Hôn lễ huyền thoại của Tần Phong và Diễm Tinh qua đi. Nhưng dư âm của nó vẫn khiến cho tất cả những người tham dự không thể nào quên được. Tiếp nối đám cưới thế kỷ này, không lâu sau đại thiếu gia của Tần gia cũng tổ chức lễ cưới. Đám cưới này không hề thua kém đám cưới của Tần thiếu và Triệu tiểu thư.
Đại thiếu gia Tần gia kết đôi với nữ bác sĩ hàng đầu trong nước. Cô gái mới 22 tuổi đã nhận được rất nhiều danh hiệu cao quý của ngành Y. Cũng rất nhiều bệnh viện muốn mời cô về làm cho mình. Nhưng cô lại theo cha mình, đầu quân cho Lâm gia, nói đúng hơn là đi theo Tần thiếu. Tất cả mọi người đều cảm thán Triệu gia sinh ra ba người con thật tốt. Danh tiếng của Triệu gia trên thương trường thật sự đã vượt qua Quách gia, cùng Tần gia đứng ngang hàng rồi.
Một ngày đẹp trời khi ba chị em dâu ngồi với nhau, còn có cả Diệu An nữa.
“An An, bao giờ mới cho bọn chị ăn cưới đây!” Cẩm Trúc lên tiếng than thở.
Bụng của Mạn Nhu đã dần lộ rồi, cũng vì vậy Tuấn Khải chăm cô rất kỹ, không để cô ra ngoài một chút nào. Hiện tại Diễm Tinh, Diệu An và Cẩm Trúc đang ngồi ở biệt thự Triệu gia. Từ sau khi lấy Hạo Hiên, Cẩm Trúc đã tham gia vào hội tám chuyện này.
Diệu An nghe vậy, cười cười nửa đùa nửa thật nói: “Em không biết nữa, tùy duyên thôi.” Chuyện của cô và Capo Sở Tiêu ngoại trừ A Tinh, chưa ai biết cả. Cô có chút bối rối khi nhắc tới việc này. Nhưng Cẩm Trúc và Mạn Nhu đều không để ý nhiều. Rất nhanh ba cô gái nói chuyện về em bé trong bụng Mạn Nhu.
Đến khi ra về, Diễm Tinh lái xe, nói với Diệu An: “Cậu và Capo ca…”
“Tớ không biết nữa. Sau chuyện ngày hôm đó, tớ vẫn luôn tránh mặt anh ấy.” Diệu An thở dài, lắc đầu nói. Chuyện hôm đám cưới đó là do cô uống rượu say, đầu óc có chút mơ màng. Lại bị cha nói nhất định phải kiếm được một người tốt trong những người ở đây để kết giao. Tính khí của Diệu An nổi lên liền lôi kéo Capo Sở Tiêu đi mất. Dù cô uống rượu nhưng không phải cái gì cũng không nhớ. Đêm hôm đó cô cùng Capo Sở Tiêu đã phát sinh quan hệ. Sau ngày hôm đấy, Capo Sở Tiêu đối với cô cũng vô cùng tốt và săn sóc, có điều…
“Cậu có tình cảm với anh ấy, sao không thử tiến thêm một bước.” Diễm Tinh lái xe, nhẹ nhàng nói.
“Tớ đúng là có tình cảm với anh ấy nhưng làm sao biết được, anh ấy có thật lòng với tớ hay không?” Diệu An nhớ đến những chuyện trước đó cười nói.
“Ngày tớ bay sang Paris tham dự tuần lễ thời trang. Capo ca đã cố tình hỏi tớ về cậu. Nếu theo tớ thấy, có lẽ lần này anh ấy thật sự rung động với cậu.” Diễm Tinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
“Cậu cũng biết lịch sử tình trường của anh ấy mà. Nếu tớ ở bên cạnh anh ấy, liệu có giống như những người đó? Hoặc giả sử nếu hai bọn tớ có đến được với nhau, anh ấy có thể chấp nhận chỉ có một mình tớ hay không? Niềm tin của tớ dành cho anh ấy, không đủ để tớ chấp nhận phần tình cảm này.” Diệu An bình tĩnh nói.
“Cậu còn băn khoăn cả chuyện khác nữa, có đúng không? Niềm tin của cậu với anh ấy, từng đấy thời gian, chắc cũng đã kiểm chứng được ít nhiều, nếu không ngày đó cậu cũng sẽ không cùng anh ấy làm chuyện kia.” Diễm Tinh thở dài một hơi.
Diệu An mỉm cười chua xót: “Tớ không muốn anh ấy bị cha tớ lợi dụng. Nếu biết tớ có mối quan hệ với anh ấy, cha chắc chắn sẽ ngay lập tức đem tớ gả đi. Sau đó nhờ mối quan hệ này có thể kiếm đợi nhiều tài nguyên cho Mã thị. Tớ có cảm giác, tớ như đang đi lừa gạt tình cảm của anh ấy vậy!”
Hai cô gái ngồi trong xe đều yên lặng, không ai lên tiếng nữa. Diễm Tinh đưa Diệu An về nhà rồi tới Tần thị. Có lẽ…cô nên nói chuyện với Capo ca một chút.
Diễm Tinh lái xe tới Tần thị, lại không biết hiện tại Tần Phong không có ở đó. Hắn đang ra ngoài gặp đối tác. Trong xe, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lát sau, thanh âm trầm thấp của Tần Phong vang lên: “Người tên Lưu Hạo kia thế nào rồi?”
