Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 163


Diễm Tinh tối nay đã mơ lại kiếp trước. Cô lâu rồi chưa mơ thấy nó. Có điều, giấc mơ này dài hơn so với những lần trước. Cô mơ thấy cô từ khi mới 6 tuổi. Cô bị người của Triệu Đức Hải bắt đi, cha vì thế cũng phải trích cổ phần ra cho Triệu Đức Hải. Sau đó cô dần lớn, lúc nào cũng đi theo Triệu Lâm Lam. Rồi cho tới lúc cô gặp được Lưu Hạo. Hắn từng bước từng bước khiến cô chú ý, từng bước chiếm được cảm tình của cô. Rồi hắn đi vào trong tim cô lúc nào không hay. Nhưng gia đình cô không chấp nhận hắn. Cô biết Lưu Hạo không khiến cha mẹ cô yên tâm. Cha mẹ lo lắng cô ở bên cạnh hắn sẽ phải chịu thiệt. Vì vậy, cô lập ra một kế hoạch để cha mẹ có thiện cảm với hắn.

Những dự án được giao tới phòng của Lưu Hạo, cô đều giúp sửa chữa và hoàn thiện. Rồi hắn dần dần được thăng chức. Cô nhìn hắn nỗ lực như vậy, cũng rất vui vẻ. Vì thế, cô gác lại công việc thiết kế của mình khi sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ quan trọng nhất. Cái tên Lime cứ như vậy biến mất khỏi giới thời trang. Cô đứng đằng sau trợ giúp Lưu Hạo, hiến kế để hắn giành được những hợp đồng lớn. Cô nghĩ rằng, trong hai người chỉ cần một người được biết tới là tốt rồi. Sau đó, Triệu thị có một dự án rất lớn. Cô cảm thấy là cơ hội tốt để Lưu Hạo ghi điểm trong mắt cha mẹ. Vì vậy cô đề ra một bản kế hoạch dưới tên hắn. Có điều bản kế cô đưa ra rất tốt nhưng vốn đầu tư cũng khá cao, nhất định phải tìm được một nhà đầu tư lớn. Nếu không, sẽ không thể thực hiện. Cô đã đi kêu gọi đầu tư rất nhiều, nhưng khi nhìn tới dự án đó, họ đều không đồng ý. Họ không dám chắc đầu tư vào nó sẽ có lợi nhuận cao, cũng không dám mạo hiểm. Trong lúc rối ren, Diễm Tinh tìm tới người bạn thân của anh cả mình.

Người đàn ông ấy tên là Tần Phong. Lúc này cả tập đoàn Tần thị đều nằm trong tay hắn ta, dù chưa chính thức lên nắm quyền nhưng hầu như tất cả quyền lực đều đã tập hợp vào tay người này. Có điều mặc dù người đó là bạn của anh cả nhưng số lần cô gặp hắn rất ít. Người đàn ông này là một người rất ưu tú, cả về ngoại hình lẫn học vấn. Chỉ là vào năm hắn 22 tuổi, hắn gặp một tai nạn, từ đó hắn mất khi khả năng làm cha. Ngày cô tới thăm hắn, thiếu niên cả người trầm lặng ngồi yên trên giường, đưa đôi con ngươi trầm đen như mực nhìn cô sau đó rất nhanh rời mắt. Hình ảnh đó khi ấy bất ngờ là lại không hề khiến cô sợ hãi, cô đau lòng cho thiếu niên này. Vốn là người tài giỏi và tuấn mỹ như vậy mà hiện tại…

