Diễm Tinh và Tiểu Mỹ dừng bên ngoài Tần thị. Đến đây không báo trước nên Jason không biết mà xuống đón. Mà cô biết sáng nay hắn có một cuộc họp, Jason là thư ký thân cận của Tần Phong, đương nhiên cũng sẽ trong phòng họp, cô không thể làm phiền. Cô và Tiểu Mỹ chỉ có thể ở dưới nhờ cô gái ở quầy lễ tân thông báo một tiếng.
“Phiền cô có thể thông báo lên văn phòng tổng giám đốc, có cô gái họ Triệu lên tìm Tần tổng được không vậy?” Diễm Tinh mỉm cười thân thiện nói.
“Dạ được, phiền tiểu thư đợi một chút ạ.” Cô gái ở quầy lễ tân đã gặp Diễm Tinh mấy lần. Cho nên khi thấy Diễm Tinh tới đây, thái độ vô cùng cẩn trọng.
“Tiểu thư, ở trên sẽ có người xuống đón ngài. Tiểu thư ra đằng kia ngồi chờ nhé ạ!” Cô gái đó mỉm cười nhìn Diễm Tinh, ánh mắt phát sáng. Đúng là cô đã gặp qua vị tiểu thư này, nhưng khi nhìn chính diện vẫn không thể nào hết kinh diễm. Thật đẹp mà Diễm Tinh cười gật đầu với cô ấy sau đó cũng đi ra hàng ghế đằng sau để ngồi chờ. Không may thế nào lại va phải một người, nói đúng hơn thì là người đó va vào cô. Cô lảo đảo mấy bước, khi đứng vững lại thì đã nghe thấy tiếng quát.
“Aida, cô đi đứng kiểu gì vậy chứ? Không có mắt hay sao?”
Diễm Tinh nhíu mày, mắt đưa về phía tiếng nói chua ngoa đằng kia. Thấy một cô gái mặt đầy phấn son, đang vặt vẹo ở chỗ kia thì chân mày nhíu càng chặt hơn.
“Tự cô đi đứng không cẩn thận, giờ lại đổ lỗi lên người khác sao?” Tiểu Mỹ mặt mày lạnh lùng lườm cô gái kia.
Cô gái kia thấy khí thế của Tiểu Mỹ bức người, trong lòng chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Sao? Các cô có biết tôi là đối tác lâu năm của Tần thị không? Còn dám lên giọng với tôi hả! Có tin ngay trong hôm nay các người sẽ bị tống cổ khỏi đây không?” Cả Tiểu Mỹ và Diễm Tinh đều đang mặc đồ công sở. Mà cô gái này cũng không hề biết tới Diễm Tinh, nên nghĩ rằng cô và Tiểu Mỹ chỉ đơn giản là một nhân viên trong Tần thị mà thôi.
Cô lễ tân đang báo với thư ký trên phòng giám đốc, nhận thấy chuyện có chút không ổn liền nói với người trong điện thoại: “Chị Mai, không ổn rồi, ở dưới xảy ra chuyện. Cố tiểu thư đụng phải Triệu tiểu thư rồi, chị mau xuống nhé.” Nói xong cô ấy cũng dập máy nhìn tới cô gái chua ngoa đằng kia: “Cố tiểu thư, cô ấy…” Nhưng cô gái còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt ý bảo dừng lại của Diễm Tinh nên cô không nói tiếp nữa.
“Ha, chỉ là một nhân viên quèn mà cũng đứng đây định nói chuyện với tôi. Có phải biết sợ rồi hay không? Còn không mau xin lỗi tôi!” Cô gái kia thấy Diễm Tinh bên này bộ dáng hiền lành, lại nghĩ rằng cô là người dễ bắt nạt, hoặc là vì thân phận của bản thân khiến cho Diễm Tinh phải e sợ, cười khẩy một tiếng. Giọng nói mang theo mấy phần ghen tị. Nhan sắc này giống một tiểu hồ ly vậy, càng nhìn càng không thuận mắt.
