Diễm Tinh liếc nhẹ hắn một cái rồi rũ mi. Cô bị những hành động dịu dàng của Gần Phong kiếp này đánh lừa, lại quên mất con người thật của hắn tàn độc và bá đạo đến mức nào. Hiện tại cô vào tầm nhắm của hắn rồi, trốn thoát ư? Ha, còn khó hơn hái sao trên trời. Nghĩ vậy, Diễm Tinh thở dài trong lòng. Kiếp này rốt cuộc cô không cẩn thận thế nào mà đụng phải vị đại phật này vậy.
"Ăn sáng, ăn xong tôi đưa em về. Nếu em muốn thì có thể ở lại đây, tôi càng thích em ở lại đây hơn." Tần Phong kéo khay đồ ăn vừa được mang lên đến gần rồi tự tay múc thìa cháo đưa đến bên miệng cô, ý muốn cô mở miệng.
"Em không bị thương, có thể tự ăn được." Diễm Tinh nhíu mày, tay giơ lên muốn cầm bát cháo nhưng bị Tần Phong chặn lại, rõ ràng không muốn để cô tự xúc.
Diễm Tinh không đấu lại được với hắn, mở miệng nuốt thìa cháo xuống. Cứ vậy, Diễm Tinh ngồi trên đùi Tần Phong để hắn đút cháo cho cô. Cô cảm giác trước mặt người này một chút tôn nghiêm cùng mặt mũi của cô đều đã mất sạch. Ăn hết bát cháo, Tần Phong lại lấy khăn ra từng chút giúp cô lau miệng.
"Thiếu gia, tôi vào được không ạ?" Ngoài cửa lúc này có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của đàn ông vang lên.
Diễm Tinh nghe tiếng nói, muốn đứng dậy rời khỏi người hắn nhưng bị Tần Phong ôm chặt, ánh mắt hắn mang theo uy hiếp: "Ngồi yên."
Rồi hắn hướng tới người ngoài cửa lạnh nhạt lên tiếng: "Vào đi."
Tiếng cửa mở vang lên, Diễm Tinh hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô úp cả mặt vào ngực Tần Phong. Hai tay nắm chặt vạt áo hắn, quyết định giả chết. Người khác nhìn thấy cô trong tình cảnh này, mất mặt chết đi được.
Tần Phong bị hành động này của cô chọc cười. Người vừa mới vào nhìn thấy Tần Phong đang ngồi trên sofa ôm lấy một cô gái, cả người hắn toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, hắn nở nụ cười sủng nịnh với người con gái trong lòng. Người đàn ông bị cảnh này dọa đến lùi lại một bước. Hết nhìn Tần Phong lại nhìn cô gái đang ngồi trong lòng Tần Phong, mặt dán vào ngực hắn chỉ để lộ ra chút ít đường nét thì càng bất ngờ. Người đó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diễm Tinh.
Tần Phong nheo mắt liếc người đàn ông đó một cái. Người kia lập tức hồi thần, tầm mắt chuyển đến nơi khác, đứng yên nơi đó đợi Tần Phong lên tiếng.
Tần Phong quay đầu lại, nhìn cô gái giống con đà điểu chui trong ngực mình thì vuốt tóc cô, dịu giọng nói: "Ngẩng đầu lên, em không sợ nghẹt thở à."
"Không sợ!" Giọng của cô gái mang theo âm mũi vang lên, rõ ràng từ ngữ điệu của cô hiện tại đang rất tức giận, nhưng thanh âm phát ra ngọt ngào giống như đang làm nũng. Người đàn ông lúc nãy không tự chủ được lại khẽ liếc qua cô gái đang ngồi trong lòng thiếu gia nghĩ thầm, đây là vị tiểu thư trong lời đồn đúng không? Thanh âm quả thật rất đẹp.
Tần Phong cười khẽ một tiếng dỗ dành cô: "Ngoan, ngẩng đầu lên, sẽ khó chịu." Một tay hắn nhẹ nhàng đem gương mặt đỏ hồng đang chôn trong ngực mình nâng lên.