Cô nhớ tới người đàn ông này, thở dài một hơi. Sau đó liên lạc với phòng thư ký của hắn. Cô đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ từ chối hoặc là phải đợi thêm mấy ngày nữa. Nhưng không ngờ Tần Phong đồng ý, có điều thư ký của hắn nói rằng lịch trình trên tập đoàn của Tần Phong đã kín hết. Cô chỉ có thể tới nhà chính Tần gia thương lượng chuyện này. Diễm Tinh lúc này cảm thấy vô cùng may mắn. Vậy là ngày hôm sau cô tới nhà chính Tần gia. Không ngờ ở đây, cô lại gặp phải một cảnh tượng rất đáng sợ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh máu me nào như vậy ngoài đời, trong lúc cô định quay đi thì người đàn ông đó xuất hiện. Cô lại sợ rằng cô đã thấy những gì không nên thấy, sợ người đàn ông trước mắt sẽ một đao diệt cô để cô đỡ mang chuyện này đem ra ngoài nói. Nhưng không, hắn chỉ nhắc nhở cô mà thôi, ngoài ra cái gì cũng không nói nữa. Sau khi rời khỏi Tần gia, trái tim Diễm Tinh một lần nữa buông lỏng. Hẳn là Tần Phong nể mặt anh cả cô cho nên mới không truy cứu chuyện vừa này. Hắn cũng đã chấp thuận đầu tư vào dự án của cô, vậy là Diễm Tinh mang theo tâm trạng vui vẻ ra về. Mà không hề biết có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô vừa rồi.

Nhờ sự giúp đỡ của Tần Phong, bản kế hoạch cuối cùng cũng được thực hiện, và đã mang lại lợi nhuận rất lớn. Cũng vì vậy Lưu Hạo được thăng chức, cách nhìn của cha mẹ và hai anh trai cô với hắn cũng dần thay đổi. Ngay lúc cô nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã êm đẹp thì bỗng nhiên nghe tin Nhu Nhi gặp chuyện. Khi cô tới hiện trường, cậu ấy nằm yên trên vũng máu lớn. Đôi mắt vốn luôn mang theo ý cười nhắm nghiền. Nhu Nhi ra đi như vậy, người ta nói cậu ấy uống say nên đã gặp tai nạn. Cha mẹ cậu ấy vô cùng thương tâm. Cha mẹ Giản chỉ có một mình Nhu Nhi, hiện tại cậu ấy như vậy làm sao họ có thể chấp nhận được. Sau đó cô mới biết Nhu Nhi và Thẩm Tử Mặc chia tay, Nhu Nhi buồn nên mới đi uống rượu. Cả cô và Diệu An đều rất tự trách. Trách bản thân đã vô tâm với Nhu Nhi, cậu ấy hẳn là khi đó đã rất cô đơn, nhưng vì sợ các cô thấy phiền nên cậu ấy không nói gì với các cô cả.

Lại không ngờ rằng sau việc của Nhu Nhi, những việc xấu liên tục ập tới. Cha mẹ cô không lâu sau đó gặp nạn. Cũng là vì tai nạn xe mà cha mẹ cô…

Diễm Tinh gần như không thể tin vào những gì xảy ra. Cô nghĩ rằng ông trời hà khắc với cô, vì sao lại liên tục khiến những người bên cạnh cô xảy ra chuyện. Khi đó, cũng là lúc cô bị Triệu Đức Hải bắt lại. Ngày đó là lần đầu tiên người chú này lộ ra bản mặt thật trước mặt cô, và cũng từ đó cô đã biết rằng hóa ra người gây nên tất cả mọi chuyện lại chính là bản thân cô. Cô đã dẫn một con sói hung ác vào nhà.

Diễm Tinh trong lòng lúc đó thật sự sợ hãi. Triệu Đức Hải biết chuyện trong tay cô nắm giữ 10% cổ phần của Triệu gia, ông ta liền tìm cách lấy 10% đó ra khỏi tay cô. Ông ta để cô nhìn thấy những màn tra tấn tàn bạo nhất, và cho cô uống thứ nước kinh dị kia. Nhưng cô một câu cũng không nói, khóc cũng không khóc. Tới khi Triệu Đức Hải không chịu được nữa, nghe lời con gái muốn làm nhục cô thì Lưu Hạo tới. Không biết hắn ta nói gì với Triệu Đức Hải mà Triệu Đức Hải đồng ý thả cô ra. Thật ra, cô cũng đoán được một phần, hẳn là hắn ta cam đoan với Triệu Đức Hải rằng sẽ khiến cô giao nộp ra chỗ cổ phần kia.

