Triệu Đức Hải thấy cuộc gọi đã được nối máy, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ. Ông ta cười nói: “Vậy mà cháu gái tôi cưới tôi lại không biết, còn chưa kịp chúc mừng. Chúc mừng anh, anh cả.”
Thấy Triệu Đức Hải vẻ mặt khác lạ, Triệu lão gia nhíu mày kiếm.
“Có điều, tôi muốn để anh cả xem cái này.” Triệu Đức Hải mỉm cười kết nối điện thoại và màn hình lớn bên trên. Ngay lập tức trên màn hình xuất hiện khoảng đen, chỉ thấy một bóng người con gái. Cô bị bịt chặt mắt miệng, chỉ để lộ ra cánh mũi nho nhỏ. Cô gái đó ngồi yên trên ghế, dáng vẻ thập phần cảnh giác.
Vừa nhìn thấy người trên màn hình, những vị cổ đông có mặt nơi đây đều hốt hoảng. Triệu lão gia nhìn thấy thì đứng bật dậy.
“Đức Hải, con đang làm cái gì!” Triệu lão gia gằn giọng.
“Cha, con chỉ muốn đưa cháu gái đi chơi một chút mà thôi, không có ý định gì cả.” Vừa nói, ông ta vừa nhìn đến gương mặt đã sớm đen đi của Triệu Chính.
“Chú đưa em ấy đi chơi sao lại trói tay trói chân, bịt mắt em ấy như vậy? Đây là chơi?” Hạo Hiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Đức Hải.
“Phong cách chơi của chú hai, nếu ai không biết còn tưởng chú đang bắt cóc A Tinh đấy!” Tuấn Khải âm trầm nói. Ánh mắt bắn về phía Triệu Đức Hải cũng không kém anh mình mấy.
“Hai đứa nói như vậy là đổ oan cho chú rồi. Chỉ là đứa trẻ A Tinh này không nghe lời, lại muốn chú trói lại như vậy, chú chỉ đành làm theo mà thôi.” Triệu Đức Hải cười cười, vẻ mặt không nhìn ra bất kỳ sắc thái nào khác lạ.
“Anh hai, A Tinh nói, chỉ cần số cổ phần vốn thuộc về em và cộng thêm cổ phần của anh thì con bé mới chịu để em cởi trói.” Ông ta đắc ý nói.
Triệu Chính nghe tới chuyện này thì nhíu mày. Triệu Đức Hải vậy mà công khai muốn chiếm đoạt cổ phần trong buổi họp cổ đông.
“Đứa trẻ này cũng thật là, em đã nói không cần nhưng con bé nhất quyết làm vậy, khiến em không thể có lựa chọn khác.”
Cùng lúc này cửa phòng họp mở ra, một người đàn ông mặc vest đen tiến vào, cung kính cúi đầu trước Triệu Đức Hải: “Ông chủ, người của chúng ta đã khống chế Triệu thị. Tất cả đều chờ lệnh ngài. Nếu có ai tự tiện ra khỏi phòng họp này ngày hôm nay, vậy thì…”
Lời nói của người đàn ông lọt vào tai của từng vị cổ đông có mặt nơi này, cũng khiến Triệu lão gia biến sắc. Ông gần như gầm lên: “Đức Hải, con làm vậy là có ý gì?”
“Cha!..Người luôn thiên vị chi thứ nhất. Tất cả những điều tốt nhất đều để dành cho chi thứ nhất. Người nào có nhớ đến người vẫn còn một đứa con trai là con chứ. Vì vậy, con chỉ có thể tự tay giành lấy thứ mình mong muốn. Con không muốn làm hại người, người cũng đừng ép con phải ra tay với người. Chỉ cần cổ phần của chi thứ nhất về tay con, những người bên dưới kia tự khắc sẽ rút đi. Con cũng sẽ phụng dưỡng người thật tốt, cha à!” Triệu Đức Hải lạnh lùng nói.
“Mày…mày…” Triệu lão gia bị đứa con này chọc cho tức giận lảo đảo một chút, cũng may có Hạo Hiên đỡ ông. Anh nhẹ giọng khuyên bảo: “Ông nội, ông đừng quá nóng giận.”
“Con bảo làm sao ông có thể không tức giận. A Tinh còn đang không biết bị nó đưa tới nơi nào.” Triệu lão gia gõ mạnh gây gậy trong tay xuống nền tạo ra tiếng vang lớn.
