Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 139


Hôm sau, Diễm Tinh cùng Vy Vân tới nhà của vị khách hàng kia. Vy Vân tính tình vẫn luôn tốt, rất ít khi nổi cáu. Nhưng lần này suốt cả chặng đường, vẻ mặt của Vy Vân không dãn ra chút nào. Diễm Tinh nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ mỉm cười: “Chị Vân Vân, chốc nữa khách hàng mà thấy chị có bộ dáng này. Sợ rằng đến trang phục cũng chưa kịp lấy đã chạy mất.”

“Tiểu thư, người dễ tính quá rồi. Người ta đưa ra yêu cầu như vậy mà tiểu thư vẫn chấp thuận, tôi thấy người kia chính là đang muốn làm khó tiểu thư mà thôi.” Vy Vân không cam lòng nói.

“Em là người có thể dễ dàng mặc họ làm khó sao? Chị yên tâm, tất cả đều đã trong tính toán của em.” Diễm Tinh cười an ủi nói.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đi đến một tòa biệt thự. Có điều nhìn tòa biệt thự này, nếu chủ nhân của nó không phải là người có tính cách giản dị, thì chủ nhân của nó cũng không phải người thuộc hàng ngũ thượng lưu. Nếu là vế sau, vậy thì sao có thể đặt hàng ở chỗ của cô được. Bộ trang phục này, không phải người ở hàng ngũ thượng lưu, căn bản đặt không được, cũng sẽ không ra những yêu cầu khắc nghiệt kia.

Diễm Tinh trong đầu âm thầm suy tính. Từ khi nhận bản thiết kế này, cô luôn có nghi ngờ về vị khách hàng kia. Hiện tại nhìn tòa biệt thự này, nghi vấn trong lòng Diễm Tinh càng sâu thêm một tầng.

Sau khi nói danh tính, cánh cửa đang đóng chặt mở ra. Vy Vân láy xe đi vào bên trong. Khi xuống xe, Diễm Tinh và Vy Vân được một người phụ nữ trung niên ra tiếp đón.

“Thiếu gia nhà chúng tôi đang chờ đợi hai vị, mời hai vị vào trong ạ.” Người phụ nữ trung niên cúi đầu, nhưng trong vẻ mặt lại không thấy chút niềm nở hay chào đón nào. Vẻ mặt người phụ nữ đó lạnh nhạt, không chút biểu cảm.

Diễm Tinh gật đầu: “Vậy phiền bà dẫn đường.”

Sau đó Diễm Tinh cùng Vy Vân được người đàn bà đó dẫn vào bên trong. Các cô không nhìn ngó xung quanh, tầm mắt lúc nào vũng dừng lại ở một điểm đó là trên lưng người đàn bà kia.

Các cô được dẫn lên tầng hai rồi đứng trước một căn phòng, cửa phòng đang được mở ra. Người phụ nữ đó quay sang Diễm Tinh và Vy Vân, bộ mặt vẫn không cảm xúc nói: “Thiếu gia nhà chúng tôi đang đợi bên trong, mời hai vị vào ạ.”

“Cảm ơn bà.” Diễm Tinh cũng cúi đầu lịch sự nói một tiếng cảm ơn sau đó cùng Vy Vân đi vào bên trong. Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hai cô gái. Là một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi. Ngũ quan quỷ mị, làn da người đàn ông trắng tới đáng sợ. Cả người toát lên vẻ tà mị âm u. Đôi mắt đào hoa hẹp dài khi cô bước vào trong phòng đã dừng trên người cô. Nếu để so sánh, người này so với Tần Phong, về dung mạo hai người ngang ngửa. Về khí chất Tần Phong mang theo hơi thở nam tính bá đạo lại quyết đoán. Còn người đàn ông này toát lên vẻ tà khí nguy hiểm.

Diễm Tinh mỉm cười chuyên nghiệp: “Xin chào.”

“Rất hân hạnh được gặp cô, nhà thiết kế chính của Ellie.” Người đàn ông đó nhếch môi nhìn Diễm Tinh, ánh mắt sau thẳm như muốn nhìn thấu cô.

Có điều khác với trong tưởng tưởng của người đàn ông đó là Diễm Tinh sẽ sinh ra chút sợ hãi thì cô gái trước mắt lại thoải mái tiếp nhận ánh mắt dò xét của hắn ta.

“Tôi là nhà thiết kế chính của Ellie, tên Doris. Hôm nay chúng tôi theo đúng lịch hẹn mang bộ trang phục mà quý khách đã đặt tới đây.”

“Làm phiền hai vị tiểu thư rồi.” Người đàn ông đó cười nói.

