Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 165


Lễ đính hôn của Tuấn Khải và Mạn Nhu rốt cuộc cũng đã diễn ra. Hai bên gia đình tất bật chuẩn bị đã rất lâu. Thiệp mời, được đưa tới những nhà quyền thế trong giới thượng lưu trước 1 tuần. Hiện tại hai nhà Triệu Giản kết thông gia, Triệu gia lại có thêm một đồng minh bên mảng công nghệ. Không cần biết trong lòng mọi người cảm thấy thế nào, nhưng ai nhận được thiếp mời cũng đều mang gương mặt tươi cười tới dự.

Mà Diễm Tinh, thân là em gái, lại là bạn thân sao có thể không bận được. Mấy ngày gần đây, cô cắm đầu vào thiết kế trang phục đính hôn và váy cưới cho Nhu Nhi, à không, cô sắp phải đổi xưng hô rồi, phải gọi là chị dâu nhỏ nha. Buổi lễ đính hôn sẽ được diễn ra tại trung tâm lớn bậc nhất cả nước. Sau khi anh hai và chị dâu nhỏ hoàn tất các thủ tục, thì nơi đây chính là địa điểm dự tiệc. Trang phục đính hôn đã được Vy Vân và Trình Tuyết mang tới Giản ra ngày hôm qua. Diễm Tinh và Tần Phong từ tối hôm trước đã về lại nhà chính Triệu gia để chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau. Tần Phong thấy cô vợ nhỏ vui mừng như vậy cũng vui theo cô.

“Anh hai, là A Tinh.” Tối đó, Diễm Tinh tới cửa phòng anh hai của mình gõ cửa.

Nghe thấy tiếng em gái, Tuấn Khải liền ra mở cửa.

“A Tinh, muộn rồi sao còn chưa ngủ.” Giọng nói mang theo cưng chiều vang lên.

Diễm Tinh mỉm cười đi vào trong phòng, tay còn cầm một khay màu đỏ.

“A Tinh mang trang phục cho anh hai mặc ngày mai đó. Trang phục này A Tinh chuẩn bị lâu rồi.” Diễm Tinh cười, vui vẻ đem bọ vest treo lên cho Tuấn Khải nhìn. Bộ vest này màu trắng, đường may tinh xảo, trên bộ vest có hoa văn chìm cùng màu, tất cả đều dùng những chất liệu tốt nhất làm ra.

“Cảm ơn A Tinh. Rất đẹp.” Tuấn Khải cười xoa đầu em gái mình nói.

“Anh hai, Nhu Nhi là một cô gái tốt. Anh đừng phụ lòng cậu ấy nhé. Cậu ấy nhìn bề ngoài là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong lại rất mềm yếu. Nếu so ra, độ tàn nhẫn của cậu ấy còn không bằng một phần của A Tinh và An An. Nếu cậu ấy đã chọn anh, nhất định sẽ đối với anh thật tốt. Anh hai cũng phải đối tốt với cậu ấy nhé.” Diễm Tinh mỉm cười, chút sau mới nói ra những lời trong lòng mình.

“A Tinh có chồng, trưởng thành lên rồi. Em yên tâm, anh hai sẽ không phụ cô ấy. Tình cảm của anh dành cho Nhu Nhi, không thua kém tình cảm em rể dành cho em đâu.” Tuấn Khải nhéo má em gái mình, nhưng khi nói những lời này, trong mắt anh là một mảng kiên định.

“Em tin anh hai sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc.” Diễm Tinh mỉm cười nhìn Tuấn Khải.

“Anh hai, anh hai và chị dâu nhất định phải hạnh phúc nhé!” Diễm Tinh đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm nói. Đời trước, hai anh trai đến khi cô mất vẫn chưa tìm thấy người trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời tham gia ngày trọng đại của hai anh mình. Nhớ lại ngày đó, khi anh hai vừa khóc vừa mắng cô “em gái ngốc”, hốc mắt Diễm Tinh hơi đỏ lên. Kiếp trước cô đã khiến hai anh trai buồn lòng nhiều rồi.

Tuấn Khải vòng tay ôm lấy em gái, chân thành nói: “Có lời chúc này của A Tinh, anh hai chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

Diễm Tinh nói chuyện với anh hai của mình thêm một chút rồi cũng về phòng ngủ. Ngày mai còn rất nhiều việc, cô nên dưỡng sức một chút.

