ngẩng đầu lên thấy người đàn ông đang bước tới, Diệu An hơi nhíu mày. Người này nhìn có vẻ quen mắt, nhưng cô không thể nhớ ra đây là vị nào. Thấy người đó cười với cô, Diệu An cũng theo phép lịch sự gật nhẹ đầu coi như chào hỏi sau đó lại quay đầu, nghịch điện thoại trong tay mình. Cô đang nói chuyện với A Tinh, cô bạn này biết cô đến Cảnh Vân, hiện đang hâm mộ muốn chết rồi. Nhìn Diễm Tinh tiếc nuối trong điện thoại, Diệu An cong môi. Thấy còi báo hiệu xe đua vào vị trí vang lên, Diệu An cất điện thoại rồi ngồi vào xe.
Mà Capo Sở Tiêu thấy cô gái kia chỉ liếc mình đúng một cái sau đó chăm chú vào điện thoại trên tay cô thì ngơ người. Đây là lần đầu tiên hắn bị bơ đẹp như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô gái này là bạn của cô gái nhỏ của Phong, nếu như là người bình thường thì đã không thể chơi chung cùng cô gái kia. Hắn mới gặp qua cô gái đó một lần, nhưng ánh nhìn rất chuẩn. Trong đôi mắt ngây thơ trong sáng đó ẩn chứa một tia tàn nhẫn và sắc bén. Cô gái của Phong cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài của cô đâu. Nghĩ vậy, Capo Sở Tiêu cũng mở cửa xe ngồi vào chỗ của mình.
6 chiếc xe đua tiến vào vị trí. Tiếng còi báo hiệu bắt đầu vừa vang lên, cả 6 chiếc xe lao vun vút trên đường đua. Trong đó 2 chiếc xe màu đen và màu tím đằng kia đang dẫn đầu. Cả hai không ai chịu nhường ai, tất cả mọi người ở đây đều lé mắt nhìn. Vậy mà cũng có người có thể theo được tốc độ của vị kia sao?
Diệu An ngồi trong xe, thấy chiếc xe đen phiên bản giới hạn kia áp sát tới, cô đạp mạnh chận ga. Chiếc xe màu tím lại lao đi, mà xe đen cũng không chịu thua kém, ngay lập tức đuổi theo.
Không khí trên đường đua vô cùng náo nhiệt còn ở bên của Diễm Tinh. Cô hiện tại đang nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại, tức đến trợn mắt. An An, được lắm, chiều nay gặp cậu biết tay tớ!
Tần Phong hiện tại đang nói chuyện riêng cùng cha Triệu và Triệu lão gia. Còn Diễm Tinh đang ở cùng mẹ mình.
"Con mau nói, hai đứa bắt đầu từ lúc nào?" Ngô Giai Ý hứng khởi nhìn con gái.
Diễm Tinh suy nghĩ, cũng không thể nói mối quan hệ của hai người mới thật sự bắt đầu được có 2 tuần. Vì vậy cô cười nhẹ nói với mẹ mình: "Cũng hơn 1 tháng rồi ạ."
"Tốt lắm, tốt lắm, mẹ rất tán thành." Ngô Giai Ý cười đến híp cả mắt.
"Mẹ, không phải mẹ nói muốn A Tinh ở cạnh mẹ lâu hơn sao? Vì sao con thấy mẹ như muốn đem con đưa cho Phong ca ca ngay lập tức vậy? Mẹ không thương A Tinh nữa rồi có đúng không ạ?" Diễm Tinh chu môi, chui vào lòng mẹ mình làm nũng.
"Đâu có, mẹ đương nhiên muốn A Tinh của mẹ ở bên mẹ lâu một chút. Nhưng con cũng không thể mãi ở bên mẹ được. Cho nên, khi biết con cùng Phong Nhi phát triển thành mối quan hệ kia, mẹ vô cùng vừa lòng. Nhìn cách cậu ấy đối xử với con, mẹ rất yên tâm." Ngô Giai Ý thấy con gái làm nũng, đưa tay ra điểm trán cô nói.
"Mẹ tin tưởng anh ấy như vậy sao ạ?" Diễm Tinh hơi bất ngờ. Dù là ở kiếp trước khi gặp gỡ Bùi Việt, biết được anh có ý với cô mẹ cô cũng không vui đến mức này. Không biết Phong ca ca làm gì khiến mẹ cô lại tín nhiệm đến như vậy.
"Đúng vậy. Mẹ nhìn cách Phong nhi đối xử với con, giống như cha con đối với mẹ vậy. Ánh mắt tới cử chỉ đều có thể thấy, không phải là ở hiện tại, mà ngay cả quá khứ mẹ cũng đã nhiều lần nhìn thấy những ánh mắt đó. Cả cách mà cậu ấy quan tâm tới con. Ngày trước mẹ nghe tin Quách Ngọc cùng Phong Nhi, còn thấy hai ngưới đó thật không hợp. Sau này lại nghe tin truyền ra Phong Nhi thân thiết với một cô gái khác, không phải Quách Ngọc, là vừa lúc con đến ở Trừng Viên. Mẹ cũng đoán ra phần nào, định mấy ngày này con ở nhà sẽ hỏi thử con. Lại không ngờ rằng mẹ đoán trúng." Ngô Giai Ý nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng mình.