Lần đầu tiên nghe thiếu gia dùng giọng điệu và động tác dịu dàng như vậy, lại còn là dỗ dành một cô gái thì người đàn ông cũng thấy chuyện này quá khó tin. Khi nhìn thấy gương mặt cô gái, người đàn ông kia lại được một trận kinh ngạc. Thứ nhất là vì dung mạo của cô gái thứ hai là vì lúc đầu anh ta tưởng cô gái ấy là Quách nhị tiểu thư, nhưng anh ta lầm rồi, không phải Quách nhị tiểu thư.
Diễm Tinh không tình nguyện bị Tần Phong đem mặt kéo ra, ai oán mà trừng hắn. Nhưng cũng không thể háo thắng nói lại hắn mấy câu, ở đây còn người ngoài cô yên lặng không nói câu nào, chỉ dựa vào người Tần Phong. Tận lực đem bản thân thu nhỏ lại cảm giác tồn tại.
Nhìn cô gái đôi mắt lúng liếng vì không vui mà khẽ trừng, hai gò má cùng chóp mũi cô vừa ép vào lồng ngực hắn hơi ửng đỏ. Cô lúc này thật chọc người khác bắt nạt. Tần Phong nhìn đôi môi đỏ mọng của cô nheo mắt. Ngay sau đó cô dựa vào người hắn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, Tần Phong nâng môi vuốt tóc cô lạnh lùng nói với người đàn ông đang cảm thấy mình là người thừa đằng kia: "Nói đi."
"Người đã bắt về rồi ạ, hiện tại đang ở dưới hầm chờ thiếu gia phân phó." Người đàn ông đó đứng thẳng người báo cáo.
Tần Phong gật đầu, ngón tay nghịch tóc của Diễm Tinh vẫn không ngừng lại: "Chuẩn bị đi."
Người đàn ông đó cúi đầu "Vâng." một tiếng rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc này Diễm Tinh mới ngồi thẳng dậy nói: "Anh còn có việc, em có thể tự về được, anh đi giải quyết công việc đi."
Tần Phong nhìn cô, cười cười: "Không vội!"
Nói xong hắn cũng trực tiếp cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Diễm Tinh. Hương vị này quá tuyệt, Tần Phong muốn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc sau hắn mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Diễm Tinh. Nhìn thấy thành quả của mình, mắt hắn tràn đầy ý cười. Mà Diễm Tinh lại không nghĩ đến khi hắn nói toạc hết mọi chuyện ra sẽ biến thành bộ dạng vô sỉ như vậy. Hai má cô nóng bừng, mắt hạnh ngập nước không thèm nhìn hắn nữa.
"Tôi đưa em đến một nơi." Tần Phong thỏa mãn cười nhẹ, rồi bế cô lên đi ra bên ngoài.
Diễm Tinh cũng chả thèm giãy giụa hay phản kháng. Cô biết cô có làm vậy cũng không làm được gì còn tự khiến bản thân mình mệt mỏi. Diễm Tinh yên lặng nằm trong ngực Tần Phong mặc hắn muốn đưa cô đâu thì đi.
Tần Phong cúi xuống nhìn cô gái trong lòng nhếch môi, khàn khàn lên tiếng: "Có tiến bộ."
Diễm Tinh thầm khinh bỉ trong lòng trước lời nói của hắn. Cô đây là biết thời biết thế mà thôi. Sau đó Diễm Tinh thấy Tần Phong đưa cô lên xe, đi đến một lâu đài cổ cách Trừng Viên không xa nhưng nơi này được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, cảnh sắc âm u lại lạnh lẽo. Diễm Tinh nhìn cảnh vật bên ngoài không khỏi nhíu mày. Đang lúc thắc mắc không hiểu sao Tần Phong lại đưa cô đến nơi này thì trên người có thêm một chiếc áo khoác lớn. Đỉnh đầu vang lên tiếng nói: "Ở đây hơi lạnh."