Về phòng liền thấy Tần Phong đang nghe điện thoại bên ngoài ban công. Nhìn bóng lưng hắn, Diễm Tinh cảm thấy thật yên bình. Giống như chỉ cần có hắn ở đây, cô cái gì cũng không sợ, có thể có thể mặc sức làm càn.

Diễm Tinh nâng lên một nụ cười gian, từ từ tiến lại sau lưng Tần Phong. Đến khi định hù hắn một tiếng thì bỗng nhiên thấy Tần Phong đưa tay ra đằng sau, đem Diễm Tinh vững vàng ôm tới trước ngực mình.

Diễm Tinh bị bất ngờ, suýt nữa hét lên một tiếng. Cũng may cô kìm lại được. Thấy Tần Phong nhếch môi, ánh mắt khiêu khích nhìn cô, Diễm Tinh bĩu môi trừng hắn.

“Được, cậu triển khai đi.” Diễm Tinh nằm trong lồng ngực hắn, trốn không được, chỉ có thể yên lặng nghe hắn nói chuyện điện thoại. Cô nhàm chán, lại nghĩ tới mình định dọa hắn rốt cuộc không dọa được còn bị hắn tóm gọn. Thế nào cũng cảm thấy không cam tâm. Bỗng nhiên ánh mắt Diễm Tinh lóe lên tia xảo trá, cô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Tần Phong. Đôi mắt của cô vốn rất đẹp, hiện tại đôi mắt lúng liếng nhìn Tần Phong giống như muốn câu hồn đoạt phách. Nhìn cô như vậy, yết hầu Tần Phong trượt xuống một cái, hơi thở có chút nặng nề. Tay cầm điện thoại của hắn bất giác nổi lên chút gân xanh.

Thấy biểu cảm này của Tần Phong, Diễm Tinh mỉm cười trong lòng, tay đưa lên đặt trên ngực hắn, vẽ một vòng tròn, môi đỏ mấp máy nói bằng khẩu hình: “Anh nghiêm túc làm việc đi, không được mất tập trung.” Đôi mắt đen sáng ngời ánh lên vẻ đắc thắng. Rất nhanh bàn tay cô đang làm loạn trên ngực Tần Phong bị bắt lại.

Diễm Tinh mỉm cười: “Em đi ngủ trước đây, anh bàn việc tiếp đi.” Nói xong, cô cũng chui ra khỏi ngực Tần Phong. Nhìn bộ dáng có chút chật vật hiện tại của hắn, Diễm Tinh thấy thật hả dạ, cả người vui vẻ tới giường nằm ngủ.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng biến mất, Tần Phong nhìn cô gái nhoe vui vẻ bên kia mặt đã đen hơn mực. Cô gái này càng ngày càng không có phép tắc.

“Mọi chuyện cứ như cũ tiến hành, chuyện còn lại nói sau.” Tần Phong giọng nói lúc này đã hơi khàn, ánh mắt nóng rực xuyên qua lớp kính nhìn vào cô vợ nhỏ cười tới vui vẻ bên trong, hắn bất giác nhếch môi, nói xong lời này cũng dập máy.

Mà đầu dây bên kia, Diệp Vô Song nghe giọng điệu này của Tần Phong thì nhíu mày. Aiz, quả nhiên người có vợ vẫn khác so với bọn họ.

Diễm Tinh trả thù xong, cảm thấy cả người thoải mái liền đi vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi ra ngoài. Đến khi mở cửa không biết Tần Phong đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Đôi mắt hắn chứa đầy ý cười xen lẫn dục vọng.

“Anh…không phải anh đang bàn công việc sao?”



“Nhờ ai đó, nên anh xong rồi.” Tần Phong nhếch môi đem cô gái nhỏ vẫn đang ngoe ngác ôm vào ngực, tìm đúng môi cô hôn xuống.

Diễm Tinh bị hắn hôn tới nghẹt thở, cả người nóng lên.

“Cô gái nhỏ, em càng ngày càng không đứng đắn, phải phạt.” Tần Phong đến cần cổ của cô hôn xuống, trầm giọng nói.

Sáng hôm sau, chuyên viên trang điểm tới, phải gọi 3 lần Diễm Tinh mới chịu mở mắt.

“Tinh Nhi, nếu còn không dậy sẽ không kịp dự lễ đính hôn của anh hai em đâu đấy.” Tần Phong bất đắc dĩ nhìn cô gái tay đang ôm chặt hông mình, mặt vùi vào ngực hắn ngủ tới không biết chuyện gì.