Khi nằm trên giường bệnh, cô mơ màng nghe được những lời nói tàn nhẫn đó của Triệu Lâm Lam, khi đó Diễm Tinh cười tự giễu chính bản thân mình. Cô vậy mà lại coi những người này là người thân. Giờ cô mới thấy bản thân ngu xuẩn tới mức nào, cô đã quá tin người, tin một cách triệt để. Để rồi đưa cả nhà vào tình cảnh này. Triệu Lâm Lam nói một hồi liền bỏ đi, Diễm Tinh cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt đen láy vốn trong sáng hiện tại chứa đầy tạp niệm, lạnh tới cực điểm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra, đây là bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện tư thuộc quản lý của Giản thị. Không biết cô nghĩ gì, mãi hồi sau mới từ từ ngồi dậy.

Nhìn đến tủ đầu giường, thấy điện thoại mình vẫn nằm ngay ngắn nơi đó. Diễm Tinh với tay, cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy dòng tin nhắn Lưu Hạo để trong máy: “Khi nào tỉnh thì liên lạc với anh.”

Mi mắt Diễm Tinh run nhẹ, rồi cô tháo kim chuyền, để điện thoại trên giường lãnh đạm đi ra bên ngoài. Cô tới nhà của Diệu An. Người hiện tại cô có thể tin tưởng chỉ có An An mà thôi. Không để Diễm Tinh phải đợi lâu, chút sau Diệu An cũng trở về. Thấy trước cửa nhà mình có một bóng đen đang đứng, Diệu An bất giác nhíu mày. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại, thấy người đó là Diễm Tinh Diệu An bất ngờ, nhanh chóng xuống xe.

“A Tinh, ba hôm nay cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi đó. Sao lại thành như thế này, gầy đi một vòng rồi.” Diệu An vội vàng đến bên cạnh bạn mình, nhíu mày nói.

Diễm Tinh nở một nụ cười chua xót: “Vào rồi tớ nói.”

“Được.” Diệu An gật đầu.

Vào bên trong, Diễm Tinh đem mọi chuyện tóm tắt lại kể cho Diệu An nghe. Khi nghe xong, Diệu An không kiềm chế nổi cáu giận mà đứng lên: “Là kế hoạch của ông ta!”

“Đúng vậy! Ông ta đã ấp ủ kế hoạch này rất lâu rồi.” Diễm Tinh gật đầu, không chút biểu cảm nào.

“Nên là, An An, người hiện tại tớ tin tưởng, chỉ có cậu. Hai anh trai của tớ đã bị Triệu Đức Hải bắt đi. Chỉ có nhờ cậu may ra mới cứu thoát hai anh ấy ra được.”

“Cậu có kế sách gì? À, từ từ, cậu cứ như vậy từ bệnh viện về đây, sợ rằng Triệu Đức Hải sẽ biết được.” Diệu An lo lắng nói.

“Không sao. Ông ta sẽ không biết đâu, may mắn bệnh viện Lưu Hạo đưa tớ đến là bệnh viện Nhân Ái. Ở nơi đó, có một số con đường không có camera, và có một vài lối đi khác chỉ chúng ta mới biết. Về việc đánh lạc hướng họ, tớ vẫn thừa sức làm.” Diễm Tinh điềm đạm nói.

Diệu An nhìn cô bạn của mình cả người trở nên lãnh đạm, đôi con ngươi vô hồn, thì đau lòng. Nhưng cô biết hiện tại có an ủi cũng vô dụng, mà cô cũng không biết nên ai ủi như thế nào.

“Cậu muốn tớ làm gì?” Diệu An thở dài đi vào vấn đề chính. Chắc chắn phía Triệu Đức Hải sẽ biết việc A Tinh biến mất. Mà nơi đầu tiên họ tìm tới, nhất định sẽ là chỗ của cô. Hiện tại cần nắm chắc thời gian này đã.

“Cậu giúp tớ lấy tờ giấy, một cây bút và giúp tớ mời luật sư riêng của cậu tới đây. Cẩn thận, đừng để lộ.” Diễm Tinh nói.

“Được.” Diệu An gật đầu. 15 phút sau luật sư của Diệu An đã tới, nói đúng hơn đây là luật sư đại diện của Mã thị.

