Đáng lẽ Diễm Tinh và Tần Phong tính để cuối tuần mới về nhà chính Tần gia. Nhưng vừa vặn hôm nay có thời gian rảnh cho nên Diễm Tinh và Tần Phong về thăm cha Tần luôn. Và cũng là vì có khả năng đầu tuần sau tin tức cổ phần sẽ truyền về tai Triệu Đức Hải. Cô cần có thời gian sắp xếp cho tốt, nên quyết định hôm nay tới ăn tối với cha Tần một bữa. Tần Phong đối với việc này đương nhiên không có ý kiến gì.
“Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân về ạ.” Quản gia của nhà chính Tần gia khi nghe tin tức từ bên ngoài truyền đến thì đi vào bẩm báo với Tần Huy.
Nghe tin con trai và con dâu về, Tần Huy lập tức trở nên vui vẻ.
“Vẫn là con dâu có uy lực, có thể đem Phong Nhi về đây.” Tần Huy gập tờ báo trong tay lại cười.
“A Tinh từ bé lanh lợi, đương nhiên được Phong Nhi yêu thương. Có con bé, Phong Nhi ắt hẳn sẽ về nhà chính thường xuyên hơn.” Ngu Tư Vũ cười nói, giống như thật sự mong muốn Tần Phong sẽ về nhà chính Tần gia nhiều hơn.
“Nói Lâm Nhi tới phòng khách đi.”
“Lúc nãy em đã cho người gọi nó rồi, sẽ xuống ngay thôi.” Ngu Tư Vũ cười nói.
Bên ngoài, người gác cổng nhìn thấy xe của Tần Phong liền tự giác mở cổng rồi cung kính cúi chào. Đây chính là ưu ái đặc biệt của Tần Phong tại Tần gia. Ngoại trừ Tần Huy có thể tùy tiện đi vào thì chỉ có Tần Phong có đặc quyền này. Còn những người khác trong gia tộc kể cả Tần Lâm và Ngu Tư Vũ khi từ bên ngoài trở về cũng phải được xác nhận qua. Mặc dù quá trình chỉ khoảng 1-2 phút nhưng cũng đã có sự khác biệt. Chứ đừng nói tới người ngoài đi vào nơi đây.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Quản gia đã đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Tần Phong và Diễm Tinh tới liền cúi chào.
“Chào bác.” Diễm Tinh cười nhẹ đáp lời.
“Lão gia, phu nhân đang chờ thiếu gia và thiếu phu nhân trong phòng khách ạ.”
Diễm Tinh gật đầu, cùng Tần Phong đi vào bên trong.
Vào đến phòng khách Diễm Tinh thấy Tần Huy và Ngu Tư Vũ đang ngồi trong đó. Cô mỉm cười kéo tay Tần Phong tới trước mặt Tần Huy: “Con chào cha, chào dì!” Tần Huy làm như không nghe thấy lời chào “dì” này, ông mỉm cười gật đầu nhìn Diễm Tinh.
Ngu Tư Vũ bị một tiếng “dì” kia làm ngươi hơi cứng lại trong chốc lát. Nhưng bà ta quản lý biểu cảm cũng rất nhanh lại thấy Tần Huy không có ý muốn quản. Ngay lập tức cười nói: “Hai đứa tới rồi. Lão gia mong hai đứa trở về lắm đó.”
“Ồ, bà cũng muốn vậy sao?” Tần Phong tác phong hành sự tùy tiện đã quen. Hắn chào Tần Huy một tiếng “Cha” rồi kéo Diễm Tinh ngồi xuống ghế sofa đối diện Ngu Tư Vũ, nhếch môi hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Ngu Tư Vũ mặc dù bình thường nói không sợ Tần Phong. Nhưng lại không thể nào thản nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Lúc này cũng vậy, bà ta bị Tần Phong nhìn liền cúi đầu, hơi chột dạ nói.
Tần Phong không thèm để ý tới bà ta. Lực chú ý của hắn đều đặt lên người Diễm Tinh. Mà Diễm Tinh đương nhiên là theo Tần Phong, cô cười nói với Tần Huy, giống như muốn xóa đi bầu không khí xấu hổ ở đây.
