Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 66: Lưu Hạo xuất hiện


Lucas lão đại sau khi biết lô hàng của mình bị cướp mất, hắn nhanh chóng quay trở về. Nhưng vừa mới vào đến bên trong tòa biệt thự, cánh cửa ở ngoài bỗng dưng phát nổ. Những mảnh vụn bay tứ tung trong không trung, ánh lửa đỏ rực. Mắt hắn ta hiện tại khôn biết vì tức giận hay phản chiếu ánh lửa mà đỏ rực, nghiến răng quát: "Mấy người còn không mau dập lửa, định để bọn họ thiêu chết tôi sao?"

Gavin Lucas, lão đại mafia Nga đời tiếp theo của gia tộc. Hắn vốn là một công tử không biết làm ăn, lại vô cùng ngông cuồng. Hắn nghĩ rằng, một gia tộc mafia lớn mạnh vì sao lại phải nhún nhường nghe theo người khác. Cho nên, ngay khi tiếp nhận vị trí lão đại, hắn đã cho người cướp lô vũ khí của tổ chức Death, một tổ chức lớn không biết do ai cầm quyền. Nhưng trong 10 năm, tổ chức này ngày càng lớn mạnh khiến các ông lớn thế giới ngầm phải kiêng dè. Nghe nói từ đầu, tổ chức này được Lâm gia, lão đại thế giới ngầm bao bọc.

Cũng chỉ là một tổ chức lớn mạnh nhờ ăn bám mà thôi, hắn có gì phải sợ. Hắn ngang nhiên cướp hàng, thách thức. Hôm nay, là ngày đầu tiên trong đời hắn ăn một vố đau như vậy.

Còn chưa vào đến nhà chính, tiếng quát đã vang lên: "Mày còn về làm gì? Mày biết mày vừa gây ra chuyện gì không hả?"

Một ông lão khoảng 70 tuổi chống gậy đi đến, gương mặt ông ta giờ này mang theo tức giận không thể kiềm chế.

"Ông nội, con không ngờ gan bọn chúng lại to như vậy. Ông nội yên tâm, con sẽ san bằng cái tổ chức rách nát đó, lấy lại lô hàng về cho người." Hắn ra bộ dáng lúc này vô cùng khép nép, không có dáng vẻ của một lão đại mafia.

"Đến bây giờ mày vẫn không hiểu mày đã gây họa gì à! Diệt chúng, nếu diệt được ta còn đứng đây thế này không? Ngu xuẩn." Ông lão bị chọc tức đến thở hổn hển, cầm chiếc cốc trên bàn ném xuống dưới chân Gavin Lucas, rống lên.

Lúc này từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên chạy vào, tay vẫn cầm chiếc điện thoại: "Lão gia, bên Death gọi đến."

Ông lão nghiêm mặt trừng đứa cháu đang muốn mở miệng, sau đó mới tiếp nhận điện thoại nói: "Tần lão đại!"

Một giọng nói nam tính lạnh nhạt truyền đến: "Lucas lão gia! Cháu ông đã phá hiệp định của chúng ta."

Vừa dứt lời, bên ngoài biệt thự lại có một tiếng nổ lớn vang lên.

Gavin Lucas đấm mạnh một cái thật mạnh vào không trung chửi thề một câu.

Lucas lão gia hiện tại sắc mặt không thể nói là tốt, ông ta điều chỉnh lại giọng nói: "Tần lão đại, cần gì phải làm vậy!"

Tần Phong bên này trầm thấp cười một tiếng: "Động vào đồ của tôi, vì sao tôi lại không làm vậy?"

"Nể mặt Lucas lão gia, tôi đã nhân từ rồi. Quản tốt cháu của ngài, đừng để hắn không có gì làm đến quấy rầy tôi. Lần sau, sẽ không đơn giản chỉ là cho nổ mấy thứ vụn vặt như thế đâu, mà là mạng của cháu ngài đấy! À, tôi sẽ lấy khẩu súng của ngài, coi như bồi thường cho người của tôi vất vả chạy đi làm việc vặt." Nói xong, hắn cũng dập máy.

"Thằng ngu ngốc, từ giờ bớt gây chuyện với bên Death, nếu không chức lão đại này mày cũng không cần giữ nữa!" Lucas lão gia cầm chặt điện thoại đập xuống, trừng mắt ném ra một câu rồi đi lên tầng. Ông bị thằng cháu này chọc cho tức sắp chết đến nơi rồi. Khẩu súng quý giá trên đời này chỉ có một cái bị Tần Phong ngang nhiên lấy đi rồi.

Gavin Lucas thấy ông nội tức giận cũng không dám hó hé gì nữa. Nhưng đợi đến lúc ông đã đi khuất, hắn ta mới lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Death, hắn sẽ bắt chúng phải trả giá.



