Diễm Tinh thay đồ xong, đến cả nhìn mình trong gương như thế nào cũng không dám. Cô đứng trong phòng tắm hít sâu mấy hơi nhưng tay đặt trên tay nắm cửa vẫn không thể nào đủ can đảm mở ra.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng nói trầm thấp tà mị của người đàn ông cô mới hoàn hồn: “Tinh Nhi, sao lâu vậy? Có cần anh vào giúp hay không?” Âm cuối của hắn còn hơi kéo ra, giống như muốn trêu chọc cô.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động Diễm Tinh vội vàng nói: “Không…không cần giúp, em sắp xong rồi!”
Sau đó Diễm Tinh hít một hơi thật sâu, áp chế lại ngượng ngùng. Trong lòng thầm nhủ chỉ cần nhanh chóng chạy tới giường trùm chăn là được. Rồi Diễm Tinh cuối cùng cũng mở cửa. Nhưng khác với ý nghĩ của cô, Tần Phong hiện tai đang đứng ngay trước mặt cô. Căn bản là chặn đường khiến cô không thể chạy được. Ánh mắt hắn lướt qua người cô, tròng mắt đen càng ngày càng trầm xuống, lại giống như có một ngọn lửa khác bùng lên dưới đáy mắt. Diễm Tinh hốt hoảng tới mức suýt nữa đem cửa phòng tắm đóng trở lại. Nhưng nhớ tới lời nói khi nãy cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Em thay xong rồi, đi ngủ…”
Còn chưa kịp nói xong Diễm Tinh đã bị Tần Phong chặn lại. Hắn ép cô lên bức tường đằng sau rồi mạnh mẽ cúi xuống hôn cô. Tay hắn cũng không an phận luồn vào trong chiếc váy ngủ kia. Diễm Tinh bị hắn hôn tới đầu óc mê muội, đến khi định thần lại thì đã thấy cả người bị Tần Phong ôm ngang lên đi tới chiếc giường lớn đằng kia. Cô không ngốc, biết được Tần Phong là đang muốn làm gì, cô khóc không ra nước mắt lên án nói: “Không phải…nói em thay…sẽ cho em đi ngủ sao? Anh nói không giữ lời!”
“Không phải anh đang đưa em đi “ngủ” hay sao?” Tần Phong nâng môi cười với cô, giọng nói trầm khàn lại kèm theo phần dụ dỗ.
Đến khi nụ hôn của Tần Phong một lần nữa đáp xuống môi cô Diễm Tinh mới biết bản thân bị lừa. Nhưng lúc này đã muộn rồi, cô căn bản không thể làm gì được nữa. Một tối này Tần Phong giống như uống thuốc kích thích. Tới nỗi Diễm Tinh cũng không nhớ nổi hắn muốn cô bao nhiêu lần. Đến khi cô nằm mê man trong ngực Tần Phong, đầu Diễm Tinh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, lần sau có đánh chết cô thì cô cũng sẽ không mặc bộ đồ kiểu đó nữa.
Mà lúc này tại biệt thự của ngài David.
Phu nhân Rishima ngồi cùng chồng, bà cười nói: “Đứa bé Doris đó, là một đứa bé tốt. Thân thể nó như vậy, mà vẫn muốn đi cứu em.”
“Lúc đầu gặp cô ấy, anh đã có ấn tượng không tệ. Sau này thấy cô ấy dù là người quyết đoán, nhưng vẫn có tình cảm, bản chất của cô ấy không hề mất đi.” Ngài David gật đầu nói.
Những tia nắng sớm len qua khe hở của rèm cửa đi vào trong căn phòng to lớn. Như có như không phác họa nên cô gái tựa thiên sứ đang ngủ say trong phòng. Có điều cảnh tượng đẹp đẽ này bị âm thanh gõ cửa phá hỏng. Cô gái nằm trên giường giống như bất mãn chuyện giấc ngủ của mình bị quấy nhiễu, mày đẹp hơi nhíu lại, ậm ừ mấy tiếng sau đó lại tiến vào mộng đẹp.
“Thiếu phu nhân, tôi đến trình báo ạ!” Giọng nói của cô hầu gái tên Huyên Huyên kia vang lên. Cô ta gọi mấy lần nhưng bên trong tới một tiếng trả lời cũng không có. Huyên Huyên nghĩ trong phòng hình như không có ai, lại nghĩ tới đây chính là căn phòng của chủ nhân trong nhà. Lòng tò mò khơi lên, cô ta nâng mắt nhìn ngó xung quanh không thấy có ai liền khẽ mở hé cửa muốn xem xem căn phòng chính này trông như thế nào.