“Cha, con dâu giữ đúng lời hứa với cha, hôm nay trở về làm phiền cha đây ạ.”
“Haha, làm sao có thể nói là làm phiền cha được.” Tần Huy từ bé đã có cảm tình với Diễm Tinh. Hiện tại cô làm con dâu ông, nên ông vô vùng vừa ý. Nói chuyện cũng thoải mái hơn, giống như ngày trước vẫn thường hay nói chuyện với cô.
Người hầu trong nhà dù đang cúi đầu nhưng đều nghe thấy những gì lão gia và thiếu phu nhân nói. Trong lòng họ nhủ thầm, nên đối xử thật tốt với thiếu phu nhân, vì cô ấy rất được lòng lão gia. Ngày sau khi thiếu gia lên nắm quyền ở Tần gia, cô ấy chính là phu nhân của Tần gia rồi.
“Cha, mẹ, anh cả, chị dâu.” Tần Lâm từ trên tầng đi xuống. Vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn có chút không vui cho lắm.
Có điều Tần Lâm vui hay không không nằm trong tầm quan tâm của Diễm Tinh. Cô cười với Tần Lâm một cái: “Hôm nay chú ở nhà sao?”
“Vâng, hôm nay em làm việc ở nhà thôi. Ngược lại là anh chị, hôm nay là ngày giữa tuần, còn không nghĩ tới anh chị lại có thể trở về nhà chính một chuyến.” Tần Lâm ngồi xuống bên cạnh mẹ mình cũng cười nói. Trước mặt Tần Huy, hắn vốn không thể tỏ ra một chút không vui nào với vị chị dâu này.
Diễm Tinh gật đầu, cũng không muốn tiếp tục nói mấy câu xã giao với Tần Lâm nữa. Cô quay sang nói chuyện với Tần lão gia.
“Hai đứa định khi nào thì sinh cho cha một đứa cháu để bế đây?” Không biết nói gì rốt cuộc lại nói tới chủ đề này.
Diễm Tinh má hơi phiếm hồng, liếc về phía Tần Phong. Cái này, cô thật ra chưa muốn có em bé bây giờ. Hiện tại mọi chuyện đang tới lúc quan trọng. Nếu có đứa trẻ, chắc chắn đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu cô giấu không nói, cũng không thể bảo đảm trong lúc sơ suất sẽ không có gì xảy ra. Vì vậy hiện tại chưa phải lúc thích hợp có em bé. Mà hình như Tần Phong cũng chưa có ý định này. Lần nào lăn giường hắn cũng làm biện pháp an toàn, ngay từ lần đầu đã vậy.
“Hiện tại bọn con chưa định có con.” Tần Phong thản nhiên nói với cha Tần. Hắn đúng là chưa có dự định này. Hắn với Tinh Nhi mới bên cạnh nhau không lâu. Chưa muốn có thêm một cái bóng đèn. Huống hồ cô còn nhỏ, chờ thêm vài năm nữa cũng không muộn.
Tần Huy nhìn đứa con trai này rốt cuộc cũng từ bỏ ý định khuyên bảo. Ông biết dù ông có khuyên thì Tần Phong cũng sẽ không nghe lọt tai, tốt nhất không nên phí tâm sức lên người nó. Nói chuyện với con dâu vẫn là dễ hơn. Trong đầu Tần Huy suy tính nói chuyện này với Diễm Tinh.
Nhưng Ngu Tư Vũ thì không như vậy. Nếu bây giờ Triệu Diễm Tinh có con dù trai hay gái thì kế hoạch của bà ta và Tần Lâm có thể nói khó thực hiện được nữa.
“Lão gia, cần gì vội như vậy chứ. Em thấy A Tinh còn nhỏ, huống hồ hai đứa mới kết hôn, cũng nên có cuộc sống riêng lâu một chút. Hai đứa nó còn chưa đi hưởng tuần trăng mật đâu đó. Sau khi tổ chức đám cưới và hưởng tuần trăng mật xong tính tới chuyện có em bé cũng chưa muộn.”
“Cũng đúng, vậy chuyện này cứ tạm gác qua một bên đi.” Tần Huy gật đầu, không nói tới chuyện này nữa.
Tối hôm đó Diễm Tinh và Tần Phong ở lại nhà chính Tần gia.