Vì cửa không đóng hẳn, cho nên tiếng của Tần Phong dễ dàng lọt ra bên ngoài. Chuyên viên trang điểm bên ngoài nghe giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu từ trong phát ra, không khỏi ngưỡng mộ Diễm Tinh. Vậy mà cô ấy có thể khiến Tần thiếu trở thành một người ôn nhu như vậy.

Nghe thấy hai chữ “đính hôn” Diễm Tinh mới tỉnh táo một chút, mở đôi mắt mờ sương ra đánh Tần Phong một cái, hờn dỗi nói: “Đều tại anh!”

Nói xong cô mới đi vào phòng tắm. Đồ đạc Tần Phong đều đã chuẩn bị hết cho cô rồi. Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, nhịn không được mà bật cười. Sau đó hắn cũng đứng dậy, đi sang phòng thay đồ để thay trang phục.

Hôm nay là ngày quan trọng của Mạn Nhu và Tuấn Khải. Cho nên Diễm Tinh và Diệu An đều chọn những gam màu không mấy nổi bật là màu ghi.

Diễm Tinh mặc một bộ váy màu ghi tay lửng cổ vuông, chiết eo. Tóc được khéo léo búi lên, kèm vào những phụ kiện trang trí nhỏ nhắn. Nhìn cô hiện tại vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch. Còn Diệu An, cũng chọn một chiếc váy màu ghi, nhưng sáng hơn so với màu váy của Diễm Tinh một chút. Váy được thiết kế hai dây xếp ly hoa. Tóc cô được uốn xoăn nhẹ buộc lệch sang một bên, trên tóc có những sợi dây kim tuyến rủ xuống. Nhìn cô lúc này cũng vô cùng xinh đẹp.

Những bữa tiệc như vậy, chính là thời điểm tốt nhất để những vị tiểu thư ở đây khoe sắc. Cùng là dịp tốt để có thể có được một mối hôn sự vừa ý. Diễm Tinh sang anh cả của mình, thấy anh cả hiện tại đang bị một đám người tới bắt chuyện thì lại càng buồn cười. Nhìn nụ cười trên môi Hạo Hiên, cô biết anh trai mình sắp chịu đựng hết nổi rồi. Anh cả cô hiện tại được mệnh danh là chàng trai vàng trong giới này. Là người thừa kế của Triệu thị, gương mặt điển trai tuấn tú, còn chưa có hôn sự quấn thân. Đương nhiên là sẽ thu hút rất nhiều người tới muốn kết giao.

Mà Tuấn Khải đương nhiên cũng để ý tới việc này. Anh từ từ bước tới Hạo Hiên, âm dương quái khí nói một câu: “Anh cả, em thấy trong 10 gia tộc vừa rồi tới bắt chuyện, những vị tiểu thư kia cũng không tệ, anh nên nhanh chóng chọn một người rồi lấy đi. Nếu không sợ rằng cửa nhà anh sẽ rất nhanh chóng bị đạp đổ, hahaha!” Nói xong, anh cũng không thèm để ý tới vẻ mặt đã đen đi phân nửa của anh trai mình, tiếp tục cùng Mạn Nhu đi tiếp khách.

Hạo Hiên nghe em trai nói vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hiện tại thời điểm không đúng, nhất định anh sẽ hảo hảo dạy dỗ lại thằng em trời đánh này!

Diễm Tinh bên này cũng không tránh khỏi mấy việc xã giao. Quanh cô đều là mấy vị tiểu thư cành vàng lá ngọc tới bắt chuyện. Cũng may, lúc này Tiểu Mỹ đi tới: “Tiểu thư, Tần lão gia tới rồi ạ.”

“Vậy sao? Em tới ngay.” Nghe tin Tần lão gia tới, Diễm Tinh ngay lập tức đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu xin lỗi với mấy cô gái kia.

“Cô xem, cũng đâu phải là cha cô ấy, cô ấy gấp như vậy làm gì?” Một vị tiểu thư trong đó thấy Diễm Tinh nhanh chóng đi như vậy, bĩu môi nói.

“Cậu đừng nói bậy, không nghe thấy mấy tin đồn gần đây sao?” Một tiểu thư khác có lẽ là bạn của cô gái kia nhanh chóng huých nhẹ bạn mình một cái, nhẹ giọng nói.