Devil bên trên cảm nhận rõ trong bầu không khí có chút lạnh xuống, cẩn thận trả lời: “Hắn hiện tại sống không mấy tốt đẹp ạ. Sau khi mất công việc, không có nơi nào nhận, hiện tại hắn đang nằm trong tình trạng khó khăn. Nhà cũng sắp không thuê nổi nữa.”
Tần Phong nhếch môi: “Chú ý một chút, đừng để hắn chết.”
“Vâng.” Devil gật đầu. Nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hắn bên cạnh lão đại đã lâu, biết rõ người tên Lưu Hạo kia căn bản không thể cùng lão đại có quan hệ. Nhưng lão đại giống như vô cùng chán ghét người này. Chỉ là nếu chán ghét, vì sao lão đại không để hắn ta ăn một phát súng như vậy có phải nhanh gọn hơn không. Hiện tại lão đại chặn hết con đường sống của hắn, nhưng nhất quyết không để hắn chết, không biết là có dụng ý gì.
Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần đằng sau. Không khỏi nhớ lại giấc mơ ngày đó. Tinh Nhi của hắn…vì người kia nên gieo mình xuống bên dưới. Bất luận thế nào có một điều hắn chắc chắn chính là Tinh Nhi đã mơ thấy giấc mơ kia, ít nhất là cô đã mơ thấy trước hắn rất lâu. Vậy nên cô mới sợ nước ép táo như vậy. Và cô chán ghét gia đình Triệu Đức Hải như vậy. Chỉ khác một điều, lần này hắn từ sớm ở bên cạnh bảo hộ cô. Nếu Tinh Nhi không muốn Lưu Hạo chết, hắn sẽ không giết Lưu Hạo. Nhưng có một vài việc hắn vẫn động tay được.
Suy nghĩ một chút xe cũng đã dừng ở Tần thị. Tần Phong lãnh đạm bước vào. Chỉ là vừa mới tới cô gái ở quầy lễ tân bước lên, dè dặt nói: “Tổng giám đốc, thiếu phu nhân tới ạ.”
Nghe Diễm Tinh tới, bước chân của Tần Phong nhanh hơn rất nhiều. Hắn nhanh như cơn gió đi vào thang máy. Để lại cô lễ tân và Devil đứng đằng kia. Devil đã quá quen thuộc với việc này, hắn quay người ra bên ngoài. Nhưng còn cô lễ tân thì không như vậy. Cô đứng ngơ ra nơi đó, cô hoang mang không biết vừa rồi người cô nói chuyện có đúng là tổng giám đốc của bọn họ hay không vậy.
Tần Phong không quan tâm đến chuyện dưới này, hắn nhanh chóng đi lên phòng.
“Thiếu gia!” Hạ Mai thấy thiếu gia trở lại cũng nhanh chóng đứng dậy cúi chào.
Tần Phong gật đầu, bước chân vẫn rất nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc. Vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng nhỏ xinh ngồi trên ghế sofa. Tay cô cầm bản kế hoạch của Hạo Tinh và Tần thị xem xét. Thấy có động tĩnh cô quay người lại, tươi cười nhìn Tần Phong: “A, anh về rồi.”
“Em đến lâu chưa?” Tần Phong gật đầu, đi tới bên cạnh Diễm Tinh ngồi xuống.
“Cũng chưa lâu lắm. Vừa hay, sẵn tiện em xem xét công việc bên này luôn.” Diễm Tinh lắc đầu, cầm bản báo cáo lên lắc nhẹ cười với hắn.
Tần Phong đưa tay vén sợi tóc đang vướng trên gương mặt tinh xảo của cô, dịu dàng nói: “Chúng ta đi ăn trưa đã.”
“Vâng.” Diễm Tinh thấy hắn nói vậy liền gật đầu đáp ứng, buông công việc trên tay xuống. Người của Tần thị sớm đã quen thuộc với thiếu phu nhân của họ. Thông tin Tần thiếu sẽ lên làm chủ tịch cũng đã được xác nhận. Điều này không phải rõ như ban ngày rồi hay sao. Vị này nói năng lực có năng lực, nhan sắc có nhan sắc, cái gì cũng có, chức vị kia với hắn chỉ là hiện tại đã muốn lên hay chưa mà thôi. Còn từ lâu Tần thị đều đã do hắn chèo lái rồi.
Tần Phong nhận ra tâm trạng của Diễm Tinh hôm nay có vẻ không tốt lắm, như là đang phiền não chuyện gì đó. Hắn vươn tay ôm Diễm Tinh đến bên người, để cô ngồi trong ngực hắn: “Tinh Nhi, hôm nay có gì phiền lòng sao?”
“Không có gì, em chỉ là suy nghĩ chút chuyện của Ellie mà thôi.” Diễm Tinh lắc đầu. Buổi tiệc ra mắt đó của cô vì bị thương nên tạm hoãn lại. Lenora tiểu thư cũng mấy lần hỏi cô, sau khi biết cô bị thương là thật lo lắng, còn tới thăm cô mấy lần. Chỉ là hôm cô đám cưới thì cô ấy bận không thể đến. Còn hôm họ tổ chức ở đại bản doanh Death, cô ấy cơ bản là không dám tới. Hiện tại buổi tiệc kia cũng đã sắp xếp xong, thiệp mời đều đã được chuyển đi, vào cuối tuần sau.