Thật ra cô đến nhà chính Tần gia rất ít. Mà có tới cũng chưa bao giờ lên phòng của Tần Phong ở nhà chính Tần gia. Đây chính là lần đầu tiên. Bước vào phòng thật ra cũng không khác biệt với phòng của bọn họ ở Trừng Viên là mấy. Có điều ở Trừng Viên dù tông màu trong phòng là màu đen, nhưng vẫn có thêm màu trắng hoặc vì là có thêm đồ của cô nên căn phòng không hề đơn điệu chút nào, vẫn tạo cảm giác rất thoải mái. Nhưng căn phòng này lại khiến cô có cảm giác âm u tĩnh lặng. Giống như…con người của Tần Phong ở kiếp trước vậy.
Nếu như kiếp này cô và hắn không thành đôi, có phải căn phòng ở Trừng Viên của hắn cũng sẽ như vậy hay không?
Diễm Tinh vừa sấy tóc vừa ngẩn người nghĩ chuyện này.
“Em ngẩn người nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm ấm của Tần Phong vang lên bên tai Diễm Tinh, kéo suy nghĩ của cô trở về.
“Em đang nghĩ, căn phòng này so với phòng của chúng ta ở Trừng Viên không thoải mái bằng.” Diễm Tinh nhìn hắn mềm mại nói.
“Làm sao có thể bằng ở nhà được. Ngày mai chúng ta về nhà.” Tần Phong gật đầu, cầm lấy máy sấy trên tay Diễm Tinh giúp cô sấy tóc.
“Phong, sao anh không thích về nhà chính Tần gia? Tới nỗi ngay cả căn phòng của mình cũng làm cho có lệ như vậy? Theo em nhìn từ lúc em còn bé tới giờ, cha rất quan tâm tới anh. Nếu anh ở lại, vậy Ngu Tư Vũ và Tần Lâm cũng sẽ không phách lối như vậy.” Diễm Tinh nhìn người đàn ông đang giúp mình sấy tóc trong gương nói ra thắc mắc trong lòng.
“Với anh nơi này chỉ giống như một nơi để thương nghị giống như trên công ty, không phải nhà. Còn Tần Lâm và Ngu Tư Vũ, anh để họ ở lại đây chỉ là muốn bớt phiền phức. Không có họ sẽ còn có những người khác. Vậy không bằng cứ giữ họ lại, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào. Đồ của anh, không ai có thể động tới. Đến lúc đó xử lý không muộn.” Tần Phong nhếch môi.
Diễm Tinh mỉm cười gật đầu.
Đêm này hai người nằm ôm nhau ngủ trong căn phòng vốn lạnh lẽo đó lại khiến cho căn phòng có thêm chút sinh khí. Nhìn vào hình như cũng không lạnh lẽo như mọi người tưởng tượng.
Sáng hôm sau, Diễm Tinh tỉnh dậy mới có 6 giờ. Có điều hôm qua cô cùng Tần Phong đi nghỉ sớm, cho nên hôm nay cô cũng không buồn ngủ nữa. Nhìn gương mặt Tần Phong ngay trong gang tấc, Diễm Tinh cười nhẹ. Rất hiếm có ngày cô dậy trước hắn. Bình thường đều là Tần Phong dậy trước cô một lúc lâu cô mới từ trong mộng tỉnh dậy. Người đàn ông này khi ngủ cũng bớt đi phần nào lãnh khí. Cơ bản là do đôi mắt của Tần Phong quá sắc bén, khiến người khác chưa kịp nhìn đã run. Hiện tại đôi mắt đó đang được nghỉ ngơi, nên trông hắn tăng thêm một phần nhu hòa. Nhìn một chút Diễm Tinh mới ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Căn phòng này tuy nói Tần Phong đã rất lâu rồi không ở, nhưng vẫn sạch sẽ đồ dùng một thứ cũng không thiếu. Thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống nhà. Dù sao cũng là con dâu, cô không thể nào cứ nằm trên giường giống ở nhà được. Giờ này e là cha Tần cũng đã rời giường rồi.
Xuống dưới nhà quả nhiên thấy Tần Huy đã ngồi uống trà dưới phòng khách. Diễm Tinh cười nhẹ đi xuống chào hỏi: “Cha ạ.”