Diễm Tinh từ nãy tới giờ vẫn đứng yên như cũ, một câu cũng không nói, dáng vẻ chuyện ở đây đều không liên quan đến ta. Giống như đang xem xiếc vậy.
“Hừ, cô còn nhìn cái gì. Có tin tôi móc mắt cô ra không?” Cô gái kia bị Diễm Tinh nhìn tới chột dạ. Chính vì vậy nên cô ta càng tức giận, hét lớn.
“Ai dám móc mắt vợ tôi?” Một giọng nói lạnh léo từ phía sau truyền tới.
Người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu, bao gồm cả Diễm Tinh. Nhìn thấy người đàn ông của mình, Diễm Tinh hơi bất ngờ. Tần Phong bước từng bước chậm rãi tới bên cạnh Diễm Tinh, vòng tay to lớn ôm lấy cô kéo cô vào lòng, giống như tuyên bố cho mọi người nơi đây biết rằng cô gái này có hắn chống lưng.
“Không phải anh đang họp sao?” Diễm Tinh thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, không khỏi hơi ngượng ngùng, xích ra một chút hỏi Tần Phong.
“Đúng là đang họp. Có điều, anh nghe nói có người tới đòi móc mắt em, cho nên anh mới xuống xem thử, là ai có cái gan này!” Tần Phong nhếch môi, đưa tay lên chạm vào khóe mắt cô. Đôi mắt này của cô vợ nhỏ đẹp tới như vậy, nếu ai dám làm vẩn đục mắt nó, hắn sẽ lột da người đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn quét qua vị tiểu thư họ Cố kia.
Cố Thu Ý thấy ánh mắt sắc như dao bắn về phía mình, cả người giống như bị lăng trì, mồ hôi lạnh ứa ra nếu nhìn kỹ còn thấy chân cô ta hiện tại cũng đã run rẩy. Sợ rằng chỉ cần động nhẹ vào cô ta thì cô ta cũng có thể ngã xuống.
“Tần tổng, tôi…” Cố Thu Ý lắp bắp. Nhưng chưa nói xong Tần Phong đã ôm Diễm Tinh quay đi, chỉ để lại một câu.
“Hạ Mai, cô an bài thỏa đáng cho tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Hạ Mai là thư ký có tiếng nói nhất trong phòng tổng giám đốc chỉ sau Jason, cô cúi đầu hướng theo bóng lưng Tần Phong nói. Đợi khi Tần Phong và Diễm Tinh đã vào trong thang máy, Hạ Mai mới quay người lại, thẳng lưng, đúng dáng vẻ của một thư ký chuyên nghiệp. Cô mỉm cười: “Cố tiểu thư, sau này chúng ta sẽ không thể hợp tác được nữa rồi. Vị vừa rồi chính là phu nhân tổng giám đốc của chúng tôi. Cô nên tự lo lấy thân mình thì hơn, mau về nhà lấy hết đồ đạc có giá trị đi đi. Tôi sợ rằng, sau hôm nay Cố gia sẽ không còn là một cái tên được nhắc đến nữa đâu.”
Hạ Mai nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Thu Ý cười lạnh, nói với bảo vệ bên ngoài: “Mau mời Cố tiểu thư ra khỏi nơi đây. Tránh làm kinh động tới nhân viên trong công ty.”
Chỉ chốc lát sau, Cố Thu Ý đã bị hai người bảo vệ kéo lê ra bên ngoài. Thấy đã giải quyết Cố Thu Ý xong, Hạ Mai lạnh mặt quét mắt qua những người dưới đại sảnh: “Hết chuyện để xem rồi, mọi người còn không mau về làm việc. Muốn để tổng giám đốc nổi giận hay sao?”
Nghe thấy lời này của cô, ai nấy đều không dám nán lại lâu, quay trở về với công việc của mình.
Hạ Mai nhìn chuyện đã được giải quyết xong thì quay người đi vào thang máy.
“Em tới sao không nói với anh?” Lên đến trên phòng tổng giám đốc, Tần Phong ôm lấy Diễm Tinh trong lòng. Nhìn cô vợ nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng cưng chiều, nhẹ giọng nói. Làm gì còn bộ dáng dọa người như vừa rồi.