“Cha, con đã nói rồi. Nếu anh cả chịu đưa số cổ phần đó cho con. Vậy thì con sẽ ngay lập tức cởi trói cho con bé.”
“Mày có biết, mày làm thế này chính là công khai uy hiếp hay không? Nếu mày thật sự lấy được chỗ cổ phần đó, thì mọi người ở đây cũng sẽ không phục mày. Đến khi đó, mày định chèo lái Triệu thị thế nào hả?” Triệu lão gia gằn giọng.
“Chỉ cần con có quyền lực trong tay, con sẽ có cách khiến bọn họ phải quy phục con. Hiện giờ con cái gì cũng không có, sao lại không liều một phen này chứ! Dù sao, con cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.” Triệu Đức Hải không quan tâm nói.
Trong lúc đó ở bên dưới tòa nhà Triệu thị. Có một hàng xe ô tô đứng ở đó. Nhưng chiếc xe phiên bản giới hạn ở giữa mới thu hút tầm mắt của mọi người nhất. Bên trong xe có một đôi nam nữ đang ngồi ở hàng ghế sau. Cô gái dựa đầu vào lồng ngực người đàn ông ngồi bên cạnh mình, tầm mắt của cô luôn nhìn ra ngoài, quan sát động tĩnh bên ngoài Triệu thị, còn người đàn ông nãy giờ vẫn nhìn cô gái của mình.
Diễm Tinh yên lặng dựa đầu vào ngực Tần Phong, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Thấy dòng tin nhắn của anh trai, Diễm Tinh mỉm cười nhẹ nhàng ngồi ngăn ngắn dậy nói với Tần Phong: “Tới lúc rồi.”
Tần Phong nhìn nụ cười trên môi cô, khóe môi hắn không tự chủ được nâng lên. Hắn đưa tay vén tóc cô vợ nhỏ nhắc nhở: “Nhớ cẩn thận, nếu có chuyện, thì phải báo anh ngay, biết không?” Vừa nói, ánh mắt hắn vừa chuyển đến tai cô. Trên tai cô hiện tại đeo một đôi bông tai bạc. Nếu người nào không biết, sẽ nghĩ rằng đôi bông tai này là đôi bông tai bình thường mà thôi. Nhưng thực chất nó được Tần Phong chế tạo riêng cho Diễm Tinh. Trong đó có kênh thông tin nội bộ của Tần thị.
“Em biết rồi.” Diễm Tinh bất đắc dĩ gật đầu nhìn hắn. Câu này hôm nay cô phải nghe đến mấy lần rồi đó.
Tiểu Mỹ lúc này đã đứng trước cửa xe bên Diễm Tinh, cung kính nhìn tiểu thư để lộ nửa khuôn mặt tinh xảo sau lớp cửa kính: “Tiểu thư, đã đến lúc rồi ạ.”
Diễm Tinh nhẹ giọng nói một câu: “Được.” Rồi quay sang Tần Phong: “Em rất nhanh sẽ trở lại.”
Tần Phong gật đầu, sau đó hắn liếc đến ba người đã đứng nghiêm chỉnh trước mắt mình, nhàn nhạt nói: “Ba người bảo hộ cô ấy cho tốt. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”
“Thuộc hạ đã rõ.” Jason, Devil và Tiểu Mỹ đồng thanh nói.
Lúc này Tần Phong mới đồng ý để Diễm Tinh ra bên ngoài. Hắn biết đây là chuyện nội bộ của Triệu thị, dù có thể nào cũng không thể can thiệp quá sâu. Cho nên hắn mới không đi lên cùng Diễm Tinh, có điều hắn không vào cũng không phải không thể giúp cô lập uy. Ngồi trong xe, mắt Tần Phong vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô gái mặc chiếc váy màu xanh lam dẫn theo một đoàn người đang đi vào trong Triệu thị kia.
Trên dưới Triệu thị hôm nay đã loạn thành một đoàn. Nhân viên trong công ty không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người toàn mặc vest đen đi tới. Họ đứng xung quanh bên ngoài Triệu thị, còn một tốp đã đi lên hội trường bên trên, nghe nói đó là người của Triệu nhị gia, vị đang bị đưa ra trước cuộc họp trên kia. Dù những người áo đen này chỉ đứng đó, không hề làm ra hành động nào khác nhưng cũng đủ khiến cho nhân viên trong tập đoàn cảm thấy hoang mang.