Tần Phong biết cô không nói thật. Chuyện của Ellie giải quyết đã ổn thỏa, nếu có vần đề cô cũng sẽ không mang tâm trạng như thế này.
“Phong, em nghe chị Cẩm Trúc nói tối nay các anh tụ tập?” Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi Diễm Tinh đã lên tiếng.
“Đúng vậy, sao thế, em muốn đi?” Tần Phong gật đầu.
“Vâng, lâu rồi chưa đi chơi.” Diễm Tinh gật đầu, đôi mắt trong sáng hiện lên vài phần hứng thú.
“Tối anh đưa em đi gặp họ.” Tần Phong gật đầu đáp ứng. Với mọi yêu cầu của Diễm Tinh, Tần Phong hầu như đều sẽ không từ chối trừ một vài trường hợp đặc biệt.
Tối ngày hôm đó, Tần Phong dẫn theo Diễm Tinh tới bar Angel.
Thấy Diễm Tinh cùng Tần Phong đi tới, lại nhìn Hạo Hiên và Cẩm Trúc đã yên vị ngồi một bên. Ba người vẫn còn đang độc thân nào đó nhất là Capo Sở Tiêu đều cảm thấy hai cặp đôi này đang cố tình khoe ân ái với họ.
“Em dâu, thật bất ngờ đó. Không ngờ hôm nay Phong lại đồng ý để em tới đây. Bình thường anh nói cậu ấy đưa em tới, cậu ấy toàn từ chối.” Capo Sở Tiêu nhếch môi, liếc Tần Phong một cái.
Diễm Tinh chỉ cười nhẹ: “Capo ca, Diệp ca, Kỷ ca, anh cả, chị dâu.”
Kỷ Dạ Hàn và Diệp Vô Song quen biết cô đã lâu, không những là vợ của Phong còn là em gái của Hiên nên bất giác coi cô giống như em út trong nhà. Hai người vẻ mặt dịu xuống gật đầu với Diễm Tinh: “Em ngồi đi, chắc hẳn là em đòi Phong đưa em tới.”
Diễm Tinh gật đầu: “Lâu rồi em không ra ngoài chơi nên chân tay có chút ngứa ngáy. Sáng nay thấy chị Cẩm Trúc nói tối các anh tụ tập ở đây nên em mới nói anh ấy em cũng muốn đi.”
Kỷ Dạ Hàn nhìn sang Tần Phong, hiếm có dịp trêu đùa: “Nếu em không đi, e rằng Phong cũng sẽ không tới đây đâu.”
Diễm Tinh ở cùng mấy người họ vô cùng hòa hợp. Cẩm Trúc thì càng không phải nói. Cô quen biết mấy người Diệp Vô Song và Kỷ Dạ Hàn đã lâu, đương nhiên không có gì không tự nhiên.
Nhân lúc Tần Phong cùng hai người Dạ Hàn và Vô Song bàn chuyện bên kia. Diễm Tinh như có như không nói với Capo Sở Tiêu: “Capo ca, chuyện của anh và An An em có biết một chút. Cậu ấy có vẻ để ý tới những mối quan hệ trong quá khứ kia của anh, cũng không quá tin tưởng chuyện sau này.”
“Không chỉ cô ấy, em hẳn là cũng không tin tưởng đúng không?” Capo Sở Tiêu cười nói.
“Đúng là có chút không chân thật.” Diễm Tinh gật đầu thật lòng nói.
“Anh đối với cô ấy là thật tâm đối đãi. Dạo gần đây cô ấy luôn trốn tránh anh, anh biết cô ấy cần một chút thời gian để có thể tin tưởng anh. Nhưng em yên tâm, anh đã để ý cô ấy, thì sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện kia.” Capo Sở Tiêu gật đầu nói với Diễm Tinh.
Diễm Tinh biết Capo ca nói được làm được, cô cũng yên tâm. Thật ra Capo ca ở nước ngoài, tư duy về chuyện này khá thoáng. Nhưng An An lại khác, cậu ấy sẽ lo lắng.
“An An từ bé không có tuổi thơ đẹp. Với cậu ấy, niềm tin chân thật giao đi rất khó. Nhưng không phải cậu ấy sẽ không cảm nhận được chân tình. Cậu ấy hiện tại, đối với anh không phải không có rung động, có điều đối với những chuyện kia làm cậu ấy cảm thấy có chút không an toàn. Và còn một điều nữa quan trọng hơn, đó là cậu ấy sợ sẽ liên lụy tới anh. Cha của cậu ấy thế nào, hẳn là anh cũng biết rõ.” Diễm Tinh mỉm cười, trong lời nói có phần ẩn ý.
“Anh đã biết.” Capo Sở Tiêu nghe câu cuối cùng kia hơi ngẩn ra một chút.
Đến lúc ra về, Tần Phong nhìn cô gái trong ngực, mãi sau mới cất tiếng nói: “Hôm nay tâm trạng em không tốt là vì chuyện của Sở Tiêu?” Dù hắn hỏi nhưng thật sự đã đoán ra vài phần.