“Đều là trách nhiệm của chúng tôi.” Diễm Tinh nói xong liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Vy Vân. Hai coi gái rất thuần thục đem bộ trang phục kia lấy ra, treo lên chiếc giá treo quần áo chuyên dụng có thể gấp gọn do các cô mang đi.

Người đàn ông nhìn chiếc váy đằng kia, ánh mắt ánh lên vẻ tìn tòi nghiên cứu. Bộ trang phục này lấy màu chủ đạo là màu vàng và đỏ, đều theo đúng yêu cầu của hắn, nhưng cũng không phải quá đặc sắc. Người đàn ông nhìn một hồi rồi bật cười thành tiếng: “Chỉ như vậy? Các cô hóa ra không tài năng như tôi tưởng tượng.”

Chiếc váy này rất đẹp, nhưng chưa phù hợp với những yêu cầu mà hắn đưa ra.

“Quý khách đừng nóng vội.” Diễm Tinh mỉm cười, từ phần eo của tà váy cô khẽ tháo một sợi dây màu đỏ ra. Ngay lập tức, những sợi dây màu vàng trên váy di chuyển, chiếc váy cúp ngực màu đỏ họa tiết phượng hoàng ngay lập tức biến thành một kiểu dáng khác. Những sợi dây màu vàng từ từ di chuyển lên phần vai, phần lông vũ được gắn từ bắp đùi trở xuống dần dần trượt lên trên tạo hình thành một cái nơ xinh xắn ngang hông. Chiếc đầm dài đuôi cá cũng được rút ngắn lại.

“Đây chính là điểm cuối cùng trong yêu cầu của quý khách. Một chiếc váy nhưng mặc được nhiều kiểu khác nhau.” Diễm Tinh mỉm cười nhìn người đàn ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên kia nói.

“Là tôi nhầm lẫn rồi. Tiểu thư đây quả nhiên là một nhà thiết kế xuất sắc.” Người đàn ông đó bật cười, rồi đứng lên đi đến trước mặt Diễm Tinh, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.

Vy Vân thấy vậy, cũng tự giác đi lên trước một bước, ngăn cách một khoảng cách giữa người đàn ông kia và Diễm Tinh: “Nếu quý khách hài lòng, vậy không biết chúng ta đã có thể bàn tới vấn đề giá cả chưa ạ?”

“Tất nhiên là được rồi. Mời hai vị tiểu thư ngồi.” Người đàn ông liếc nhìn Vy Vân một cái, rồi nhếch môi đưa tay ra hiệu mời.



Một tiếng sau, Diễm Tinh và Vy Vân rời khỏi căn biệt thự đó. Khi chiếc xe đã chạy được một đoạn, Vy Vân nhìn gương chiếu hậu có chút lo lắng nhíu mày: “Tiểu thư, tôi thấy vị khách hàng này có chút kì lạ.”

“Em cũng thấy như vậy.” Diễm Tinh gật đầu.

“Người giàu như anh ta vì sao lại ở căn biệt thự như vậy chứ? Tính sơ sơ, căn biệt thự đó cũng chỉ khoảng 200m.” Vy Vân suy nghĩ nói.

“Có lẽ…đấy chưa chắc đã là nơi ở chính của anh ta.” Diễm Tinh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, sau hai phút mới lên tiếng.

“Nếu lần sau có nhận được đơn đặt hàng từ người này, tôi sẽ kiếm cớ không nhận. Tôi cứ cảm giác người này còn có mục đích khác.” Vy Vân không yên tâm.

Diễm Tinh cười cười, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, trong đôi con ngươi lại ẩn hiện vẻ âm trầm.

“Ting” Tiếng tin nhắn truyền tới khiến suy nghĩ của Diễm Tinh thu lại. Cô mở máy, là tin nhắn của Mạn Nhu gửi tới trong nhóm của các cô: “Chị em, hôm nay có rảnh không, chúng ta đi dạo một chút đi. Lâu rồi còn chưa đi chơi với nhau đâu đó.”

“Được nha, gửi tớ địa chỉ đi.” Diễm Tinh mỉm cười, nhắn lại một tin.

Sau đó tin nhắn của Diệu An cũng tới: “Tớ hôm nay bận chút việc, chắc không đi cùng các cậu được rồi, hẹn hai cậu hôm khác nha.”

Diễm Tinh nhíu mày nhìn dòng tin nhắn này của Diệu An. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm giác bất an.

Chiều đó, khi cô cùng Mạn Nhu đi mua sắm xong liền vào một quán cafe ngồi uống nước.