Vốn tưởng mọi chuyện đến nước này đã là nằm ngoài sức tưởng tượng lắm rồi. Nhưng không ngờ rằng sau đó còn có chuyện khiến họ kinh ngạc hơn. Một lúc sau khi đám người áo đen kia tới vây xung quanh Triệu thị, thì không biết từ đâu lại có một nhóm người vest đen nữa xuất hiện. Mà những người này lại được chính tiểu thư của họ dẫn tới. Chỉ trong chốc lát, những người mặc vest đen đang bao lấy Triệu thị đều bị khống chế. Diễm Tinh đưa mắt một vòng quanh đại sảnh, sau đó đạm cười nói: “Hôm nay Triệu thị có chút rắc rối nhỏ. Nhưng hiện tại đã giải quyết xong. Mọi người cũng không nên đứng đây nữa, nên trở về với công việc của mình thôi.”
“Vâng, tiểu thư.” Một câu nói với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang cho người khác cảm giác không thể không nghe theo. Vậy là những người có mặt ở đây đồng loạt nói, sau đó ai lại vào việc nấy.
Diễm Tinh thấy mọi người đã tản đi, thì quay đầu nói với Jason: “Anh để lại một nửa người của chúng ta ở bên dưới. Còn lại đều lên trên cùng tôi.”
“Vâng thiếu phu nhân.” Jason gật đầu với Diễm Tinh rồi quay xuống phân phó.
“Thiếu phu nhân có lệnh, người của chúng ta một nửa bên dưới này canh chừng. Nếu phát hiện vẫn còn những người muốn tới làm loạn, tùy ý xử trí.”
“Chúng thuộc hạ đã rõ.” Người của Death rất có tổ chức. Chỉ chốc lát người cần ra ngoài thì ra người cần đi theo Diễm Tinh thì ở lại, không cần tốn sức phân công.
Diễm Tinh thấy đã sắp xếp xong việc bên dưới này cô mới nâng bước, đi đến phía cầu thang máy bên kia. Cả đoàn người đi lên phía hội trường họp với bầu không khí căng thẳng bên trên.
“Anh cả, thế nào, anh suy nghĩ xong chưa? Em không có nhiều thời gian đâu!” Triệu Đức Hải thấy Triệu Chính nãy giờ vẫn không có phản ứng gì thì cau mày, ngữ điệu không vui nói.
Triệu Chính nãy giờ vẫn trầm mặc. Ông không nói, cũng không ai biết hiện giờ ông đang suy nghĩ cái gì.
Triệu Đức Hải thấy đã đến nước này nhưng Triệu Chính vẫn bình thản như vậy. Tức giận tới bật cười: “Anh cả, lúc nào anh cũng là bộ dáng này. Dù hiện tại anh vẫn giữ bộ dáng trầm mặc đáng ghét đó. Nhưng nó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét mà thôi.” Triệu Đức Hải dứt lời, cảnh cửa phòng họp mở ra. Người của ông ta vốn vẫn đang yên lặng đứng ở bên ngoài tràn vào, bao vây lấy toàn bộ những người có mặt nơi đây.
Có một số vị cổ đông vì chuyện này mà mặt mày tái xanh. Họ chưa bao giờ thấy chuyện như vậy, cho nên với tình hình hiện tại, thật sự sợ hãi. Nhưng những người cốt cán, đã đi theo Triệu lão gia nhiều năm cũng đi theo Triệu Chính từ những năm ông bắt đầu lên nắm quyền tại Triệu thị, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm. Ảnh mắt di chuyển qua ba cha con Triệu Chính, ba người này có phản ứng như vậy là thế nào?
“Nếu tôi nói tôi không đưa ra, thì chú làm thế nào. Dù sao thì, nếu tôi có gặp chuyện không may, số cổ phần đó sẽ chia đều cho 3 đứa con của tôi. Di chúc cũng đã được chuẩn bị sẵn từ khi tôi lên tiếp quản Triệu thị.” Nhìn thấy hàng người áo đen đang bao quanh mình, Triệu Chính lúc này đột nhiên nở nụ cười nói.