Lúc này, Diễm Tinh cũng đã viết xong cái gì đó. Khi Diệu An đọc được, hai mắt cô mở to, lắp bắp: “A Tinh…cậu định…không được.”

“Yên tâm, đây chỉ là tớ cẩn thận mà thôi. Có nó rồi, dù Triệu Đức Hải có bắt được tớ, hay làm bất cứ điều gì cũng vô dụng.” Diễm Tinh mỉm cười.

“Phiền cô giúp tôi mau chóng giải quyết. Trong ngày mai hoàn thành được sẽ càng tốt.” Diễm Tinh mỉm cười đưa bản di chúc cho luật sư của Diệu An. Toàn bộ quá trình cô viết nó đều được ghi lại, hiện tại cần làm thêm một số thủ tục mà thôi.

“Vâng, tiểu thư yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.” Vị luật sư đó gật đầu nói. Sau đó cô ấy đi ra bên ngoài.

“An An, trong mấy ngày tới, cậu nhất định phải để ý điện thoại. Khi tớ gọi tới, nhất định phải ghi âm lại, một chút cũng không được bỏ xót nhé.” Diễm Tinh mỉm cười nắm tay Diệu An nói.

“Được, tớ biết rồi. A Tinh…đừng làm điều gì…” Diệu An gật đầu, hốc mắt ửng đỏ nói.

“Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.” Diễm Tinh hơi khựng lại, nhưng sau đó lại cười nói.

Sau đó, cô cũng rời khỏi nhà của Diệu An. Cô trở về nhà, lấy một chiếc váy đỏ tươi có hoa văn chìm thay vào. Chiếc váy này, chính là chiếc váy Lưu Hạo mua cho cô. Cô vô cùng yêu thích nó, luôn để nó trong tủ, không dám lôi ra mặc. Diễm Tinh mỉm cười châm chọc, lạnh lùng đem chiếc váy này mặc vào. Sau đó cô lấy chiếc xe thể thao của mình ra, cùng với chiếc điện thoại dự phòng.



“Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng được ngồi nó rồi.” Nhìn chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình, Diễm Tinh bật cười nói.

Chiếc xe màu đỏ phóng như bay trong gió một đường đi tới bệnh viện Nhân Ái.

“Lưu Hạo!” Diễm Tinh ngồi trên xe, gọi một cuộc điện thoại.

“Em đã đi đâu vậy?” Giọng nói ôn nhu từ đầu dây bên kia truyền vào tai Diễm Tinh. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói này, hiện tại cô chỉ còn lại hận ý.

“Gặp nhau trên sân thượng của bệnh viện Nhân Ái, tôi sẽ cho anh đáp án mà anh muốn.” Nói xong, Diễm Tinh cũng ngay lập tức ngắt điện thoại.

Diệu An ở bên này đang tìm cách đưa hai anh trai của Diễm Tinh ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của Diễm Tinh. Cô nhớ tớ lời Diễm Tinh dặn dò ban sáng, ngay lập tức ấn nút nghe, đồng thời cũng ghi âm lại mọi chuyện.

“Anh từ lâu đã nhắm đến Triệu thị!” Giọng Diễm Tinh từ đầu dây bên kia vang lên.

Đoạn đối thoại của hai người họ, tưởng chừng như không có ai biết nhưng thực chất Diệu An lại biết hết tất cả.

Diễm Tinh đứng một bên, nhìn hết những sự việc xảy ra, cô muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, chỉ có thể để mặc nó xảy ra. Cô cố tình nói ra những lời này, chính là để lưu lại phần bằng chứng kia. Triệu Đức Hải sẽ vì vậy phải chịu cáo buộc giết hại anh trai và cháu gái để chiếm đoạt tài sản. Hai anh trai của cô cũng có thể được thả ra.

Khi nhìn thấy bản thân ngã từ trên tầng cao xuống, tim Diễm Tinh như ngừng lại một nhịp. Cô cũng nhanh chóng lao xuống theo. Nhìn thấy bản thân mình nằm nơi đó, Diễm Tinh rơi nước mắt. Cô đã ra đi như vậy sao? Trên người cô là chiếc váy đỏ hòa với máu bên dưới.