Nhưng vừa nhìn liền giống như bị điểm huyệt. Hai mắt cô ta sáng rực như đèn pha ô tô. Phòng chính quả nhiên rất lớn, dù dùng màu có hơi tối nhưng tổng thể lại khiến cô ta cảm giác nơi đây thật sang trọng. Cô ta đánh liều, mở cửa thêm một rồi chân cũng hơi tiến vào bên trong. Đi thêm một bước, cả người cô ta bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang say ngủ trên chiếc giường lớn đằng kia. Một thân hình mảnh mai được giấu sau lớp chăn màu đen chỉ để lộ bờ vai cùng đôi cánh tay như bạch ngọc, màu đen của chiếc chăn càng tôn lên làn da như tuyết trắng của cô. Ánh nắng bên ngoài hình như cũng thương tiếc cô, chỉ có vài tia nắng lưa thưa rọi vào bên trong đủ để nhìn thấy cô gái lại không khiến cô bị đánh thức.
Ngay lúc Huyên Huyên nhìn tới thất thần thì một giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí vang lên đằng sau cô ta: “Cô đang làm cái gì!”
Lập tức Huyên Huyên sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cả người không tự chủ được run lên. Nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích có một bóng dáng vọt qua cô ta tới bên giường kia đem cánh tay cùng bờ vai cô gái cẩn thận bao bọc lại tới một kẽ hở cũng không có.
Khi xong xuôi người đàn ông mới nâng mắt, tầm mắt rét lạnh quét qua người cô ta. Huyên Huyên bị ánh mắt này dọa sợ không nhẹ, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cả người run như cầy sấy, bình thường thiếu gia cũng không có đáng sợ như vậy mà.
“Tôi…tôi hôm qua…thiếu phu nhân…nói tôi lên hầu…hạ ạ!” Cô ta lắp bắp mãi mới nói hết được một câu hoàn chỉnh.
Tần Phong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm. Mà Diễm Tinh hiển nhiên cũng bị động tĩnh này làm cho mơ màng tỉnh dậy. Cô khẽ “Ưm.” một tiếng làm sức chú ý của Tần Phong đều rơi lên người cô. Thấy cô gái nhỏ có dấu hiệu muốn tỉnh, Tần Phong lạnh lùng quét mắt tới cô hầu gái đằng kia gằn giọng quát một tiếng: “Cút!”
Huyên Huyên ngay cả một giây chần chừ cũng không có, ngay lập tức chạy ra bên ngoài, cả cửa cũng không kịp đóng lại. Giống như đằng sau cô ta đang có mãnh thú đuổi theo vậy. Mà lúc này Diễm Tinh cũng hé mở đôi mắt ngập tràn sương mù. Đập vào mắt cô là dáng vẻ tức giận của Tần Phong, cô nhíu mày, giọng nói mang theo phần ngái ngủ: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì, em ngủ tiếp đi.” Tần Phong hôn lên trán cô, nhẹ giọng dỗ dành. Hắn biết cô gái nhỏ tối qua mệt mỏi, hôm nay mới cố tình không gọi cô dậy, muốn để cô ngủ thêm chút nữa. Không ngờ lại có người cả gan lên đây quấy nhiễu cô. Nghĩ tới người nhìn cô gái của hắn trong dáng vẻ này, đáy mắt Tần Phong xẹt qua tia âm u.
Diễm Tinh vốn còn muốn ngủ nhưng khi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ, cô biết mình không ngủ nướng được nữa, cô chống tay ngồi dậy: “Em còn phải đi làm nữa.”
Theo động tác của cô chiếc chăn đang phủ trên người cô rơi xuống. Trên người cô là bộ váy ngủ giống kiểu của bộ váy hôm qua nhưng màu sắc là màu đỏ.
Tần Phong nhìn thấy một màn này yết hầu không khỏi chuyển động, lát sau hắn cầm lấy bàn tay cô gái nhỏ kéo vào lòng mình, trằn trọc hôn lên môi cô hai cái mới miễn cưỡng rời đi nói: “Tinh Nhi, đây là em đang câu dẫn anh đấy!”
Diễm Tinh bị giọng điệu này của Tần Phong dọa tỉnh táo hẳn lên. Lúc này cô mới biết trên người cô là đang mặc cái gì. Đầu Diễm Tinh ong lên một tiếng, sau đó không quản xem người bên cạnh đang có vẻ mặt gì, Diễm Tinh ngay lập tức phi như bay vào trong phòng tắm. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, giọng nói mềm mại mang theo tức giận vọng vào tai Tần Phong: “Tần Phong, anh vô lại!”
Nhìn thấy bóng lưng của cô vợ nhỏ, Tần Phong cười lớn.
Mãi đến nửa tiếng sau Diễm Tinh mới đi ra khỏi phòng tắm, đương nhiên là cũng thay cả bộ đồ ngủ khiến người ta phải đỏ mặt kia ra. Nhớ lại khi nãy, lúc nhìn bản thân trong gương, cả người cô đều là dấu vết Tần Phong để lại, tai Diễm Tinh theo bản năng tiếp tục đỏ lên. Người này đúng là da mặt càng ngày càng dày.