“Em đến là muốn nói với anh vài chuyện. Đột xuất tới, không có lịch trước. Với lại hôm qua nghe anh nói hôm nay anh có cuộc họp, nên mới không muốn làm phiền tới anh. Ai ngờ đâu lại đụng trúng phiền phức lớn hơn như vậy.” Diễm Tinh dựa đầu vào ngực Tần Phong, nói đến câu cuối, cô bĩu môi.
“Để anh cài vân tay của em ở đây. Lần sau tới, thì trực tiếp lên trên, không cần báo qua lễ tân nữa.” Tần Phong lấy tay
“Vâng.” Diễm Tinh gật đầu, nghĩ tới gì đó liền ngồi dậy chui từ lồng ngực của Tần Phong ra.
“A, không phải anh đang họp sao? Mau đi, đừng để mọi người chờ lâu. Nếu không chắc chắc em sẽ bị biến thành Đát Kỷ mất.” Diễm Tinh đẩy người hắn nghiêm túc nói.
Tần Phong thấy dáng vẻ này của cô, nhịn không được kéo gáy cô xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô gái này, hắn muốn bao nhiêu cũng không đủ. Đến khi thỏa mãn rồi, Tần Phong mới buông Diễm Tinh đang thở hổn hển ra. Ngón tay vân vê đôi môi bị hắn hôn tới hồng nhuận cười nói: “Được. Anh còn chút chuyện, rất nhanh sẽ xong. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, biết không?”
Nhận được cái gật đầu của Diễm Tinh Tần Phong mới đứng lên, chỉnh lại quần áo rồi mới đi ra ngoài.
“Chuyện đã giải quyết xong chưa?” Tần Phong nhìn Hạ Mai đang đứng cung kính trước cửa, lạnh nhạt hỏi.
“Đã xong rồi ạ.”
“Cô để ý cô ấy một chút, nếu có chuyện phải ngay lập tức báo cho tôi.” Tần Phong gật đầu, dặt dò thêm.
“Tổng giám đốc yên tâm ạ, tôi sẽ để ý thiếu phu nhân.” Hạ Mai cung kính đáp.
Tần Phong lúc này mới hài lòng gật đầu bước đi. Tiểu Mỹ từ nãy đã được Diễm Tinh bảo đi về Ellie lo chuyện.
Hạ Mai thấy tổng giám đốc đã đi, cô liền lấy ít nước hoa quả và bánh mang tới trước cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa.
“Thiếu phu nhân, tôi vào được không ạ?”
“Chị vào đi.” Diễm Tinh lúc này đang ngồi trên ghế xem điện thoại. Nhìn thấy Hạ Mai cô liền đặt điện thoại xuống, mỉm cười.
“Thiếu phu nhân, tổng giám đốc dặn tôi chuẩn bị ít nước trái cây với bánh ngọt cho ngài. Mời thiếu phu nhân dùng.” Hạ Mai đặt khay bánh xuống cười nói.
“Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi.” Diễm Tinh gật đầu nói cảm ơn.
“Thiếu phu nhân, tổng giám đốc đi họp chắc phải một thời gian nữa chưa thể về. Nếu thiếu phu nhân có việc gì cần, hay muốn thứ gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài ạ.” Hạ Mai cười nhẹ nói.
Từ ngày cô phát hiện Hạ Mai nảy sinh phần tình cảm kia với Phong, sau đó lại thấy cô ấy buông bỏ một cách dứt khoát như vậy, cô thật sự rất cảm phục. Cho nên, đối với cô ấy, cô cũng chưa hề tỏ ra chút thái độ bất thường nào.
“Vậy phiền chị lấy giúp tôi cây bút chì và mấy tờ giấy nhé.” Diễm Tinh nói.
“Thiếu phu nhân đợi tôi một chút ạ.” Hạ Mai nói xong liền quay đi, chút sau, cô cầm theo một ít giấy và mấy cái bút chì tới đây.
“Cảm ơn chị. À, chị có thể cho tôi biết, người lúc nãy ở dưới đại sảnh là ai không?” Diễm Tinh nhận lấy giấy bút sau đó hỏi.