Nhưng điều khiến Diễm Tinh kinh ngạc là, một người có rất ít tiếp xúc với cô kiếp trước lại tới đây. Cô thấy Tần Phong đi ra từ đám đông. Ánh mắt hắn như không tin nhìn về phía “cô”. Diễm Tinh thấy Tần Phong xuất hiện, cô đã thật sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Phong. Trông hắn như người mất hồn vậy, từng bước chậm rãi tới bên cạnh “cô”. Rồi Diễm Tinh thấy hắn cúi người, đôi cánh tay vẫn thường ôm Diễm Tinh hiện tại run rẩy đem “cô” từ trên mặt đất nâng lên. Ngay lúc này, anh cả của cô và cả Diệu An cũng xuất hiện.

Khi Diệu An nhìn thấy cảnh tượng này, cả người vô lực ngã xuống đất. Sau đó cậu ấy bỗng nhiên vùng dậy, chạy tới bên cạnh “cô”, nức nở: “A Tinh…A Tinh…cậu đã nói…sẽ không có chuyện gì mà! Cậu…cậu cứ như vậy…định đi sao? Cậu không…không định nhìn…Triệu Đức Hải…gặp quả báo sao? A…Tinh…sao cậu tàn nhẫn như vậy? Cậu nói…cậu và Nhu Nhi đều đi rồi…tớ phải làm sao đây?”

Diễm Tinh đứng một bên nhìn cảnh tượng này, cô rất muốn tiến lên đỡ An An dậy, nhưng cô làm không được. Lại nhìn sang anh cả vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích, nhìn vào ánh mắt của anh, cô biết anh đau lòng tới mức nào. Rồi cô nhìn tới người đàn ông đang ôm lấy mình kia. Trong lòng Diễm Tinh bỗng nhiên dâng lên một trận chua xót. Hóa ra ngày đó, cô lựa chọn cách này để khiến Triệu Đức Hải phải chịu tội, lại khiến cho những người xung quanh cô phải chịu tổn thương tới như vậy. Nhưng mà không phải anh cả đã bị bắt rồi hay sao? Vì sao anh ấy lại có mặt ở đây chứ?

Sau đó, không gian xoay chuyển, cô thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, bao quanh đó là lồng kính. Vết máu trên người đã được tẩy rửa, nhìn cô lúc này thật sự rất yên bình. Nhưng Diễm Tinh lại không thấy có ai xung quanh cả. Đang lúc cô muốn đi ra ngoài xem thì có người đẩy cửa bước vào, là Diệu An. Diễm Tinh thấy cậu ấy vô cùng tiều tụy, cậu ấy đi tới chiếc giường kia sau đó cười nhẹ: “Tất cả những gì cậu phó thác cho tớ, đều đã làm xong rồi. Triệu Đức Hải cũng đã lộ ra bộ mặt thật, anh cả cậu đem chuyện này thông cáo cho toàn bộ mọi người biết. Có điều ông ta bị người của Tần thiếu đem đi, đến giờ chắc là lành ít dữ nhiều rồi. A Tinh… rốt cuộc cũng đã theo mong muốn của cậu rồi. Chắc hẳn cậu đã gặp Nhu Nhi rồi nhỉ. Hai cậu…thật tàn nhẫn, vậy mà định bỏ lại tớ một mình ở đây sao?”

Diễm Tinh nhìn Diệu An như vậy, thật sự đau lòng cũng cảm thấy có lỗi.

“Thôi, tớ không trách cậu nữa. Chuyện ở đây, hãy cứ yên tâm giao cho tớ nhé. Cậu…yên tâm mà tới với hai bác cùng Nhu Nhi đi. Chúng ta…sau này, vẫn sẽ gặp lại mà, có đúng không.” Diệu An mỉm cười, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn trên má nhìn “cô” thêm một lát rồi ra ngoài.

Sau đó Diễm Tinh lại thấy có người bước vào, là hai anh trai của cô. Hai người anh trai vốn mạnh mẽ hiện tại đứng trước giường của “cô” lại thật yếu đuối.