Bên ngoài Tần Phong đã sớm xuống nhà, ở bên dưới cô hầu gái tên Huyên Huyên lúc nãy mặt tái mét đứng dưới chân cầu thang. Thấy người đàn ông đi từng bước chậm rãi xuống bên dưới, cô ta run rẩy lại càng lợi hại. Nếu cô ta biết thiếu gia đáng sợ như vậy, có cho cô ta vàng cô ta cũng không dám có cái ý tưởng kia. Tầm mắt Tần Phong lạnh lẽo quét qua người cô ta hai giây, sau đó chậm rãi phun ra một câu khiến người ta lạnh sống lưng: “Nếu đã nhìn thấy những gì không nên thấy, vậy đôi mắt kia cũng không cần giữ lại!”
“Thiếu…thiếu gia!” Huyên Huyên như không thể tin vào tai mình. Cô ta không ngờ người đàn ông này lại có thể nói ra những lời lẽ tàn nhẫn tới như vậy.
Đối với những người làm ở đây, họ sớm đã biết phòng ngủ chính, chính là khu vực cấm địa trong Trừng Viên. Chỉ cần khi thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn ở trong phòng vậy không một ai được bước tới cửa phòng trong bán kính 5m. Nhất là buổi sáng, lại càng không thể được. Hiện nay cô gái kia không những vào trong phòng, lại còn cả gan mở cửa, dù họ không biết cô ta đã thấy cái gì. Nhưng điều này đã chạm tới đường dây cao thế của thiếu gia, sao thiếu gia có thể bỏ qua được.
“Thiếu…thiếu gia…” Cô gái tên Huyên Huyên lắp bắp, hai chân run rẩy ngã khuỵu xuống dưới. Giờ đây cô ta mới biết người đàn ông này đáng sợ tới mức nào. Ngày thường chỉ thấy thiếu gia đối xử dịu dàng với thiếu phu nhân nên đã hiểu lầm. Người đàn ông này thật sự rất tàn bạo.
Diễm Tinh từ bên trên đi xuống, tầm mắt dừng lại ở người Huyên Huyên đang run rẩy đứng giữa phòng. Đáy mắt cô lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Cô bước tới bên cạnh Tần Phong, nhẹ giọng nói: “Phong ca ca, đang có chuyện gì vậy?”
Tần Phong theo thói quen ôm lấy eo cô, ngữ điệu khác hẳn với lúc vừa rồi: “Chỉ là chuyện nhỏ, có người không tuân thủ quy tắc nên anh giáo huấn một chút.”
“Thiếu…thiếu phu nhân!” Cô hầu gái Huyên Huyên nhìn thấy Diễm Tinh giống như nhìn thấy phao cứu sinh, ngay lập tức hướng tới Diễm Tinh cầu cứu.
Diễm Tinh nhìn cô ta suy nghĩ một chút, sau đó quay sang nói với Tần Phong: “Nếu đã sai quy củ, phạt là điều đương nhiên. Nhưng để em đi, anh còn nhiều việc phải lo nữa.”
Tần Phong đọc được trong ánh mắt Diễm Tinh còn có ý tứ khác, thì gật đầu đồng ý với cô.
“Được. Nhưng chúng ta mau đi ăn sáng đã. Chuyện này lát nữa lại nói.” Tần Phong vừa nói vừa ôm Diễm Tinh đi vào trong phòng ăn sáng. Đến liếc mắt cũng không liếc tới cô gái đang quỳ đến đáng thương trong góc phòng khách. Người hầu trong nhà đi đi lại lại, tất cả mọi người đều như có như không liếc cô ta. Khiến cô hầu gái kia chỉ hận không thể chui đầu xuống dưới đất, che đi người mình.
Mãi tới khi bữa sáng đã xong, Tần Phong đi làm, Diễm Tinh từ trên tầng bước xuống, nhìn trang phục trên người cô, hiển nhiên cô cũng chuẩn bị đi làm. Dáng vẻ cao quý kiêu ngạo, nào còn bộ dáng ngọt ngào lúc nãy. Diễm Tinh đến trước mặt cô hầu gái đó, ánh mắt miết qua gương mặt trắng bệch của cô ta giọng nói mềm mại nói: “Tôi đã cho cô 3 cơ hội. Cơ hội cuối cùng chính là lên tầng 2 làm việc. Chính là muốn cô tự loại bỏ đi tư tâm trong lòng mình. Nếu như vậy, tôi sẽ coi như cái gì cũng không biết. Nhưng chính cô lại tự phá hủy đi cơ hội của mình, mơ tưởng đến những điều không thuộc về mình. Cho nên cô đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Thông cảm cho tôi, đối với người có ý đồ quyến rũ chồng tôi, tôi thế nào cũng không thể hào phóng mà tha thứ!” Nói xong, Diễm Tinh nhìn người áo đứng bên ngoài cửa: “Lúc nãy các anh có nghe Phong ca ca nói gì không? Làm theo lời anh ấy đi.”
Hai người áo đen bên ngoài biểu cảm lạnh lùng nhận lệnh, chẳng mấy chốc đã kéo cô gái tên Huyên Huyên mặt đã không còn chút huyết sắc kia đi.