“Em muốn giúp hai người họ một chút. Cha của An An dạo này luôn thúc ép cậu ấy lấy chồng. Em nhận ra Capo ca thật sự để tâm cậu ấy, An An cũng để ý Capo ca. Chỉ là trong lòng cậu ấy có chút vướng mắc. Hiện tại em nói với Capo ca một vài chuyện, anh ấy chắc sẽ biết nên làm thế nào.” Diễm Tinh nằm trong ngực Tần Phong gật đầu, giọng nói lộ ra mấy phần thương xót. An An từ bé không nhận được tình thương của cha. Cha cậu ấy càng bắt cậu ấy làm gì An An sẽ làm ngược lại ý của ông. Ngày đám cưới của cô cũng thế, cha của An An giới thiệu cho cậu ấy một vị thiếu gia cậu ấy liền ngủ với người khác. Cũng vì như thế trong lòng An An luôn cảm thấy có lỗi với Capo ca, lo lắng anh ấy sẽ bị cha cậu ấy lợi dụng chiếm chỗ tốt. Dù sao một khi đã kết thông gia, có một vài chuyện không thể khoanh tay đứng nhìn được.
“Không cần lo lắng. Sở Tiêu nhìn như vậy nhưng nếu đã động lòng, sẽ toàn tâm toàn ý đối với bạn em. Không khiến cô ấy chịu tổn thương, cũng không ai có thể tổn thương được cô ấy.” Thấy Diễm Tinh vẫn lo lắng Tần Phong dịu dàng hôn lên trán cô trấn an.
“Mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp.” Diễm Tinh gật đầu.
Ở bar Angel hiện tại còn mỗi Capo Sở Tiêu ngồi đó, yên lặng giống như pho tượng. Hồi lâu sau hắn mới đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Chiếc xe thể thao lao đi trong bóng đêm, tới nhà riêng của Diệu An. Cô đã chuyển đến đây ở một thời gian rồi. Chỉ là hắn không nói gì, cùng không ra khỏi xe, không có động tĩnh nào khác, chỉ an tĩnh ngồi đó nhìn vào trong nhà. Hắn lại không biết rằng ở bên trong, cũng có một ánh mắt luôn nhìn về phía xe của hắn.
Diệu An biết ngày nào Capo Sở Tiêu cũng tới đây đứng trước cửa nhà cô một lúc lâu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ trong hốc mắt cô nước mắt không kìm được lăn xuống. Cô sao không nhìn ra được anh ấy thật tâm, nhưng gia tộc Capo quá lớn, cha cô lại quá tham lam…Cô chỉ có thể dùng cái cớ kia đẩy Capo Sở Tiêu tránh xa mình ra.
Diệu An nhìn xuống chiếc xe đang đỗ bên dưới nhà mình một lát, hít một hơi thật sâu sau đó kéo rèm quay người vào trong không nhìn nữa.
Hôm sau tại Mã thị, Mã lão gia đang làm việc thì nhận được thông báo Capo Sở Tiêu tới muốn gặp ông. Mã lão gia ngay lập tức đứng dậy, ông sao có thể để cho vị thiếu gia này chờ chứ. Cũng tại đứa con gái của ông không biết tiến lên. Nhìn Giản Mạn Nhu và Triệu Diễm Tinh xem, nhất là Triệu Diễm Tinh kia. Đều gả vào nhà tốt, chỉ có An An lần nào ông giới thiệu cũng đều từ chối.
Dù trong đầu Mã lão gia đang suy tính mấy chuyện đó nhưng động tác vẫn rất thuần thục. Chỉ trong chốc lát, Capo Sở Tiêu đã bước vào trong phòng. Nhìn Mã lão gia, trong lòng Capo Sở Tiêu lạnh xuống. Hắn vốn tưởng An An e ngại chuyện ngày trước của hắn, nhưng hóa ra cô là lo nghĩ chuyện của cha mình nên mãi không chịu mở lòng với hắn.
“Capo thiếu, hôm nay Capo thiếu tới đây là để xem xét dự án mà chúng ta đang triển khai sao?” Mã lão gia tươi cười nói.
Capo Sở Tiêu cũng thuận theo ngồi xuống, nhếch môi. Capo Sở Tiêu trước giờ vốn là một bộ dáng không nghiêm túc, mang vẻ bất cần. Hiện tại cũng như vậy, hắn thoải mái ngả người ra đằng sau, chân vắt chéo đều đều nói: “Đúng vậy, là vì chuyện hợp tác giữa chúng ta.”
Capo Sở Tiêu cười cợt nhả: “Mã tổng, dự án này tôi không muốn theo nữa.”
Nụ cười trên môi Mã lão gia cứng đờ. Có chút không phản ứng kịp: “Capo thiếu nói gì cơ?”
“Dự án không phải đang tốt hay sao?” Thấy Capo Sở Tiêu không có ý định đáp lời mình, Mã lão gia hiện tại mới nhận thức được hắn thật sự có ý định rút, ông ta cuống lên nói.
“Đúng là đang thực hiện rất tốt nhưng tôi không có hứng thú với nó nữa, tôi muốn rút vốn.”
“Capo thiếu, nếu anh rút vốn, sẽ phải bồi thường một khoản phí không nhỏ đâu!” Mã lão gia nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế tức giận nói.
“Mã đổng nghĩ tôi thiếu chút tiền đó?” Capo Sở Tiêu nhếch môi, vẫn là dáng vẻ bất cần.
“Tôi không quan tâm dự án kia tốt hay không, tôi chỉ quan tâm hiện tại tôi còn hứng thú theo nó hay không. Hiện tại…tôi hết hứng thú rồi. Tôi đến đây hôm nay không phải bàn bạc với Mã đổng, mà chỉ là thông báo cho ông thôi. Về khoản chi phí bồi thường kia cứ liên hệ với luật sư của tôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây!”