“Tôi trong này một mình, có chút buồn chán, nếu chị có thời gian, có thể ngồi trò chuyện với tôi một chút được không?” Diễm Tinh mỉm cười nói tiếp.
“Thiếu phu nhân đã chiếu cố, sao tôi có thể từ chối. Vừa vặn công việc chiều nay cũng không nhiều, có thể nói chuyện với ngài ạ.” Hạ Mai cười cười ngồi xuống ghế, thuận theo lời Diễm Tinh.
“Cố Thu Ý đó là con gái của một đổng sự trong Tần thị. Ngày trước, Tần thị gặp khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản, vị đổng sự này vẫn luôn tin tưởng và dành hết tâm huyết cho Tần thị, cũng đã đi theo chủ tịch rất nhiều năm rồi. Sau này khi Tần thị đứng vững trở lại, chủ tịch muốn cảm tạ vị đổng sự đó nên ưu ái con gái ông ấy. Cô ta làm ở một công ty về báo kinh tế, có thể nói những bài báo của cô ta hầu như sẽ viết về Tần thị, lượng tương tác khá tốt. Có điều Cố Thu Ý này lại không hề giống cha mình. Cậy có đổng sự Cố, lại cậy chủ tịch cũng mắt nhắm mắt mở với những hành vi của cô ta nên cô ta khi tới Tần thị ngày càng không coi ai ra gì. Người trong công ty khi thấy cô ta cũng tránh đi rất xa. Ngoại trừ người của phòng tổng giám đốc ra, ai cũng phải nhường cô ta mấy phần.”
“Hóa ra là như vậy.” Diễm Tinh gật gật đầu xem như đã hiểu. Bảo sao cô ta lại hống hách thế.
“Nhưng thiếu phu nhân yên tâm, cô ta sẽ không thể tới đây quấy rầy ngài nữa đâu.”
“Không phải chị nói cô ta được người chống lưng sao?” Diễm Tinh bật cười nói đùa lại.
“Nhưng người chống lưng cho cô ta không bằng người chống lưng cho ngài được.” Hạ Mai cũng cười tươi trêu chọc Diễm Tinh.
Nghe những lời này, Diễm Tinh không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Thiếu phu nhân, ngài đừng để ý chuyện này nhiều. Cô ta không đáng để bận tân đâu.” Hạ Mai cho rằng Diễm Tinh hỏi tới Cố Thu Ý là vì không vui chuyện vừa rồi nên có ý giúp Diễm Tinh vui lên. Diễm Tinh sao không hiểu, cô cười cười: “Chị yên tâm. Tôi không phải người để bụng mấy chuyện này. Chỉ là tò mò không hiểu vì sao trong Tần thị lại có người phách lối được như vậy mà thôi. Theo tính cách của chồng tôi, có lẽ anh ấy đã sớm đem những người đó đuổi sạch sẽ.”
“Đúng vậy ạ, từ lúc tổng giám đốc lên tiếp quản vị trí này. Nhân viên trong công ty, cũng không dám có sơ sót gì.” Hạ Mai vui vẻ nói.
“Chúng ta gặp nhau cũng đã mấy lần. Hôm nay nói chuyện với chị, cảm thấy rất hợp. Cho nên, cũng coi như là thân thiết đi, có thể làm bạn rồi. Chị đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa. So tuổi, em còn nhỏ hơn chị mấy tuổi nữa.” Diễm Tinh mỉm cười.
“Thiếu phu nhân thật thân thiện. Được làm bạn với thiếu phu nhân, thật vinh hạnh cho tôi.” Hạ Mai không ngờ rằng cô gái trước mặt lại thân thiện như vậy. Cô đi theo tổng giám đốc được một thời gian, cũng tự nhận có chút bản lĩnh nhìn người. Từ hôm trước tới hôm nay, cô không hề nhìn thấy một tia khinh thường nào trong ánh mắt cô gái trước mặt.
Hai người nói chuyện thêm một chút, rồi Hạ Mai đi ra ngoài làm việc. Diễm Tinh cũng cầm giấy bút bắt đầu vẽ bản phác thảo thiết kế của mình.