“A Tinh…sao em lại ngốc như vậy? Em bảo anh hai phải làm thế nào đây!” Tuấn Khải nhìn em gái mình vẫn luôn thương yêu hiện tại nằm đó, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Hai anh trai cô không nói nhiều, chỉ đứng lặng nơi đó nhìn “cô”.

“Anh cả, anh hai, là A Tinh có lỗi với các anh. A Tinh khi đó không có đủ can đảm để đối diện với các anh. Vì em mà cha mẹ như vậy, em…” Diễm Tinh đứng một bên ở đây cũng đã khóc, dù biết hai anh trai đằng kia sẽ không nghe thấy giọng của mình nhưng vẫn muốn nói ra những lời này.

Lúc sau, Tần Phong từ bên ngoài tiến vào. Hắn hiện tại dáng vẻ thật sự mệt mỏi, ánh mắt hắn nhìn “cô” trên giường Diễm Tinh rất quen thuộc. Đây là ánh mắt Tần Phong vẫn hay nhìn cô ở kiếp này mà. Vậy là kiếp trước, Tần Phong cũng có tình cảm với cô sao?

“Khải Nhi, em ra ngoài đi, để anh cùng Tần Phong nói chuyện một chút.” Anh cả lúc này mới lên tiếng.

Đến lúc trong phòng chỉ còn anh cả và Tần Phong, anh cả mới nói: “Lưu Hạo đó?”

“Chết rồi!” Tần Phong ánh mắt vẫn không rời khỏi “cô” ngữ khí lạnh băng.

“Triệu Đức Hải, giao cho tôi đi!” Anh cả cô gật đầu nói tiếp.

“Được.”

“Chuyện của Triệu thị, thật sự cảm ơn cậu. Tôi không ngờ rằng Triệu Đức Hải lại là loại người này. Cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi và Khải Nhi ra ngoài. Chuyện còn lại, để tôi giải quyết đi.”

Diễm Tinh lúc này cũng đã hiểu được một chút. Hóa ra, Tần Phong là người đã cứu anh cả và anh hai ra ngoài.

“Phong…cậu thích em ấy sao?” Hạo Hiên nhìn em gái nằm trên giường kia, bỗng nhiên hỏi.

Nhưng Tần Phong không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào một điểm duy nhất.

“Cậu ở lại nói chuyện với em ấy đi.” Hạo Hiên thấy vậy thở dài một hơi sau đó quay người bước ra bên ngoài.

“Phong…” Diễm Tinh nhìn Tần Phong bất giác gọi một tiếng. Cô đưa tay muốn chạm vào người hắn, nhưng lại chỉ có thể nắm vào khoảng trống.



Tần Phong vươn tay sờ lên vị trí gương mặt cô trên tấm kính ánh mắt đau xót không thể nào tả xiết, mãi lâu sau Diễm Tinh mới nghe được giọng nói của hắn: “Anh trai em nói đúng, tôi thích em. Tôi từ lâu đã chú ý tới em, nụ cười của em rất đẹp. Giống như ánh mặt trời chiếu sáng vào thế giới u ám của tôi. Nhưng tôi đã không tiến tới gần em. Tôi không muốn cô gái tôi để ý phải bước vào vũng bùn u ám này. Tôi muốn thấy em luôn cười hạnh phúc như vậy. Em nên đứng dưới ánh mắt trời rực rỡ chứ không phải nơi địa ngục tăm tối. Vì vậy, tôi cật lực tránh xa em. Cũng tránh xa hết những tin tức có liên quan đến em. Vì tôi biết, khi tôi nghe được tin tức em yêu một ai đấy, chắc chắn tôi sẽ phát điên mà tìm tới người đó.” Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lớp kính kia.

“Nhưng mà bây giờ, tôi hối hận rồi. Nếu biết trước em đứng dưới ánh mặt trời kia sẽ đau khổ tới như vậy. Chẳng thà tôi bất chấp tất cả kéo em tới bên cạnh mình. Dù đứng ở nơi địa ngục tăm tối này tôi vẫn có thể bảo vệ em dưới đôi cánh của tôi, sẽ không một ai có thể tổn thương em. Là tôi sai rồi!”