“Nếu như vậy cũng tốt. Tôi muốn để cho cha nhìn thật kỹ. Anh cũng không phải người tốt đẹp gì, anh cùng với tôi cũng giống nhau thôi. Ai cũng nói anh yêu thương con gái, nhưng hiện tại không phải vì quyền lực trong tay mà sẵn sàng hi sinh con gái mình hay sao?” Triệu Đức Hải nheo mắt. Sau đó quay tới màn hình lớn, nhìn cô gái vẫn đang ngồi yên trên ghế.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
“A Tinh, con nghe cho kỹ nhé. Cha con, là không muốn chú cởi trói cho con. Sau này nếu có chuyện thì con cũng đừng trách chú.”
“Đúng là tôi rất yêu thương A Tinh. Nếu con bé gặp chuyện, tôi chắc chắn sẽ không từ bất cứ thứ gì để cứu con bé về. Nhưng mà…người trên màn hình này, căn bản không phải con gái của tôi. Vậy thì tôi cần gì phải lo lắng chứ. Chú hai, nếu chú định lấy một người có vóc dáng giống con gái tôi sau đó đem cô ấy vào một căn phòng hơi tối nhằm che mắt tôi. Chỉ bằng từng đấy mà muốn lừa gạt tôi, vậy đã quá coi thường tôi rồi.” Triệu Chính dựa người ra sau ghế, dáng vẻ trầm ổn nói.
“Sao cơ? Anh nói cái gì!” Triệu Đức Hải nhíu mày, theo bản năng nhìn lại trên màn hình, cả Triệu lão gia và những cổ đông tại nơi đây cũng theo đó nhìn lên màn hình lớn. Triệu Đức Hải hai mắt mở lớn, nãy giờ ông ta không nhìn kỹ. Nhưng hiện tại nghe Triệu Chính nói vậy, Triệu Đức Hải mới nhìn lại một lượt. Quả nhiên đây không phải Triệu Diễm Tinh.
“Lưu Hạo, Lưu Hạo!” Khi nhận ra điều bất thường, Triệu Đức Hải quát lớn với người bên kia. Nhưng không nghe thấy lời nói của Lưu Hạo, chỉ thấy cô gái trên màn ảnh nhỏ chuyển động. Chỉ trong chốc lát, trói tay và trói chân của cô đều bị dỡ ra. Bịt mắt và bịt miệng đồng thời bị cô gỡ xuống. Cô gái thản nhiên ngước mắt nhìn vào màn hình, giọng nói khinh bỉ: “Không cần gọi nữa, người của ông đã bị bắt rồi.”
“Cô…là người của ai?” Triệu Đức Hải nghiến răng nói.
“Người của cháu.” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai tất cả những người có mặt nơi đây. Khi tiếng nói vừa cất lên thì họ cũng đồng thời thấy từ bên ngoài, mấy chục người mặc vest đen đi vào. Chẳng mấy chốc đã đem người của Triệu Đức Hải bắt gọn sạch sẽ.
Tình hình bỗng nhiên xoay chuyển theo chiều hướng này khiến các vị cổ đông đều bất ngờ tới không kịp phản ứng. Chỉ thấy từ bên ngoài phòng họp, một thiếu nữ mặc chiếc váy đen tuyền đi vào bên trong dưới sự bảo hộ của mấy người vest đen. Cô gái nở nụ cười thật tươi, đi tới cạnh Triệu lão gia, dịu dàng chào một tiếng: “Ông nội.”
“A Tinh, cháu có sao không?” Thấy cháu gái xuất hiện trong tầm mắt mình, Triệu lão gia rốt cuộc cũng buông tảng đá trong lòng xuống.
“Cháu không sao, ông nội đừng lo lắng ạ.” Diễm Tinh lắc đầu với ông, bày tỏ rằng mình thật sự rất ổn.
“Cha, anh cả, anh hai, A Tinh tới rồi.” Sau đó cô quay sang cha mình và các anh cười cười. Mà ba cha con Triệu Chính thấy cô cũng mỉm cười.
“Chú hai, cháu tới muộn rồi.” Cuối cùng, Diễm Tinh liếc mắt đến gương mặt tràn đầy ngỡ ngàng và không tin đằng kia, tươi cười nói.
“Thế…thế nào mà.” Triệu Đức Hải nhìn Diễm Tinh, miệng lẩm bẩm.