“Tớ nói cậu nghe, mấy tin đồn đó mà cậu cũng tin sao? Tần thiếu và Triệu tiểu thư đều là thiếu gia tiểu thư của đại gia tộc. Làm gì có chuyện hai người đó kết hôn mà hai bên không có chút động tĩnh gì như vậy. Nếu hai người đó thật sự kết hôn, tiệc cưới chắc chắn sẽ kéo dài liền 3 ngày 3 đêm đó, làm gì có chuyện yên ắng như vậy. Mấy tin này chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ mà thôi.” Cô gái kia lắc đầu.

“Nhưng lúc nãy tớ thấy Triệu tiểu thư khoác tay Tần thiếu đi vào mà. Huống hồ khi tin đồn này nổ ra, cũng đâu thấy hai bên Triệu Tần thanh minh hay phủ nhận gì đâu.”

“Aida, đều là những gia tộc lớn, mấy cái tin đồn đó sao mà khiến họ quan tâm được. Tần thiếu là bạn của Triệu đại thiếu. Từ bé đã quen biết với Triệu tiểu thư, thân thiết hơn cũng là chuyện dễ hiểu mà.”

“Cũng không hẳn đâu, vừa rồi tôi để ý thấy, trên ngón áp út của Triệu tiểu thư, quả nhiên đeo một chiếc nhẫn.” Lúc này một vị tiểu thư nãy giờ vẫn đứng nghe hai người kia tranh luận mới lên tiếng.

Diễm Tinh căn bản không biết tới chuyện xảy ra bên này. Cô nhanh chóng ra ngoài tiếp đón cha chồng của mình. Tần Huy khi thấy con dâu, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Cô con dâu này ông thập phần vừa ý.

“Cha ạ.” Diễm Tinh thấy Tần lão gia, cười một tiếng đi tới bên cạnh ông.

“A Tinh đó à.” Tần Huy cũng gật đầu với cô.



Mà một câu này khiến cho những người xung quanh ngay lập tức trở nên hóa đá. Họ không nhịn được mà nhìn Diễm Tinh nhiều hơn một chút. Hôm nay khách khứa tới đông, Tần Huy lại tới sớm. Không giống như lần trước, khi ông tới khách đã ra về phân nửa. Cho nên tiếng “Cha” này lọt vào tai khá nhiều người ở đây. Hok nghe được tin đồn kia, nhưng đúng là không mấy tin tưởng. Trong giới này làm gì thiếu mấy tin đồn kiểu đó chứ. Mà đúng như những gì cô gái lúc nãy nói, họ đều nghĩ hai gia tộc này là hai gia tộc lớn. Làm gì khi có chuyện lớn như vậy mà một tiếng cũng không có chứ. Nhưng hiện tại xem ra, tin đồn đó…có vẻ là thật rồi.

Giống như để chứng thực thêm suy nghĩ của họ, Tần Phong không biết từ đâu đi tới. Hắn thoải mái đưa tay lên ôm lấy eo Diễm Tinh, rồi nhìn Tần lão gia lãnh đạm chào một tiếng: “Cha.”

“Vợ chồng hai đứa lâu rồi không trở về Tần gia, nếu cuối tuần rảnh thì về một chuyến đi.” Tần lão gia gật đầu, sau đó quay sang Diễm Tinh nói.

“Vâng, con và anh ấy nhất định sẽ về ạ.” Diễm Tinh nhẹ nhàng nói.

Tần Huy nghe vậy thì gật đầu sau đó đi vào bên trong. Khi này họ mới thấy Tần thiếu cúi đầu, ôn nhu nói: “Có đói không? Sáng nay em không ăn được mấy, nên đi ăn một chút đi.”

“Em không sao, vẫn chưa đói.” Diễm Tinh mỉm cười với hắn lắc đầu nói.

Những người nghe được cuộc đối thoại này mắt cũng đã sắp rơi ra tới nơi rồi. Vậy mà thật sự kết hôn. Sao bọn họ một chút cũng không biết vậy.

Thế là sau buổi tiệc ngày hôm nay, ai cũng biết Triệu tiểu thư cùng Tần thiếu thật sự đã kết hôn. Nhìn cách Tần lão gia và Tần thiếu biểu hiện, có lẽ vị trí Tần thiếu phu nhân này rất vững chắc, không ai có thể làm gì được. Vậy là Triệu gia và Tần gia không phải đã mạnh còn mạnh hơn sao. Cô con gái của Triệu Chính vốn không có nhiều tin tức hiện tại đã leo được lên vị trí Tần thiếu phu nhân luôn rồi. Điều này cũng khiến cho một đại bộ phận muốn kết thân cùng Triệu gia lui xuống.