“Đợi đã Capo thiếu. Anh đột nhiên rút vốn, vậy chúng tôi biết làm thế nào?”
“Ngoài Tiêu Sáng, không phải còn rất nhiều cổ đông tham gia vào dự án này hay sao?” Capo Sở Tiêu mày hơi nhíu lãnh đạm hỏi.
Mã lão gia nghiến răng, mặc dù dự án này không phải mỗi mình Tiêu Sáng đầu tư, nhưng Tiêu Sáng lại là nhà đầu tư lớn nhất. Hiện tại có đi tìm nhà đầu tư khác cũng không được. Dự án mà Tiêu Sáng nhè ra, còn ai muốn ăn lại? Nhưng ông biết mình không thể nói ra lời này.
“Capo thiếu, coi như giữa chúng ta cũng có một phần giao tình. Con gái tôi và Triệu tiểu thư là bạn thân. Anh có thể nể mặt Triệu tiểu thư mà tiếp tục đầu tư vào dự án này của chúng tôi không? Anh cũng biết, dù có nhiều nhà đầu tư bên dưới, nhưng nguồn đầu tư của Tiêu Sáng vẫn là chủ yếu. Huống chi, dự án này rất tốt, có thể kiếm về nhiều lợi nhuận. Chúng ta ai cũng không có hại, hà cớ gì lại không kiếm thêm chút tiền chứ.” Lúc này Mã lão gia cảm thấy thật may mắn khi con gái mình cùng Triệu Diễm Tinh có quan hệ tốt. Capo Sở Tiêu và Tần thiếu là bạn, hẳn sẽ nể mặt Triệu Diễm Tinh chứ?
Capo chờ câu này đã lâu, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Để cho Mã lão gia thấp thỏm đứng ngồi không yên một lúc rồi mới quay đầu lại, ngồi xuống ghế.
“Nể mặt em dâu tôi? Cũng được thôi, nhưng chúng ta là người làm ăn, tôi không thiếu tiền Mã đổng cũng biết đấy. Số tiền đó tôi không hề để vào mắt. Không biết trong cuộc làm ăn này, tôi còn được lợi gì ngoài kiếm tiền hay không?” Capo Sở Tiêu lười biếng dựa trên sofa cười ẩn ý nói.
Mã lão gia hiện tại tay nắm chặt thành quyền, lợi ích gì khác ngoài tiền? Đây rõ ràng là muốn chiếm lợi khác từ chỗ ông ta! Nhưng ngoài mặt Mã lão gia vẫn là bộ dáng cười tươi: “Có gì Capo thiếu cứ nói.”
“Được, đấy là ngài nói đấy. Hmmm, tôi với tiền bạc không hề thiếu. Nhưng dạo gần đây cha mẹ tôi luôn giục tôi lấy vợ. Mã tiểu thư cùng em dâu tôi là bạn, có quen biết, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Nếu Mã đổng đã nói như vậy, không bằng đưa Mã tiểu thư tới bên cạnh tôi đi. Tôi không những tiếp tục đầu tư cho Mã gia. Trong năm năm tới tất cả những hạng mục tốt của Tiêu Sáng sẽ đều để cho Mã thị được hưởng lợi, ông thấy sao? Vụ làm ăn này ổn chứ?” Capo Sở Tiêu vẫn vẻ bất cần.
Mã lão gia nghe mấy lời này trong lòng đã sớm đồng ý, có điều thời hạn 5 năm kia lại bị ông ta quên mất. Nhưng bề ngoài ông ta vẫn giả vờ như rất khó suy nghĩ: “Chuyện này…tôi phải suy nghĩ thêm đã.”
“Nếu ngài cảm thấy khó khăn, vậy tôi cũng không ép buộc.” Capo Sở Tiêu làm ra vẻ mất hứng muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị Mã lão gia ngăn cản. Ông ta không ngờ Capo Sở Tiêu lại phản ứng như vậy nên nhanh chóng nói: “Được, tôi đồng ý!”
Ở nơi Mã lão gia không thấy, khóe môi Capo Sở Tiêu khẽ nhếch lên.
Tối hôm đó tại Mã gia, Mã phu nhân vẫn luôn dịu dàng ôn hòa bỗng nhiên cùng Mã lão gia nháo một trận long trời lở đất.
“Ông nói gì! Ông đem An An cứ như vậy đưa đi, có khác nào bán con gái hả? Ông có còn lương tâm hay không? Con bé là con gái của ông đấy!” Mã phu nhân vừa khóc vừa nói. Bà không ngờ ông ta lại nhẫn tâm tới bậc này. Chỉ vì lợi ích của Mã thị, cư nhiên lại bán con gái mình.
Mà Diệu An nãy giờ ngồi trên ghế sofa rất bình tĩnh, một chút cũng không có phản ứng gì cả. Giống như người vừa bị chính bố mình bán đi không phải là cô vậy. Chỉ là trong mắt cô ảm đạm đi vài phần.