"Mẹ thật sự ưng ý Tần Phong. Từ bé khi con suýt bị bắt cóc là cậu ấy cứu con. Ngày đó, nếu không có cậu ấy, cậu ba của con cũng đã thành công hại ông ngoại con. Tần Phong cũng là bạn thân của Hiên Nhi, nhân phẩm chắc chắn cũng không tồi. Mẹ không quan tâm tới bên ngoài đồn đại cậy ấy tàn nhẫn ra sao, mẹ chỉ quan tâm Tần Phong đối xử với con như thế nào. Mà mẹ biết, chắc chắn Tần Phong sẽ đối với bảo bối của mẹ thật tốt." Ngô Giai Ý cười nói.
Diễm Tinh mắt đã hơi cay. Cô nhớ kiếp trước cung có lần mẹ nói đời này mẹ chỉ có một ước muốn là mong cô thật hạnh phúc. Mẹ cũng khuyên cô nên để ý tới Lưu Hạo một chút, mẹ chưa thật sự tin tưởng Lưu Hạo sẽ chăm sóc tốt cho cô. Nhưng khi đó cô mù quáng, không nhìn được lòng người, chỉ nghĩ rằng mẹ quá lo lắng rồi. Sau đó, chính vì cô mà cha mẹ và các anh...
Diễm Tinh hít mũi nói: "Vâng, anh ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Và cả bản thân con cũng sẽ chăm sóc con thật tốt, cho nên mẹ yên tâm mẹ nhé."
"Được, vậy mới tốt chứ." Ngô Giai Ý xoa đầu con gái. Hai mẹ con tiếp tục tâm sự. Còn ở trên thư phòng, bầu không khí lại không được hòa hợp như vậy.
Triệu Chính nhìn Tần Phong. Mà hắn cũng không sợ sệt nhìn ông. Triệu lão gia thì nói vài câu với Tần Phong đã đi nghỉ trước. Dù sao A Tinh cũng là con gái của Triệu Chính, ông cũng không tiện ở đây nói này nói nọ. Lát sau trong căn phòng, tiếng nói của Tần Phong vang lên: "Châu thật sự thích Tinh Nhi, mong cô chú sẽ chấp thuận."
Triệu Chính nhìn Tần Phong thăm dò. Mà hắn cũng thản nhiên để ông thăm dò. Hắn biết cửa ải cha vợ này sẽ khó qua. Bống nhiên hắn từ đâu nhảy ra đoạt mất con gái bảo bối của ông. Là người cha nào cũng sẽ cảm thấy không vui.
"Cháu với A Tinh phát triển mối quan hệ này từ bao giờ? Không phải cháu cùng Quách Ngọc có hôn ước sao?"
"Tinh Nhi chính thức chấp nhận cháu 2 tuần trước. Còn chuyện cháu với Quách tiểu thư không có gì khác. Chỉ là giao tình của ông ngoại với Quách lão gia mà thôi." Tần Phong nói.
"Phong Nhi, chú biết cháu quen biết A Tinh từ bé. Có khi nào cháu hiểu nhầm tình cảm nam nữ thành tình thân hay không?" Triệu Chính nhìn Tần Phong hỏi.
"Chú Triệu, cháu thích cô ấy, và đó không phải tình thân." Tần Phong chắc chắn nói. Hắn đối với cô, chưa bao giờ là tình thân!
Triệu Chính thấy vậy chỉ thở dài một hơi. Thật ra ông đối với chuyện này không phản đối. Tần Phong là một người quyết đoán, trong tay cũng nắm giữ quyền lực lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, xung quanh Tần Phong luôn có nhiều người rình rập muốn lôi hắn xuống nước. Con gái của ông ở bên cạnh cậu ấy liệu có an toàn hay không chứ? Đây mới chính là điều ông thật sự lo lắng.
Tần Phong hiểu cha Triệu đang lo lắng cái gì, hắn nói: "Cháu biết chú đang lo lắng gì, nhưng Tinh Nhi đã chọn đứng bên cạnh cháu, là cô ấy cũng tin tưởng cháu. Cháu mong chú hãy tin tưởng mắt nhìn của cô ấy lần này."
Hai người ngồi trong thư phòng nói chuyện phải cả tiếng sau mới đi ra. Những Diễm Tinh tinh ý nhận ra, giữa cha và Phong ca ca giống như có gì đó rất khác lạ. Mà lại không biết rốt cuộc là ở chỗ nào.
Quay trở lại đường đua Cảnh Vân. Hai chiếc xe màu đen với màu tím rượt đuổi nhau trên đường đua, vượt xa những xe khác. Mà Diệu An vốn chỉ định tới đây tham gia đua cho vui nhưng không ngờ chủ nhân của chiếc xe đen kia đã khơi dậy lòng chiến đấu của cô. Diệu An lạnh mặt nhìn chiếc xe đen đang theo sát mình kia, đáy mắt lóe lên tia sáng.