Có điều đấy là chuyện sau bữa tiệc, quay lại với thời điểm hiện tại. Mạn Nhu cùng Tuấn Khải đi tiếp một vòng quan khách nơi đây, miệng đã sắp cứng lại. Nhân cơ hội được rảnh một chút, cô liền kéo Diễm Tinh và Diệu An ra sân sau. Vừa ngôi xuống Mạn Nhu đã không ngừng nói: “Mệt chết tớ rồi!”

“Aida chị dâu nhỏ, mới có vậy đã than rồi. Tới khi lễ cưới diễn ra, còn mệt hơn thế này nhiều.” Diễm Tinh cười trêu chọc nói.

Mạn Nhu nghe vậy, bất thình lình nắm lấy tay Diễm Tinh: “Hóa ra đây chính là lý do cậu chưa tổ chức đám cưới. Quả nhiên là nhìn xa trông rộng!”

Diệu An ở một bên khóe môi giật giật, nhưng vẫn không quên trêu chọc bạn mình: “Nhu Nhi, cậu nên đổi xưng hô đi. Phải gọi là em dâu mới đúng.”

Mạn Nhu nghe vậy hai tai không khỏi đỏ lên: “Cái này, phải từ từ đã. Tớ…nói thế nào cũng cảm thấy ngượng miệng.”

“Cậu xem A Tinh gọi cậu là chị dâu có ngượng miệng gì đâu chứ, xì.” Diệu An bĩu môi, ném cho Mạn Nhu một ánh mắt khinh bỉ.

“Hai cậu đừng tưởng hôm nay ngày vui mà tớ sẽ không đánh hai cậu nhé.” Mạn Nhu thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm về phía hai cô bạn mình đe dọa.

“Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa.” Diễm Tinh bật cười nói.

Ba cô gái đang cười đùa vui vẻ bên này thì bị một giọng nói cắt ngang: “Giản tiểu thư!”

Ba cô gái cùng lúc quay ra, thấy Thẩm Tử Mặc không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Diễm Tinh và Diệu An đồng thời nhíu mày, biểu cảm vui vẻ cũng rút đi, nhìn Thẩm Tử Mặc có chút đề phòng. Mà Mạn Nhu cũng như vậy cảnh giác.

“Thật xin lỗi, quấy rầy nhã hứng của ba vị. Chỉ là tôi có mấy lời muốn nói riêng với Giản tiểu thư, không biết tiểu thư có đồng ý không?” Thầm Tử Mặc ho một tiếng nói.

“Có chuyện gì thì Thẩm thiếu cứ nói, chúng tôi cũng đâu phải người xa lạ gì” Diệu An lạnh nhạt nói.

“Không sao. Các cậu để tớ nói chuyện với Thẩm thiếu một lát, tớ cũng có chuyện muốn nói với Thẩm thiếu.” Nghe vậy Mạn Nhu bỗng nhiên nói. Sau đó cô đưa ánh mắt yên tâm cho Diễm Tinh và Diệu An. Cô biết hai cô bạn của cô lo lắng để cô một mình với hắn sẽ có chuyện. Nhưng cô hiện tại không phải là Giản Mạn Nhu của ngày xưa nữa. Huống hồ nơi này nhìn như không có ai những thực chất Tuấn Khải đã sắp xếp hết tất cả. Nếu có chuyện gì, chắc chắn những người đó sẽ ra tay.

Diễm Tinh và Diệu An nghe vậy, lại thấy trong mắt Mạn Nhu có ý nói đừng lo, chần chờ một chút hai cô mới đứng dậy rời đi.

“Chị dâu nhỏ, chị cũng mạ vào bên trong nha, đừng ở ngoài này lâu quá, nếu lâu quá bọn em sẽ đi tìm đó.” Lúc chuẩn bị đi, Diễm Tinh nói. Ám chỉ cho Thẩm Tử Mặc biết, hiện tại Mạn Nhu đã là vợ của anh hai, cũng ám chỉ các cô nhất định sẽ để ý tới bên này, hắn đừng dại dột mà giở trò.

Mạn Nhu đương nhiên cũng nghe hiểu ý của Diễm Tinh, cô mỉm cười gật đầu.

Đợi khi thấy bóng lưng của Diễm Tinh và Diệu An đã ở đằng xa kia, Mạn Nhu mới nhìn tới Thẩm Tử Mặc, lịch sự nhưng xa cách nói: “Thẩm thiếu là có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?”