Khoảng 1 tiếng sau Tần Phong quay lại. Thấy cô vợ nhỏ ngồi trên bàn làm việc vẽ tới hăng say, khóe môi nâng lên. Khi nãy hắn đang trong phòng họp thì thấy Hạ Mai gõ cửa bên ngoài nói gì đó với Jason. Sau đó Jason tới nói với hắn Tinh Nhi của hắn đang bị bắt nạt dưới kia.
Tần Phong nghe tin này ngay lập tức đứng dậy, lãnh đạm bỏ lại một câu với nhà lãnh đạo cấp cao ở Tần thị trong phòng họp rồi đi mất: “Buổi họp tạm hoãn 20 phút.”
Điều này khiến cho lãnh đạo cấp cao của Tần thị trong phòng họp kinh ngạc tới miệng há hốc. 20 phút sau, tổng giám đốc quay lại phòng họp, nhưng hình như trên mặt còn mang nét tươi cười. Cuộc họp diễn ra rất nhanh. Tất cả các hạng mục đều báo cáo một lượt, tổng giám đốc cũng không khó tính như ngày thường. Khiến những người ở đây càng được phen ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Họp xong mới biết, thì ra thiếu phu nhân tời tìm tổng giám đốc, bảo sao tổng giám đốc lại gấp gáp như vậy. Vậy là Diễm Tinh trở thành đối tượng khiến nhân viên ở Tần thị nhất định phải lấy lòng. Không chừng có một ngày còn được thăng chức nữa đó.
Dù như thế nhưng cô gái trong câu chuyện này lại không hề hay biết, vẫn say sưa với bản thiết kế của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diễm Tinh mới nâng mắt đôi mắt hạnh cong lên khi nhìn thấy Tần Phong: “Anh họp xong rồi sao?”
“Anh họp xong rồi. Em đang thiết kế à?” Tần Phong ý cười viết rõ trên mặt, đi tới gần Diễm Tinh, muốn xem cô vẽ gì. Nhưng bị Diễm Tinh nhanh tay giấu đi, cô cười thần bí nói: “Lần này anh không thể xem. Em còn chưa hoàn thành.”
Tần Phong đem hết những hành động này của cô thu vào tầm mắt. Đưa tay bế bổng người Diễm Tinh lên, rồi thuận thế ngồi xuống, ôm Diễm Tinh trong ngực: “Vậy nói chuyện khác, em tới là muốn nói với anh chuyện gì? Chuyện của Quách Ngọc sao?”
Diễm Tinh cũng biết mình không giấu được Tần Phong. Có khi lúc Quách Hân bước chân vào Hạo Tinh thì Tần Phong đã biết rồi. Cô thoải mái gật đầu: “Đúng vậy, là liên quan tới cô ta. Nhưng không phải như anh nghĩ. Em muốn tới lâu đài cổ gặp Quách Ngọc và Triệu Lâm Lam.”
“Không ổn, nơi đó em không nên đến vẫn tốt hơn. Sẽ khiến em không thoải mái.” Tần Phong ngay lập tức lắc đầu nói.
“Phong, em biết anh lo lắng em khó chịu. Có điều, có một số chuyện em muốn đích thân giải quyết. Giải quyết xong rồi, em mới có thể thản nhiên loại bỏ nó ra khỏi đầu mình, sau này sẽ không bao giờ nhớ tới nó nữa. Với lại, không phải có anh ở cạnh em rồi sao? Chỉ cần em thấy không thoải mái, sẽ nói với anh ngay, có được không anh?” Diễm Tinh nhìn Tần Phong với đôi mắt tràn đầy mong đợi. Nghĩ một chút, Tần Phong mới chịu thỏa hiệp: “Được rồi, để anh sắp xếp.”
“Em biết anh là tốt nhất!” Diễm Tinh thấy hắn đã đồng ý, cong môi cười tươi, ở trên má Tần Phong hôn một cái thật kêu.
Tần Phong không thể làm gì khác chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi. Đối với cô, hắn vốn không thể làm gì được mà.