Diễm Tinh đứng một bên, hai hàng nước mắt không nhịn được mà cứ vậy tuôn ra.

Diễm Tinh mang theo cảm xúc khó nói thành lời chứng kiến tang lễ của bản thân được diễn ra. Cứ nghĩ rằng bản thân cô sẽ như vậy tan biến trong không trung nhưng không.

Không gian xung quanh cô thay đổi, cô thấy bản thân mình ở trong một gian phòng tăm tối. Nơi đây, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ một chiếc đèn bàn tỏa ra. Cô thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Khi tiến tới gần cô mới nhận ra, là Tần Phong, trên tay hắn còn đang cầm một thứ gì đó. Diễm Tinh đi tới gần nhìn một chút hắn đang nhìn gì mà chăm chú tới vậy, hóa ra lại chính là ảnh của cô. Cô trong ảnh đang mỉm cười thật tươi. Và Diễm Tinh thấy Tần Phong hình như cũng đang cười theo “cô” trong bức ảnh.

Diễm Tinh yên lặng ngồi bên cạnh hắn, cô nhìn Tần Phong. Như muốn khảm hết hình ảnh của người này vào trong trí nhớ của mình. Hồi lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên. Tần Phong nhận điện thoại, vì trong căn phòng này vô cùng yên tĩnh, cho nên dù không trực tiếp nghe nhưng Diễm Tinh vẫn có thể nghe được người đầu dây bên kia nói gì. Người đó nói: “Triệu Đức Hải chết rồi!”

Khi nghe tin này, trong lòng Diễm Tinh là một mảng yên tĩnh, lại giống như thoải mái. Cảm giác tảng đá vẫn đè nặng trong lòng cô được thả xuống.

Chỉ nghe thấy người đàn ông bên cạnh ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Vẻ mặt hắn vây giờ không giống lúc nãy, u buồn như vậy nữa. Hắn mỉm cười nhìn “cô” trong bức ảnh, giọng nói trầm thấp mà nhu hòa: “Ánh sáng duy nhất của đời tôi đã đi rồi, thù của em cũng đã báo xong. Đến lúc tôi phải tới chỗ em rồi. Lần này, để tôi đến bảo vệ em!”

Nghe được lời này của Tần Phong, Diễm Tinh từ trong cảm xúc riêng của bản thân tỉnh lại, hốt hoảnh hô: “Đừng, Phong…anh không được làm thế!”

Nhưng cô nói thế nào cũng vô dụng. Người đàn ông đó với một chén đựng thứ nước trong suốt đưa lên miệng. Diễm Tinh lúc này vừa hoảng hốt vừa bất lực, cô căn bản cái gì cũng không thể làm, cố gắng đưa tay muốn hất chén nước kia đi nhưng thứ cô quơ được chỉ có không khí. Cô trơ mắt nhìn Tần Phong đem thứ nước đó nuốt xuống, khóe môi hắn còn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Rồi hắn nằm xuống ghế, tay vẫn cầm chặt tấm ảnh của cô. Trong chốc lát, Diễm Tinh thấy được máu đen từ khóe môi hắn chảy ra, Diễm Tinh gấp tới phát hoảng: “Phong…Phong…anh tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Em đây mà…anh đừng dọa em như vậy, Phong…Phong…!”

Ngay lúc này căn phòng Tần Phong nằm cũng bùng lên ngọn lửa. Và cũng lúc này, Diễm Tinh từ trong mộng tỉnh dậy.

Diễm Tinh giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng ngồi dậy. Trên mặt đã vương đầy nước mắt, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Diễm Tinh lúc này không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa, cô chỉ biết hiện tại cô muốn gặp Tần Phong, cô muốn nhìn thấy hắn. Diễm Tinh nhìn xung quanh mình, không thấy Tần Phong đâu, cô liền chạy ra ngoài, tới thư phòng của hắn cũng không có. Hình ảnh trong giấc mơ kia lại càng khiến Diễm Tinh sợ hãi.