“A Tinh dậy rồi đó à? Sao lại dậy sớm như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
“Dạ không, hôm qua con đi nghỉ sớm nên sáng cũng dậy sớm hơn. Huống hồ lâu rồi mới tới chơi với cha, con xuống dưới nói chuyện với cha vẫn tốt hơn là ở trên phòng.” Diễm Tinh mỉm cười ngồi xuống sofa.
“Haha, lâu rồi mà miệng con vẫn ngọt như vậy.” Tần Huy bật cười.
“A Tinh đã dậy rồi sao?” Lúc này Ngu Tư Vũ từ trong phòng bếp đi ra tươi cười niềm nở hỏi.
“Vâng, dì sớm ạ.” Diễm Tinh gật đầu xem như chào hỏi, cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt, càng là khách sáo nhiều hơn.
“Phong Nhi còn đang ở trên phòng sao?” Ngu Tư Vũ cũng làm như không biết tới bên cạnh Tần lão gia ngồi xuống hỏi thăm.
“Vâng, tối qua anh ấy xem tài liệu tới khuya nên con không gọi anh ấy dậy.”
“Phong Nhi đúng là bận rất nhiều việc, nên để nó nghỉ ngơi thêm. Lâu rồi A Tinh mới tới, có lẽ không biết đằng sau hậu viện nhà mình mới làm một nhà kính trồng hoa rất lớn, còn có rất nhiều loại cây ăn quả. Con có muốn cùng dì đi xem một chút không?”
“Nếu dì đã nói vậy, A Tinh sao có thế từ chối được. Cha, con cùng dì đi ra sau một lát, chốc sẽ về bồi cha dùng bữa sáng nhé.” Diễm Tinh cười với Ngu Tư Vũ sau đó quay sang Tần Huy ngọt ngào nói.
“Được, con cứ đi đi. Cũng phải đợi Phong Nhi và Lâm Nhi dậy nữa.” Tần Huy gật đầu với Diễm Tinh.
Vậy là Diễm Tinh cùng Ngu Tư Vũ đi ra hậu viện. Tần gia rất rộng lớn, dù không bằng đại bản doanh của Death nhưng cũng không thể xem thường. Cho nên để đi ra hậu viện, cô và Ngu Tư Vũ không thể đi bộ phải đi xe.
“A Tinh, con xem nhà ta rộng lớn như vậy, nhưng ngoài cha con, dì và Lâm Nhi ra thì toàn người làm. Nhiều lúc cũng thấy rất cô đơn.” Ngu Tư Vũ nhìn Diễm Tinh hơi hụt hẫng nói.
“Con đã khuyên Phong ca ca, con thật ra cũng muốn về nhà chính Tần gia ở. Tiện cho con và anh ấy chăm sóc cha. Dù anh ấy không nói nhưng con biết anh ấy hôm qua chịu về đây, thì bọn con sắp tới chắc cũng chuyển về nhà chính ở sớm thôi.” Diễm Tinh đạm cười, ánh mắt lưu chuyển qua vườn cây trước mặt rồi dừng lại trên người Ngu Tư Vũ.
“Các con mới kết hôn. Cũng cần có thêm không gian riêng tư. Về chuyện này không cần quá vội. Tránh Phong Nhi lại không được thoải mái.” Ngu Tư Vũ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói.
“Vâng, anh ấy cũng nói sớm muộn gì rồi sẽ về nhà chính Tần gia. Nên về sớm một chút làm quen cũng tốt, dì nói có đúng không ạ?” Giọng nói trong trẻo, ánh mắt lại tĩnh lặng không chút gợn sóng. Ánh nhìn này khiến Ngu Tư Vũ hơi giật mình.
“Cũng đúng.” Bà ta chỉ có thể tiếp lời Diễm Tinh. Trong lòng đã sớm hận không thể rút lại câu nói lúc nãy. Nếu hai đứa nó về nhà chính Tần gia thật, vậy thì…
“Hôm nay Tần phu nhân thật có nhã hứng. Còn lôi kéo vợ tôi đi ngắm cảnh nữa.” Lúc Ngu Tư Vũ định đổi đề tài thì một giọng nói lạnh nhạt đằng sau vang lên.