“Chú hai dày công sắp xếp, cháu gái không dám phá hỏng nhã hứng của ngài. Có điều, thấy tình hình có chút không đúng, nên cháu đành tiến vào. Mong chú hai đừng trách cháu đã phá hỏng chuyện tốt của chú hai.” Diễm Tinh thân thiện, trong lời nói không có nửa điểm bất kính. Nhưng lời nào cũng giống như đang cứa vào người Triệu Đức Hải.
Tuấn Khải nghe em gái nói những lời này bật cười thành tiếng. Em gái anh miệng càng ngày càng lợi hại. Nhìn đến gương mặt đỏ tới mức sắp xì khói của Triệu Đức Hải thế kia là biết.
“Hóa ra là do cô sắp xếp!” Triệu Đức Hải lúc này mới biết mình bị gài bẫy. Ông ta tức tới cả người cứng đờ, hai mắt trừng lớn, tay nắm chặt thành quyền.
“Chú hai sao lại nói như vậy. A Tinh đâu thông minh đến mức có thể an bài hết mọi chuyện chứ. Chỉ là, người chú hai sắp xếp tới bên cạnh cháu, bị người của chồng cháu phát hiện, sau đó cháu chỉ tương kế tựu kế lại một chút mà thôi.” Diễm Tinh mắt hạnh cười tới cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Triệu Đức Hải nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Diễm Tinh bỗng nhiên cười lớn, ông ta quay sang Triệu Chính: “Anh sinh được ba người con thật sự rất tốt đấy, anh cả!”
Nói xong, ông ta quay người muốn rời khỏi nơi đây, nhưng bị người của Diễm Tinh chặn lại.
“Chú hai, việc còn chưa xong, chú định đi đâu vậy?” Hạo Hiên lên tiếng. Tuấn Khải đứng bên cạnh cũng nhếch môi: “Chú hai, đi vội như vậy làm gì?”
“Các người còn muốn thế nào?” Triệu Đức Hải nghiến răng, quay đầu nhìn Hạo Hiên và Tuấn Khải.
“Chú đem một đám người tới đây bao vây. Còn có ý định bắt cóc em gái tôi, hiện tại lại muốn coi như chuyện gì cũng không có mà đi như vậy à?” Tuấn Khải tiến lên một bước, bộ dáng cợt nhả lúc nãy hiện tại đã thay bằng một thân sát khí.
“Mày chỉ là một thằng nhóc, dám lên giọng như vậy với tao sao? Dù sao tao cũng là chú mày đấy.” Bị Tuấn Khải làm cho có đôi chút hoảng hốt, Triệu Đức Hải hét lớn.
“Cha, dù sao con cũng là con trai của cha. Cha để một đứa nhóc lên mặt với con như vậy, mà cha cũng không có chút phản ứng gì sao?”
Triệu lão gia nhìn đứa con thứ của mình hiện tại dáng vẻ dọa người. Ông thở dài một tiếng, cất giọng thâm trầm: “Các vị, hôm nay đã khiến các vị hoảng sợ rồi. Để các vị thấy chuyện riêng của gia đình như vậy, tôi cũng thật xấu hổ. Có điều, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy tới cho Triệu thị, vì vậy rất mong mọi người hãy quên hết những chuyện hôm nay đã thấy. Triệu thị sau này, vẫn sẽ do đứa con trai duy nhất của tôi là Triệu Chính tiếp quản. Giờ đây gia đình tôi còn có chút việc, muốn nói chuyện riêng. Mong các vị có thể rời khỏi phòng này.”
Không hổ danh là người chèo lái Triệu thị nhiều năm, dù trong tình huống như vậy Triệu lão gia cũng vẫn rất bình tĩnh. Các cổ đông nơi đây cũng nhanh chóng ra về, dù họ có nghe ra ý tứ Triệu lão gia không nhận đứa con thứ hai kia nữa cũng làm ngơ, coi nhưng không biết gì. Chỉ chốc lát, căn phòng vốn đông người hiện tại đã vắng đi phân nữa. Chỉ còn lại Triệu lão gia, cha con Triệu Chính, Triệu Đức Hải và người Diễm Tinh mang tới.
Thấy mọi người đã đi hết, Diễm Tinh nhẹ giọng phân phó với người của mình: “Mọi người đem hết đám người kia đi đi. Đi xuống tầng hầm luôn, đừng để người trong Triệu thị cảm thấy hoang mang.”