“Tôi cũng là muốn tốt cho con bé. Capo gia tộc là đại gia tộc lớn nhất ở Italy, không những thế tiếng nói còn vang xa khắp Châu Âu. Sở gia lại là gia tộc có tiếng trong nước. Mà Capo Sở Tiêu là người sau này sẽ lên nắm quyền quản lý gia tộc Capo. Nếu con bé gả qua đó, sau này không phải sẽ trở thành phu nhân của gia tộc Capo à. Như vậy, không phải rất tốt sao. An An, con nói xem.” Mã lão gia ngồi đó nói với Mã phu nhân, rồi quay sang Diệu An.
“Ông nói thì hay lắm. Nói như ông thật sự lo lắng cho con bé vậy. Ông chẳng qua là vì quyền lực của mình mà thôi! Mã Quân! Lương tâm ông bị chó tha rồi!” Mã phu nhân hét lớn.
Mã lão gia chưa bao giờ bị mắng như vậy, ông ta thật sự tức giận, định đi lên đánh Mã phu nhân nhưng giọng nói Diệu An lúc này vang lên: “Con đồng ý!”
“Con nói gì cơ?” Mã lão gia không ngờ đứa con gái luôn chống đối mình này hôm nay lại dễ dàng chấp thuận như vậy. Ông ta còn đang nghĩ cách ép buộc Diệu An đồng ý.
“Cha, con nói, con chấp nhận cuộc hôn nhân này.” Diệu An đứng lên, thản nhiên nói.
“Bao giờ họ đến đón con?”
“An An, con điên rồi à! Đó là hạnh phúc cả đời của con đấy! Con…”
“Mẹ…con không sao đâu, con quyết định rồi.” Diệu An nhìn mẹ mình, cầm tay bà nói. Cũng may…cô còn mẹ. Ít nhất là vào thời khắc này, cô cảm nhận được tình yêu thương của bà. Bà vì hạnh phúc đời này của cô…mà có thể lớn tiếng với cha như vậy. Cô đã mãn nguyện lắm rồi.
“Ngày mai họ sẽ tới đón con đi. An An, đây là cửa hôn sự tốt. Cha sẽ không hại con.” Mã lão gia cười tươi, tiến lên muốn cầm tay con gái khuyên nhủ, nhưng bị Diệu An nhanh chóng tránh đi. Cô gật đầu xem như đã biết rồi đi lên phòng.
Ngày hôm sau, người của Capo Sở Tiêu đã sớm tới Mã gia đón Diệu An.
Mã phu nhân nhìn con gái bình thản như vậy, trong lòng như bị kim đâm, nước mắt không nhịn được trào ra. Bà đi lên nắm tay Diệu An: “An An, nếu con không đồng ý, mẹ sẽ không để ai đưa con đi!”
“Mẹ, là con nguyện ý.” Diệu An cười nhìn mẹ mình. Rồi cô quay sang Mã lão gia. Bỗng nhiên Diệu An từ từ quỳ xuống trước mặt Mã lão gia, cô dập đầu với ông. Cái dập đầu này có chút mạnh, tiếng vang rõ ràng, khi cô ngẩng đầu trên trán cô có chút ửng đỏ. Nhưng Diệu An vẫn không mảy may quan tâm, cô ngước lên nhìn cha mình, nói từng chữ rõ ràng: “Cha, công sinh, công dưỡng của người. Con gái lấy việc này hoàn trả. Từ nay về sau, con gái là người của Capo thiếu. Cùng vinh nhục của Mã gia, sẽ không còn một chút quan hệ nào nữa. Mong cha giữ gìn sức khỏe, cũng mong Mã thị sẽ được như cha mong muốn!” Nói xong, Diệu An lại dập đầu với ông một lần nữa mới đứng dậy. Mã lão gia vì câu nói này của Diệu An hơi ngây người.
Hôm nay tới đón Diệu An là thân tín bên cạnh Capo Sở Tiêu, tên là Egan. Anh nhìn cảnh này trong lòng không khỏi thương cảm cho Mã tiểu thư.
Diệu An đứng lên, tới trước mặt anh, gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”
“Tiểu thư, đợi đã. Đồ đạc của ngài thiếu gia đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu gia nói nếu đã đến bên cạnh thiếu gia, những đồ cũ ngày trước đều không cần thiết nữa.” Thấy người làm trong nhà định mang đồ của Diệu An đi ra, anh lên tiếng.
“Cũng tốt.” Diệu An gật đầu rồi bước ra ngoài, một chút cũng không ngoảnh lại.
Đợi khi Diệu An đã lên xe, Mã phu nhân quay sang Mã lão gia thất vọng nói: “Sau khi hôn lễ kết thúc. Chúng ta…li hôn đi!”
“Được.” Mã lão gia gật đầu đồng ý, rồi quay người đi lên thư phòng.
Diệu An ngồi trong xe bên này ngẩn người nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trong mắt cô ảm đạm vô cùng. Hồi lâu sau cô mới nói: “Tôi muốn tới bar Angel.”
“Vâng, thiếu phu nhân.” Egan sao dám làm trái ý cô, nhanh chóng đáp lại rồi lái xe tới bar Angel.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Diệu An đi vào trong, Egan ngay lập tức gọi cho thiếu gia nhà mình: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đến bar Angel rồi ạ.”
“Để ý cô ấy một chút. Tôi đến ngay.” Capo Sở Tiêu đương nhiên biết tâm trạng Diệu An lúc này đang rất kém. Hắn không tới đón cô, vì không muốn để Mã lão gia thấy hắn coi trọng cô. Nếu không, Mã lão gia chắc chắn sẽ không để yên cho cô gái của hắn.