“Thiếu phu nhân, ngài sao lại ở đây ạ?” Jason ở dưới tầng nghe thấy tiếng động lớn, lập tức đi lên. Vừa lên đã thấy Diễm Tinh bộ dáng chật vật từ thư phòng của thiếu gia chạy ra, khiến anh hốt hoảng một hồi sau đó nhanh chóng tới chỗ Diễm Tinh hỏi.

Nhìn thấy Jason, Diễm Tinh như vớ được phao cứu sinh cô run rẩy hỏi: “Phong đâu? Anh ấy đâu rồi?”

“Thiếu gia tới lâu đài cổ rồi ạ.”

“Mau, mau đưa tôi tới đó.” Diễm Tinh nghe vậy, vừa chạy xuống nhà vừa nói.

Jason không dám cãi lời cô, chỉ có thể nhờ dì Trần lấy cho cô một chiếc áo khoác rồi mau chóng đuổi theo đằng sau. Thiếu phu nhân làm sao vậy?

Diễm Tinh ngồi trên xe trong lòng như lửa đốt. Khi tới lâu đài cổ, cô liền chạy vào tìm Tần Phong. Đến khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, thấy hắn vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Diễm Tinh bật khóc lao vào lòng hắn: “Huhu, anh đi đâu…đi đâu vậy? Khiến…khiến em…rất sợ…rất sợ đấy!”

Cảm nhận được vòng ôm ấm áp của hắn, Diễm Tinh càng ôm hắn chặt hơn. Cảm giác bất lực khi không thể ngăn cản hắn trong giấc mơ kia lúc này mới có chút thuyên giảm.

Tần Phong nhìn cô như vậy tim nhói lên, dịu giọng dỗ dành: “Là do anh, anh không tốt. Không nên để em ở một mình như vậy. Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi.”

Diễm Tinh như muốn đem tất cả sợ hãi cùng bất lực trong giấc mơ kia khóc ra ngoài. Hồi lâu sau cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn Tần Phong, vươn tay sờ lên gương mặt như tượng điêu khắc của hắn, muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ: “Anh…sao muộn rồi còn tới đây vậy?”

Tần Phong giúp cô lau nước mắt rồi cúi người bế ngang Diễm Tinh lên nói: “Có một chút việc nên anh đến đây. Đã giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi.”

“Vâng.” Diễm Tinh gật đầu.

Từ khi lên xe tới giờ, Diễm Tinh vẫn nắm chặt áo hắn, chỉ có như vậy mới khiến cô bình tĩnh lại.

“Tinh Nhi, em sao vậy? Sao lại khóc thành thế này. Trên người cũng chỉ khoác một chiếc áo mỏng đã ra ngoài, bị bệnh thì làm thế nào.” Tần Phong cẩn thận đem chăn đắp lên người cô trách cứ.

“Phong…vừa rồi em mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất đáng sợ. Trong giấc mơ đó…anh không để ý đến em, cũng không để ý tới lời em nói. Đến khi tỉnh dậy…em không thấy anh đâu cả, vì vậy mới muốn đi tìm anh.” Diễm Tinh nhìn hắn, hốc mặt lại phủ một tầng sương mù, tủi thân nói.

“Cô gái ngốc, chắc chắn trong mơ em nhận nhầm người rồi, anh sẽ không bao giờ không quan tâm em.” Tần Phong hôn một cái lên trán cô như để trấn an, giúp cô thả lỏng tinh thần một chút.

“Phong, sau này, anh có thể đừng ra ngoài ban đêm được không. Hoặc nếu nhất định phải đi, có thể đưa em đi cùng anh không? Em rất sợ.” Diễm Tinh mím môi, ủy khuất nói.

“Được, sau này anh sẽ không ra ngoài vào ban đêm nữa, có đi cũng sẽ đi cùng em.” Tần Phong gật đầu thỏa hiệp.

“Hiện giờ đã tốt hơn chưa?” Tần Phong sờ má cô vợ nhỏ nói.

“Tốt hơn rồi.” Diễm Tinh gật đầu. Vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy hông của Tần Phong. Đời này, anh thật sự tới tìm em, tới bảo hộ em. Vậy hãy để em đền đáp lại phần tình cảm này, phần tình cảm kiếp trước em đã bỏ lỡ.