“Vâng, thiếu phu nhân.” Người của Death nhanh chóng đem mấy chục người vừa rồi đi ra ngoài. Đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Diễm Tinh mới nhìn Triệu lão gia: “Ông nội, thật xin lỗi. A Tinh đã khiến ông nội lo lắng rồi.”
“Không sao. Con không làm sai chuyện gì cả. Nếu không phải do nó có ý đồ bất chính trước, thì làm sao con phải đi tới bước này, ông nội không trách con.” Triệu lão gia vỗ lên mu bàn tay cháu gái, ôn hòa nói.
Sau đó ông nhìn tới Triệu Đức Hải. Đứa con này, vốn là đứa con khiến ông thật tự hào. Ngày nó còn bé, luôn chạy theo ông đòi sau này lớn lên sẽ giúp đỡ ông, để ông không phải vất vả. Về học tập hay mọi thứ đều khiến ông rất hài lòng. Vốn là đứa bé có tâm tư rất trong sáng, cũng thiện tâm nhưng không biết từ khi nào nó lại trở thành một người ích kỷ, chỉ biết tới quyền lực như vậy. Trong mắt nó, từ lâu đã không còn hình bóng của người cha nó luôn ngưỡng mộ này nữa.
“Đức Hải, con thật khiến ta thất vọng. Từ khi nào con lại biến thành như thế này chứ!” Triệu lão gia thở dài, hiếm khi nghe thấy phần chán nản và bất lực trong ngữ điệu của ông.
“Cha, con như vậy không phải do người sao? Người còn không rõ hay sao?” Triệu Đức Hải bật cười.
“Ta chưa bao giờ dạy con vì quyền thế mà bán đi lương tâm của mình. Con hiện tại thì sao đây?”
“Cha, ngày bé con luôn là người đi theo người, học tập người. Nhưng người thì sao? Người có thấy được một phần nỗ lực của con hay không? Người biết con muốn lên giúp người quản lý Triệu thị, nhưng người cái gì cũng đưa cho Triệu Chính. Anh ta thì giúp gì được cho người chứ? Ngày bé con gần gũi với người hơn, nhưng cái gì người cũng nghĩ cho anh ta và con của anh ta. Tình thân? Lương tâm? Người có không? Khi người đem con đá ra nước ngoài mấy chục năm, người có cảm thấy lương tâm của mình cắn rứt hay không?”
“Triệu Chính khi sinh ra đã phải gánh trên vai trọng trách của gia tộc. Từ bé đúng là nó không ở bên cạnh ta nhiều. Mà ta đối với Triệu Chính cũng nghiêm khắc hơn so với con rất nhiều. Những lúc con được vui đùa, được đi chơi, thì Triệu Chính phải vùi đầu vào học. Học những nghi thức xã giao bên ngoài, học những phép tắc cơ bản, học cách tiếp quản tập đoàn. Ta không muốn cả hai đứa con trai của ta phải như vậy, vì thế khi con còn bé ta thân thiết với con bao nhiêu thì ta lại cảm thấy có lỗi với Triệu Chính bấy nhiêu. Ta từng nói điều này với anh cả của con, nhưng anh cả con nói đó là trách nhiệm anh cả con phải gánh vác. Nó cũng không hề ganh tị vì khi nó phải vùi đầu vào đống sách vở thì con được vui chơi bên ngoài. Anh cả con nói đó là những điều con nên được hưởng. Cha cũng không vì cảm thấy có lỗi với Triệu Chính mà thiên vị nó, tài sản trong tay cha, cha vốn muốn chia đều cho hai người các con. Nhưng mà, con càng ngày càng chỉ biết tới tư lợi. Con không nghĩ tới bất kỳ ai, trong mắt con, quyền lợi là quan trọng nhất. Vì vậy, ta nghĩ tới việc đưa con ra nước ngoài. Để cho con tự mình suy ngẫm lại…nhưng không ngờ, sự quan tâm của ta lại trở nên vô ích như vậy.” Hốc mắt Triệu lão gia khi nói những lời này đã đỏ lên. Ông không rơi nước mắt, nhưng từ ngữ điệu cũng cho thấy hiện tại ông cảm thấy thất vọng và đau lòng đến thế nào.