Khi Capo Sở Tiêu tới nơi, mặt Diệu An đã ửng đỏ, quanh người toàn mùi rượu, ánh mắt cô có chút mông lung. Nhìn thấy người đang ôm mình, Diệu An bật cười, nước mắt rơi xuống: “Anh là người đã mua tôi sao?”
“Em giận anh không?” Capo Sở Tiêu nhìn bộ dáng này của cô thở dài một hơi. Bế Diệu An lên đi ra bên ngoài xe.
Diệu An hôm nay thật sự rất ngoan để mặc cho Capo Sở Tiêu ôm mình. Nghe lời này của hắn, cô cười cười: “Không.”
“A Tinh nói cho anh sao?”
“Ừm.”
“Cảm ơn anh!” Diệu An nghe thấy vậy nhẹ nhõm gật đầu nói.
“Không phải tôi đã lợi dụng việc của Mã thị để có được em sao? Cũng khiến cha em bán em, em còn cảm ơn tôi?” Capo Sở Tiêu sờ lên nơi ửng đỏ trên trán Diệu An, hơi nhíu mày nói.
“Tôi không phải người hồ đồ, cũng không phải người vì lợi ích che mắt mà không hiểu được anh đang làm gì. Anh muốn tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mã gia. Nếu như làm theo lẽ thường, cha tôi hẳn sẽ bám chặt không buông. Nhưng nếu theo cách này, về sau tôi có không đưa tay giúp đỡ Mã gia, ông ấy sẽ không thể nói gì được. Dù sao…tôi cũng đã bị ông ấy bán đi rồi.” Diệu An chua xót cười.
Nước mắt cô cứ như vậy rơi xuống: “Có điều…sao tôi lại đau thế này! Rõ ràng là…rõ ràng đã có thể thoát khỏi ông ấy. Nhưng tim tôi…thật đau, hức!”
Capo Sở Tiêu nhìn Diệu An như vậy cũng đau lòng, vòng tay ôm cô chặt hơn: “Sau này tôi sẽ ở bên cạnh em, không cho phép ai ức hiếp em nữa. Ngay cả đó là cha em, cũng không được.”
Diệu An bật khóc, cô khóc rất lớn, giống như muốn trút hết muộn phiền trong lòng ra. Hồi lâu sau, do khóc nhiều cùng với trong người có men rượu, Diệu An từ từ chìm vào giấc ngủ trong ngực Capo Sở Tiêu.
Nhìn cô gái khóc tới thương tâm hiện tại đã nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Capo Sở Tiêu cúi đầu, trên trán Diệu An hôn xuống, ánh mắt dịu dàng nhu hòa. Về đến biệt thự của hắn, Capo Sở Tiêu nhẹ nhàng đặt Diệu An lên giường. Rồi bôi thuốc tiêu sưng lên trán cô. Nhìn mi mắt của Diệu An vì khóc hiện tại vẫn vương lại vệt ẩm ướt hắn cúi người hôn lên mi mắt cô: “An An, em có biết nhìn thấy nước mắt của em, tôi đau lòng như thế nào không? Sau này, em hãy chỉ cười thôi nhé!”
Sáng hôm sau, Diệu An ôm đầu đau như búa bổ tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh xung quanh, cộng với những ký ức tối qua. Cô biết đây là nhà của Capo Sở Tiêu. Cô vậy mà…bị cha bán đi rồi. Diệu An khinh bỉ cười một tiếng rồi xuống giường vệ sinh cá nhân. Tới khi ra ngoài, trong phòng đã có nhiều thêm một người, nhìn thấy Capo Sở Tiêu, Diệu An hơi mỉm cười.
“Em dậy rồi, mau ăn sáng đi.” Capo Sở Tiêu nhìn Diệu An cười nói.
“Cảm ơn anh.” Diệu An gật đầu, đến bàn ngồi xuống. Bữa sáng đã được đặt đầy đủ trên bàn từ bao giờ.
“Anh đã ăn chưa? Nếu chưa, vậy ăn cùng tôi đi, một mình tôi cũng không ăn hết được.” Diệu An thấy không có bát đũa của Capo Sở Tiêu thì ngẩng đầu nói.
“Được, tôi ăn cùng em.” Hiếm khi thấy cô gái này chịu dịu dàng với mình như vậy. Capo Sở Tiêu đương nhiên vui mừng, hắn sai người đem một bộ bát ăn khác rồi cùng Diệu An dùng bữa sáng.
“Ăn xong, tôi đưa em đi xem nơi này một chút. Sau này em sẽ ở đây cùng tôi. Nhưng chuyện không vui, cũng hãy quên hết đi.”
Diệu An gật đầu.
Ăn sáng xong, Capo Sở Tiêu dẫn Diệu An đi xem căn biệt thự này của hắn. Quả nhiên là thiếu gia độc nhất của gia tộc Capo. Biệt thự này rất rộng, đồ trang trí đều là những món đồ đắt giá. Nhưng màu sắc cũng cách bày trí trong nhà mang phong cách của Italy cổ xưa.
Chỉ là đi được một vài bước lại gặp người trong biệt thự, mà họ đều cúi đầu cung kính gọi cô là thiếu phu nhân. Diệu An đối với việc này da mặt vẫn tương đối mỏng, chẳng mấy chốc đã đỏ lên.