Ngày hôm sau là ngày đi học. Vì Mạn Nhu đang nằm viện nên chỉ có Diễm Tinh cùng Diệu An ngồi với nhau. Hai cô gái trẻ trung xinh đẹp không biết hớp hồn của bao nhiêu chàng trai. Nhưng lại không ai dám đến gần họ. Đơn giản là vì hai vị tiểu thư này không phải chỉ là giàu có bình thường. Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất, hôn sự cũng không đến lượt bọn họ chen ngang.

Diễm Tinh ở trường học bớt được rất nhiều phiền toái nhờ vào gia cảnh đồ sộ của nhà mình. Nhưng cô cũng không cậy thế đi bắt nạt ai cả. Cho nên, Diễm Tinh, Diệu An và Mạn Nhu nổi tiếng là ba cô gái sinh ra đã nắm trong tay quyền sinh sát của bao nhiêu người nhưng lại rất hòa đồng thân thiện, không chút phách lối, khiến mọi người đối với ba cô gái rất nể phục.

Vào tiết, hôm nay môn quản trị chiến lược của các cô là một thầy giáo khác dạy. Thầy giáo mới vừa bước vào đã nhận được rất nhiều tiếng rút khí ở phía dưới. Người đó mặc một áo sơ mi trắng quần âu đen. Gương mặt nam tính lại hiền hòa, cả người toát lên phong thái nho nhã gần gũi, giống như anh hàng xóm nhà bên vậy rất ấm áp. Nhưng nhan sắc này lọt vào mắt Diễm Tinh lại không khiến cô sinh ra bao nhiêu phần cảm thán. Nỗi căm hận được chôn dưới đáy lòng dâng lên. Không sai, người đàn ông này chính là Lưu Hạo, người kiếp trước lừa gạt tình cảm của cô, đẩy cả gia đình cô vào chỗ chết. Hiện tại hắn ta đang đứng ngay trước mặt cô.

Diễm Tinh theo đoàn người đứng dậy chào giảng viên xong lại ngồi xuống. Bàn tay cô nắm chặt, người mơ hồ run nhẹ. Lúc Diệu An lay người cô, Diễm Tinh mới thở ra một hơi. Khi ngước mắt lên, đôi mắt vốn chất chứa vô vàn âm u lại trong vắt linh động không tìm thấy nửa điểm oán hận. Cô cười cười nói với Diệu An: "Thầy giáo mới nhìn có vẻ được đó!"

Diệu An nhìn lên, ánh mắt không chút xao động: "Cũng bình thường thôi. So với hai anh trai của cậu còn kém xa lắm." Cô cùng A Tinh từ bé lớn lên, hai người anh của cậu ấy thật sự là khiến ai nhìn cũng cảm thán, huống hồ còn có người đó...

Nghe cô bạn mình nói vậy, Diễm Tinh khổng khỏi bật cười. Kiếp trước, khi An An gặp Lưu Hạo lần đầu tiên cũng là nói câu này. Xem ra cô bạn này của cô, từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không ưa nổi Lưu Hạo. Lại nghĩ kiếp trước cả cô và Nhu Nhi đều đi sớm, vậy An An sẽ sao đây?

Cô một lần nữa nhìn lên giảng đường, kiếp này Triệu Đức Hải lại cho Lưu Hạo một thân phận không tồi, còn đến gặp cô trước 2 năm. Xem ra Triệu Đức Hải bị cô ép đến không thể không dùng quân bài cuối cùng này sớm hơn dự kiến, còn cho hắn một vị trí thoải mái. Kiếp trước khi gặp Lưu Hạo, hắn chỉ là một nhân viên nhỏ trong Triệu thị mà thôi. Về sau vì tiếp cận cô nên mới phất lên. Kiếp này sợ là với tính cách của cô, thân phận đấy của hắn cô sẽ không để vào mắt nên mới đưa hắn lên làm giảng viên. Không biết trò gì đang chờ đợi cô sắp tới đây.

Nhưng tính cách Lưu Hạo đời này với đời trước giống nhau, đều là dáng vẻ thanh cao không để gì vào mắt. Rõ ràng có ý định tiếp cận cô nhưng lại làm như cái gì cũng không có. Kiếp trước, bất kể ai nhìn thấy cô đều lộ ra vẻ mặt ham muốn đối với cô. Đến một ngày, một chàng trai nhìn thấy cô lại muốn chạy, khiến trong lòng Diễm Tinh nảy sinh chú ý. Lẽ nào đây cũng là chủ ý tốt của Triệu Đức Hải, vậy cô có nên giúp ông ta một chút không nhỉ? Thôi đi, kiếp này để cô xem, nếu cô không để ý đến hắn thì hắn sẽ làm thế nào khiến cô chú ý.