“Thôi…từ giờ con đừng quay về Triệu gia nữa. Ta…không có đứa con trai như vậy!” Ông lắc đầu, bật cười một tiếng rồi nói.
“Hiên Nhi, Khải Nhi, để nó đi đi. Đây là điều cuối cùng ông làm cho nó trên cương vị một người cha. Sau này, Triệu Đức Hải và Triệu gia, quan hệ cắt đứt. Hãy đem chuyện này, truyền ra bên ngoài. Từ nay về sau, Triệu Quân ta, chỉ có suy nhất một người con trai…là Triệu Chính.” Triệu lão gia nhìn Hạo Hiên và Tuấn Khải đang đứng chắn trước mặt của Triệu Đức Hải nói.
Hạo Hiên và Tuấn Khải nghe vậy cũng dạt ra, để một lối đi cho Triệu Đức Hải.
Triệu Đức Hải nghe những lời này, hừ lạnh một tiếng: “Ha, nói nhiều như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là thiên vị chi thứ nhất. Được thôi, nếu cha đã nói vậy, cha con chúng ta từ đây cắt đứt quan hệ. Từ nay về sau không còn liên quan nữa.” Nói xong, ông ta cũng đi ra bên ngoài.
“Cha mệt rồi, để con đưa cha về nghỉ ngơi.” Triệu Chính thấy tâm trạng của Triệu lão gia không tốt tiến lên nói.
Triệu lão gia nhìn đứa con trai cả ông vẫn luôn nghiêm khắc này, hốc mắt lại đỏ lên, đứa con trai này, ông đã nợ nó rất nhiều. Ông gật đầu “Ừ.” một tiếng sau đó nhìn sang mấy đứa cháu của mình: “Chuyện ngày hôm nay, nhất định huyên náo không nhỏ. Các cháu nhớ phải cẩn thận giải quyết, nhất là lời bàn tán của nhân viên trong tập đoàn.”
“Vâng, ông nội yên tâm. Chúng cháu sẽ cẩn thận giải quyết việc này ạ.” Hạo Hiên nghiêm túc nói với Triệu lão gia.
“Được, ông về trước đây.” Triệu lão gia gật đầu nói, sau đó đi ra bên ngoài. Dáng vẻ hiện tại của ông giống như đã cộng thêm mấy tuổi, dù thế nào cũng không xóa bỏ được nỗi đau khi chính tay cắt đứt quan hệ với con trai mình.
Trong phòng rộng lớn chỉ còn có ba anh em Diễm Tinh. Ba người Jason, sau khi Triệu lão gia và cha Triệu rời khỏi cũng đã đi ra bên ngoài đứng chờ.
“Hôm nay tốt lắm, vậy là sau này Triệu Đức Hải sẽ không ngấm ngầm giở trò trong dự án của tập đoàn nữa.” Tuấn Khải gật đầu nói.
“Chỉ là khiến ông nội phải buồn lòng như vậy.” Diễm Tinh nhìn về hướng cửa, trong ánh mắt là phần không nỡ và có chút áy náy.
“A Tinh, nếu hiện tại không làm vậy. Khó nói sau này Triệu Đức Hải có ra tay với ông nội không. Con người Triệu Đức Hải sớm đã bị quyền lực và địa vị ăn mòn hết nhân tính. Ông ta có thể vì tham vọng mà bất chấp tất cả mọi chuyện. Nếu còn để ông ta ở bên cạnh ông nội, như vậy mới nguy hiểm. Có thể hiện tại khiến ông nội đau lòng, nhưng ông nội vẫn còn có cha, vẫn còn chúng ta, sau này chúng ta sẽ phụng dưỡng ông thật tốt.” Hạo Hiên xoa đầu em gái an ủi.
Diễm Tinh nghe những lời này, lại nhớ tới kiếp trước Triệu Đức Hải thật sự ngay cả ông nội cũng xuống tay, cô gật đầu. Anh cả nói đúng, ông nội vẫn còn cha, còn cô và các anh nữa.
“Bắt được ông ta rồi chứ?” Tuấn Khải cũng tiến lên, muốn tìm chuyện khác để Diễm Tinh chú ý.
“Anh yên tâm, giờ này có lẽ ông ta đang trên đường tới Death để tụ họp với vợ và con gái rồi!” Diễm Tinh nhếch môi, đôi con ngươi ánh lên vẻ gian xảo.