Capo Sở Tiêu như vậy thì bật cười, ghé sát vào tai Diệu An thổi khí: “Em nên tập dần cho quen đi. Thiếu phu nhân của tôi!”
Vì câu này của hắn, mặt Diệu An lại càng ngày càng đỏ, bước đi của cô vô cùng nhanh, như đang chạy trốn vậy.
Thấy vậy, Capo Sở Tiêu lại càng cười lớn hơn, nhấc chân đi theo cô.
Diệu An đi một buổi mới tham quan hết chỗ này. Cô ngồi trong phòng, lúc này mới lấy máy ra gọi cho Diễm Tinh.
Chỉ sau một hồi chuông, giọng nói ngọt ngào của Diễm Tinh từ đầu dây bên kia truyền tới: “An An!”
“Cậu có đang rảnh không? Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không?”
“Có thể nha.”
“Cha tớ…gả tớ cho Capo thiếu rồi.”
Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Diễm Tinh lúc này, nhưng Diệu An biết cậu ấy nhất định rất bất ngờ. Diệu An yên lặng để Diễm Tinh tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa mới nhận được.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Diễm Tinh ở đầu dây bên kia trong giọng có chút nghiêm túc nói.
Vậy là Diệu An đem mọi chuyện kể lại cho Diễm Tinh nghe.
Diễm Tinh bên này nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cô thật không ngờ chú Mã lại làm như vậy. Vì lợi ích của Mã thị, vì quyền lực có thể làm đến nước này. Dù nghe An An kể thản nhiên như vậy, nhưng cô biết cậu ấy rất buồn, chỉ là cậu ấy không biểu hiện ra mà thôi.
“An An, nếu buồn quá hãy cứ khóc ra cho nhẹ lòng. Tớ luôn ở bên cạnh cậu.” Trầm ngâm một lát, Diễm Tinh mới lên tiếng.
“Tớ không sao. Hôm qua đã khóc rồi. À, cậu nói chuyện của tớ cho anh ấy biết đúng không?”
“Là tớ nói.” Diễm Tinh thừa nhận.
“Cảm ơn cậu.”
“Chúng ta là bạn, là người thân mà.” Diễm Tinh bên kia mỉm cười.
Câu nói này của cô khiến cho Diệu An thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, cô còn có mẹ, có A Tinh và Nhu Nhi, còn có người đó, cô không hề cô đơn. Nhớ tới mẹ, Diệu An liền nói: “À, mẹ tớ đối với việc làm này của cha thái độ vô cùng cương quyết. Khi nãy, có nhận được tin của bác quản gia. Bác ấy nói rằng cha mẹ tớ sau khi hôn lễ của tớ xong xuôi cũng sẽ ly hôn, đang chuẩn bị thủ tục rồi. Tớ muốn nhờ cậu mấy ngày này giúp tớ để ý mẹ một chút. Tớ hiện tại không tiện lắm.”
“Được, cậu yên tâm.” Diễm Tinh biết băn khoăn của Diệu An. Cậu ấy sợ rằng nếu cậu ấy cứ thể hiện quan tâm tới mẹ, vậy bà ấy sẽ bị cha Mã lợi dụng. Cho nên hiện tại chỉ có thể giả vờ thờ ơ, không quan tâm mà thôi.
Hai cô gái nói chuyện với nhau một lúc lâu mới tắt máy. Nói chuyện với Diễm Tinh xong, tâm trạng của Diệu An cũng đã khá lên rất nhiều.
Tối hôm đó, lúc cô chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng cô mở ra. Diệu An nhíu mày nhìn hắn, ý hỏi anh vào đây làm gì?
Capo Sở Tiêu hiểu ý của cô, cười cợt nhả: “Em quên rồi? Đây là nhà tôi đấy.”
Diệu An lườm hắn: “Da mặt anh cũng thật dày!” Nói xong, cô tiếp tục thoa kem dưỡng da, không để ý tới hắn nữa.
Nhưng Capo Sở Tiêu làm như không thấy vẻ miệt thị trong mắt cô, hắn đi lên ôm lấy cả người Diệu An vào ngực. Diệu An bị hành động bất ngờ này của hắn làm kinh hô lên một tiếng: “Anh làm gì vậy?”
“An An, lúc đầu tôi còn nghĩ em vì chuyện của tôi trước đây mà không chấp nhận tôi. Sau khi Diễm Tinh nói mới biết, hóa ra là…em lo lắng tôi sẽ bị cha em lợi dụng, nên mãi mới không chịu chấp nhận tôi.” Capo Sở Tiêu ở trên cổ Diệu An cọ vài cái, giọng điệu vô cùng vui vẻ.
Diệu An với sự thân mật này của Capo Sở Tiêu có chút không quen, cô hơi tránh né. Nhưng Capo Sở Tiêu làm sao cho cô cơ hội đó, hắn dùng sức xoay người Diệu An lại, rù rì nói: “Anh biết em vẫn còn có chút không yên tâm về anh. Nhưng hãy cho anh một cơ hội được không? Một cơ hội để anh chứng minh cho em thấy, ngoài em ra anh không còn ai khác nữa. Từ nay về sau, chỉ có một mình em mà thôi.”
Mi mắt Diệu An hơi run run, cô gật đầu.
Capo Sở Tiêu thấy cô đã chấp thuận nhu tình cười nhẹ rồi từ từ hôn lên đôi môi của cô. Cô gái này, hắn không bao giờ muốn bỏ lỡ.