Hai người một người bên trên một người bên dưới đều có những tính toán khác nhau, nhưng vẻ mặt lại giống như cái gì cũng không biết. Trong trường này, giáo viên nào cũng kiêng nể Diễm Tinh một hai phần. Chỉ độc một mình thân phận của cô đã có thể dìm chết họ, cho nên chỉ cần Diễm Tinh không làm gì quá đáng họ đều mặc kệ cô. Có điều họ không nghĩ cô gái này ngoan như vậy, không gây chuyện gì hết. Khác hẳn với người chị họ lúc nào cũng gây chuyện của cô. Bên ngoài nhìn Triệu Lâm Lam rất tốt đẹp, nhưng bên trong bắt nạt bạn học cũng rất thuận tay, có điều như đã nói đấy, thân phận của Triệu Lâm Lam khiến họ không dám làm gì cả.

Nhưng ngày hôm nay có một ngoại lệ, Lưu Hạo gọi cô lên trả lời câu hỏi. Diễm Tinh ở bên dưới âm thầm nhếch môi, có điều cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.

"Bạn học Triệu, hãy nói cho tôi suy nghĩ của em về vấn đề vừa rồi." Lưu Hạo nhìn cô gái trước mắt, trong khoảnh khắc nhìn gương mặt cô, ánh mắt hắn có chút xao động nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Đúng là rất xinh đẹp, trong khoảng thời gian diễn kịch ít nhất hắn sẽ không bị ức chế.

Diễm Tinh mỉm cười dịu dàng nói: "Hiện tại chúng ta đang..." Giọng nói trong trẻo truyền vào tai từng người trong lớp. Ở lớp cô chưa từng đứng lên trả lời câu hỏi lần nào, cũng không phát biểu hay gì. Giống như một con mèo nhỏ, chỉ cần không động đến cô thì cô cũng không để ý gì. Cho nên họ nghĩ cô ấy về học hành cũng không quá tốt, chỉ là yên lặng như vậy, về sau thi cử rồi đập tiền vào kiểu gì cũng ổn, đây không phải thú vui của những người nhà giàu sao. Nhưng không ngờ rằng cô gái này bình thường yên lặng, lại có thể nói rõ những vấn đề này.

Diễm Tinh vì câu trả lời ngày hôm nay, trên fanpage của trường một lần nữa lại bùng nổ. Nữ thần của họ không những xinh đẹp còn học giỏi nữa. Chính bản thân Lưu Hạo cũng không thể ngờ một cô gái 18 tuổi lại có thể nói ra những vấn đề mang tầm vĩ mô như thế.

Một buổi học này khiến tốc độ nổi tiếng của Diễm Tinh ở trong trường nhanh chóng tăng thêm một phần. Khi Triệu Lâm Lam ngồi ở một lớp học khác, nhìn trên fanpage của trường đều là khen Diễm Tinh, gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo. Triệu Diễm Tinh!

Sau khi tan học, Diễm Tinh với Diệu An sóng vai đi ra bên ngoài. Hai cô gái định ăn trưa một chút rồi vào với Mạn Nhu. Hôm nay chính là ngày thứ ba rồi, nếu hôm nay Mạn Nhu còn không tỉnh e rằng tình hình sẽ xấu đi. Cô ấy có khả năng sống thực vậy như vậy cả đời. Diễm Tinh vẫn chưa nói cho Diệu An biết chuyện Chu Thiên Ân là người đứng đằng sau chuyện này.

Vừa bước đi trên sân Diệu An vừa lo lắng nói: "Hôm nay là ngày thứ 3 rồi."

"Nhu Nhi sẽ không sao đâu. Phong ca ca nói với tớ rồi, bác sĩ Cẩm chắc chắn sẽ khiến cậu ấy tỉnh lại." Diễm Tinh một mặt an ủi Diệu An, mặt khác thì chính cô cũng đang lo lắng trong lòng.



"Mong là vậy." Diệu An gật đầu, ủ rũ nói.

Đến bên ngoài cổng trường, một chiếc xe quen mắt hấp dẫn ánh nhìn của Diễm Tinh. Nhìn chiếc xe kia Diễm Tinh liền biết người ngồi trong đó là ai. Cô không chần chừ kéo Diệu An đến đó. Khi Diễm Tinh vừa đến nơi cũng là lúc cửa kính xe mở ra, để lộ sườn mặt nam tính của người đàn ông.

Diễm Tinh mỉm cười nhìn người đàn ông trong xe, mềm mại gọi: "Phong ca ca. Sao anh lại ở đây?"