“Nhu Nhi, dạo này An An có nói gì với cậu không?” Diễm Tinh nhì Mạn Nhu, nói ra lo lắng trong lòng mình.

“Không, sao vậy?” Mạn Nhu lắc đầu.

“Nhưng có điều dạo này An An quả thật rất bận. Hiếm khi đi chơi cùng chúng mình như ngày trước.” Sau đó cô thở dài một hơi, cắn ống hút trong miệng, chán nản nói.

“Tớ có cảm giác cậu ấy đang giấu chúng mình chuyện gì đó.” Tay Diễm Tinh miết nhẹ vào thành cốc, dù không rõ ràng nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy được đầu mày của cô vô thức nhăn lại.

Cùng lúc đó tại một quán bar không mấy nổi tiếng trong thành phố.

“Mã tiểu thư, rất vui vì cô đã đồng ý gặp mặt tôi.” Quách Ngọc một thân đồ da bó sát cơ thể ngồi đối diện Quách Ngọc trong một phòng bao không lớn cũng không nhỏ.

“Không biết hôm nay Quách tiểu thư tới gặp tôi là có chuyện gì.” Diệu An vốn dĩ từ bé trời sinh tính tình lạnh nhạt lại bị cha rèn luyện, cho nên khi đối diện với Quách Ngọc cô căn bản không hề sợ hãi như những vị tiểu thư khác chút nào.

“Mã tiểu thư cần gì vội vàng như vậy. Hôm nay tới cũng đã tới, chúng ta ngồi trò chuyện thoải mái không phải tốt hơn sao?” Quách Ngọc mỉm cười, tay nâng ly rượu lên ra hiệu mời với Diệu An sau đó cô ta đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Diệu An không nói gì, cũng nâng ly rượu lên uống.

“Dạo gần đây tôi đọc được một câu truyện ngắn rất hay, muốn chia sẻ với Mã tiểu thư, không biết Mã tiểu thư có hứng nghe không.” Quách Ngọc đặt ly rượu xuống bàn, đạm cười nhìn về phía Diệu An.

“Nếu đã vậy, tôi đây cũng không muốn Quách tiểu thư mất hứng.” Diệu An nâng môi cười nói.

“Câu truyện đó nói về hai cô gái. Hai cô gái này từ bé đã là bạn thân của nhau. Có gì cũng chia sẻ cho nhau nghe. Có điều, dù cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, nhưng mỗi khi cả hai cô cùng xuất hiện thì sự chú ý của mọi người đều dành cho một cô gái mà thôi. Cô gái tốt bụng còn lại này không hề để tâm tới chuyện đó, vẫn chơi chung với bạn mình. Nhưng rồi ông trời khéo trêu chọc lòng người, khiến cho hai cô gái đó đã cùng yêu một người đàn ông.” Giọng của Quách Ngọc rất nhẹ nhàng, khi nói tới đây cô ngừng lại một chút quan sát vẻ mặt của Diệu An. Đúng như mong đợi, cô nhận ra được trên khuôn mặt kia lộ ra vài phần thất thố. Sau đó cô ta tiếp tục kể chuyện.

“Nhưng đó chưa phải là sự trêu đùa lớn nhất của ông trời, mà là người đàn ông kia lại yêu một trong hai cô gái đó, mà cô gái được yêu lại là cô gái luôn nhận được ánh nhìn cùng sự chú ý của mọi người kia. Cô gái tốt bụng còn lại trong lòng đau đớn nhưng không thể nói ra. Nhìn thấy bạn thân cùng người mình thầm thương thân mật, tim cô giống như bị người ta cầm dao cứa từng chút một. Nhưng cô ấy một chút cũng không dám đứng lên, vì mình mà đấu tranh một lần.”

“Mã tiểu thư, cô thấy câu chuyện này…có quen không?” Ý cười trong mắt Quách Ngọc lúc này rất đậm. Cô nhìn thẳng vào gương mặt đã biến sắc của Diệu An nói.



“Quách tiểu thư thật khéo nói đùa, tôi còn chưa đọc bao giờ. Sao có thể thấy quen.” Diệu An tự trấn an lại trong lòng, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch sau đó mới bình tĩnh nói.

“Vậy Mã tiểu thư thấy sao về cô gái tốt bụng kia?” Quách Ngọc gật đầu nói.

“Cô ấy chỉ muốn đứng đằng xa theo dõi họ mà thôi. Với cô ấy, như vậy đã là hạnh phúc rồi.” Diệu An cười nhẹ, trong mắt mang đầy chua xót.

“Thật sự như vậy sao?”