Tần Phong đưa mắt nhìn cô, không nhìn đến Diệu An một cái: "Tiện đường qua đây, thấy em sắp tan học nên đợi em cùng đi ăn trưa. Lên xe đi, bên ngoài lạnh." Vừa nói hắn vừa đưa tay mở cửa xe cho Diễm Tinh.

"À, cái đó em cùng An An hẹn nhau đi ăn xong đến thăm Mạn Nhu rồi." Diễm Tinh giữ lại cánh cửa xe Tần Phong chuẩn bị đẩy ra, mỉm cười nói.

Lúc này Tần Phong mới chú ý đằng sau Diễm Tinh còn một cô gái nữa. Nhưng cũng chỉ là liếc qua một cái, rồi hắn nhìn Diễm Tinh: "Bảo bạn em đi cùng cũng được."

Nghe được câu này của Tần Phong, Diệu An bỗng lùi xuống một bước. Bảo cô đi ăn cùng Tần Phong, cô căn bản không dám. Diệu An chớp mắt cười nói với Diễm Tinh: "A Tinh, cái đó tớ chợt nhớ ở nhà còn có chút việc, chốc nữa tớ có thể tự đến bệnh viện được, cậu không cần lo lắng đâu. Cậu cứ đi ăn với Tần thiếu đi nhé."

Diễm Tinh sao không biết ý của Diệu An, đơn giản là cô ấy sợ Tần Phong thôi, cho nên cô cũng không nói gì nữa gật đầu: "Vậy cậu khi nào chuẩn bị đến chỗ Nhu Nhi thì gọi mình để mình qua."

Diệu An gật đầu nói "Được!" Rồi nhìn vào cửa xe, nhỏ giọng nói: "Chào Tần thiếu!" Sau đó cô quay người đi luôn.

Diễm Tinh nhìn bóng lưng cô bạn mình bất đắc dĩ cười một cái rồi chui vào trong xe ngồi. Vừa vào cô liền chậc lưỡi nói: "Phong ca ca, anh thật giỏi đó."

Tần Phong nhướn mày nhìn cô tỏ vẻ không hiểu. Cả người đang lái xe bên trên cũng nhịn không được dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của hai người đằng sau.

Không để Tần Phong chờ lâu, cô đã tiếp tục nói: "Với vẻ mặt này của anh mà vẫn có thể ký kết được những hợp đồng lớn thì quả là thiên tài còn gì. Họ không bị anh dọa sợ chạy mấy sao? Hay khi bàn bạc về chuyện làm ăn, anh dùng vẻ mặt khác vậy."

Nghe được lời này của cô người tài xế bên trên da đầu tê dại, không dám nhìn vẻ mặt thiếu gia nhà mình. Anh ta đợt trước trong nhà có chuyện, nên về nhà. Mà thiếu gia không muốn dùng người khác liền để Jason đến lái xe cho. Hôm nay hắn mới quay lại làm việc, vừa làm đã gặp được trường hợp này rồi. Về cô gái này hắn cũng biết sơ sơ, là tiểu thư chi thứ nhất của Triệu Gia, em gái của Triệu đại thiếu. Nhưng như vậy gan cũng quá lớn rồi, lại nói thiếu gia như vậy. Không phải là tự tìm đường chết hay sao.

Vừa mới nghĩ xong đã thấy đằng sau Tần Phong có động. Đuôi mắt hắn miết nhẹ qua gương mặt trắng nõn của Diễm Tinh. Cả người hắn dịch đến sát người cô, cong môi, giọng nói từ tính thêm vài phần uy hiếp vang bên tai Diễm Tinh: "Nói lại tôi nghe."

Diễm Tinh căng người, cô nói đùa chút thôi mà, người này thật không biết đùa là gì. Cô bị Tần Phong ép đến dán sát vào cửa xe, thấy hắn còn muốn đến gần bàn tay Diễm Tinh vô thức đặt trên vai hắn, muốn đẩy Tần Phong lùi ra. Nhưng sức cô sao địch lại được hắn, một chút cũng không đẩy Tần Phong nhích ra được tí nào ngược lại còn sát hơn một chút.

Diễm Tinh cắn răng: "Em...em chỉ đùa một chút thôi mà." Hơi thở của hắn quanh quẩn bên mũi Diễm Tinh khiến má cô phiếm hồng, cả người có chút nóng lên nói.

"Đùa sao?" Giọng cười trầm thấp của Tần Phong vang lên bên tai cô, hơi thở hắn phun vào cổ Diễm Tinh khiến cô hơi ngứa. Theo bản năng, Diễm Tinh muốn quay mặt đi tránh né hơi thở của hắn nhưng bị Tần Phong giữ chặt cằm cô lại: "Trêu đùa tôi xong còn muốn trốn?"