“Nếu tôi là cô gái đó, từ bé tôi đã nhường lại ánh hào quang cho người bạn kia cùng mình. Vì sao ngay cả đến người đàn ông mà tôi thương cũng phải nhường cho cô ấy. Vì sao từ trước tới nay đều là tôi phải nhường cô ấy. Vậy lần này, tới lượt cô ấy nhường tôi, cũng không tính là tôi quá đáng chứ.”

“Tôi muốn dũng cảm vì người mình thích đấu tranh một lần…như vậy là sai sao?” Quách Ngọc nhìn Diệu An, vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói ra như đánh thẳng vào lòng Diệu An.

Diệu An bần thần nhìn Quách Ngọc, cả người lặng đi, không nói câu nào.

Gần 10 rưỡi đêm tại Trừng Viên. Hôm nay Tần Phong phải tới lâu đài cổ, đến giờ vẫn chưa về, Diễm Tinh đang ngồi dưới phòng khách đợi hắn. Sau khi Trừng Viên được Tần Phong thanh tẩy lại một lần, cộng với lần trước Diễm Tinh giết gà dọa khỉ khiến cho không một ai dám có chút xíu gì ý nghĩ bậy bạ. Tất cả đều chuyên tâm làm việc.

Cô ngồi dưới nhà, vừa uống nước cam dì Trần vừa vắt vừa làm việc thì điện thoại của cô đổ chuông.

Nhìn thấy người gọi điện cho mình là Diệu An, Diễm Tinh không chần chờ nhấc máy.

“Alo, An An à.”

“A Tinh, tớ đang bên ngoài Trừng Viên. Cậu ra gặp tớ một chút được không?” Giọng Diệu An từ đầu dây bên kia truyền vào tại Diễm Tinh. Nghe thấy giọng cô bạn mình, đã chơi với nhau mười mấy năm, còn chưa tính tới kiếp trước Diễm Tinh ngay lập tức phát hiện Diệu An hôm nay tâm trạng không ổn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cầm áo khoác len dài tới đầu gối mặc vào rồi ra bên ngoài.

“Thiếu phu nhân, người muốn ra ngoài ạ, có cần tôi bảo nói người chở thiếu phu nhân đi không ạ?” Người gác cổng thấy đã khuya mà Diễm Tinh còn ra ngoài, không khỏi khẩn trương hỏi.

“Không cần đâu, bạn tôi đang ở ngoài cổng mà thôi, tôi ra với cô ấy một chút sẽ vào.” Diễm Tinh nhìn người gác cổng đó lắc đầu nói, ánh mắt còn hướng về phía bóng dáng lẻ loi đang đứng bên kia, ý muốn nói đó chính là bạn.

Người gác cổng nghe cô nói vậy, cũng yên tâm, ngay lập tức mở cổng cho cô.

Diễm Tinh sau khi ra bên ngoài thì nhanh chóng chạy tới chỗ của Diệu An.

“Cậu uống rượu sao? Cậu gặp chuyện gì? Ai làm khó cậu à?” Thấy trên người Diệu An là có mùi rượu, Diễm Tinh cau mày đi tới đỡ lấy tay bạn mình, quan tâm nói.

Diệu An từ khi Diễm Tinh ra đây vẫn không nhìn vào Diễm Tinh. Lúc này cô mới ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập tràn sương mù. Cô nhìn Diễm Tinh cười nhẹ một tiếng sau đó không báo trước ôm lấy Diễm Tinh.

Diễm Tinh còn chưa kịp hồi thần thì giọng nói nghẹn ngào của Diệu An đã truyền vào tai cô.

“Xin lỗi cậu, A Tinh!”

“An An, cậu đang nói gì vậy! Ở ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong đã rồi nói sau.” Diễm Tinh đỡ lấy Diệu An muốn dìu cô ấy vào trong nhà. Nhưng Diệu An lại lên tiếng.

“Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu.” Diệu An ôm Diễm Tinh, nước mắt như mưa rơi xuống.

Diễm Tinh lần đầu thấy Diệu An có dáng vẻ này, có chút không biết làm sao, chỉ có thể vỗ lưng an ủi: “Được rồi, được rồi, tớ tha lỗi cho cậu. Chúng ta vào trong trước đã nhé!”

Nghe được lời này, Diệu An lắc đầu, cả người đứng thẳng dậy: “Xin cậu hãy cho phép tớ được ích kỷ một lần!” Nói xong, Diệu An cũng quay người rời đi, cô đi tới chiếc xe của nhà họ Mã bên kia rồi ngồi lên, để lại Diễm Tinh vẫn còn đứng ngơ ngác nơi đó không hiểu chuyện gì xảy ra với Diệu An.