Diễm Tinh gật đầu rồi lại quay ra bên ngoài. Để mặc Tần Phong ôm cô lên rồi bế cô vào bên trong tòa lâu đài cổ đằng kia. Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, ngoài lúc cô vệ sinh cá nhân thì chưa lúc nào rời khỏi người Tần Phong. Diễm Tinh không khỏi ảo não một trận. Cũng may cô sắp về nhà rồi, cố gắng chịu đựng một chút là được tự do rồi.
Không biết Tần Phong có biết được suy nghĩ của cô không mà hắn cúi người sát vào cô, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Diễm Tinh: "Đừng nghĩ linh tinh."
"Em không nghĩ gì hết." Diễm Tinh nhanh nhẹn đáp.
"Tốt nhất là như vậy." Tần Phong hôn nhẹ lên chóp mũi cô, bước chân vẫn vững vàng đi vào bên trong. Không thể không nói thể lực của Tần Phong quả nhiên rất tốt. Ôm cô từ nhà tới giờ, đoạn đường đi vào biệt thự này đều phải đi bộ, cũng đã được một đoạn đường rồi mà hơi thở hắn đều đặn như thường, bước chân vững vàng như không có chuyện gì xảy ra.
Diễm Tinh nhíu mày nhìn cảnh vật bên trong căn biệt thự. Cả căn biệt thự này lấy màu đen cùng màu xám làm chủ đạo, không khí u ám cùng nồng nặc sát khí. Vật bài trí toàn là những công cụ hành hạ cùng giết người. Diễm Tinh nhìn cảnh này bất giác nhớ lại khoảng thời gian trong hầm tối kiếp trước, mặt cô hơi tái đi, theo bản năng lùi người sát vào Tần Phong thêm một chút.
Cảm nhận được Diễm dịch người vào cạnh mình, Tần Phong liền siết chặt vòng ôm thêm một chút, giọng nói trầm ấm vang lên: "Đừng sợ, tôi ở đây. Em để ý một chút, nơi đây cũng có rất nhiều cơ quan, nếu không để ý khi không có tôi, em sẽ gặp nguy hiểm."
"Vâng." Diễm Tinh trả lời, lại tập trung nhớ đường. Cô đoán được một phần, nơi đây có lẽ là doanh trại của Death.
Tần Phong một đường bế cô vào một căn phòng tận sâu bên trong. Khi cửa mở ra, cô thấy có mấy người áo đen đứng xếp thành hàng cạnh cửa, trong số đó Devil đứng đầu tiên. Vừa nhìn thấy Tần Phong cùng cô, mấy người áo đen đã lên tiếng: "Lão đại, tiểu thư." Lại nhìn đến chính giữa căn phòng, có hai người đàn ông đang bị trói chặt chân tay, miệng bị bịt chặt, trên mặt hai người đàn ông đó là những vết bầm tím cùng thương tích nhưng lại không có một chút xíu vệt máu nào.
Tần Phong bế Diễm Tinh đến chiếc ghế chính giữa trong căn phòng, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy người cô, hắn phất tay cho những người áo đen ngoài cửa. Ngay lập tức Devil liền cung kính bước đến bên tay trái hắn, lùi xuống so với ghế của Tần Phong nửa bước. Còn những người khác thì nhanh chóng tiến đến hai người đàn ông bị đánh đến mặt mũi bầm dập kia, kéo bịt miệng của bọn họ ra đẩy họ đến trước mặt Tần Phong.
Tần Phong một tay nghịch tóc cô, một bên lãnh đạm nói: "Ngày Ellie tổ chức buổi đấu giá, hai người này đã lén lút trà trộn vào nhằm phá hỏng buổi đấu giá của em, bị tôi bắt được. Họ là người của Triệu Đức Hải." Tần Phong gọi cả họ lẫn tên của Triệu Đức Hải, cho thấy hắn vốn không coi ông ta là người của Triệu Gia, độ tôn kính với ông ta một chút cũng không hề có.
Diễm Tinh lúc nhìn thấy nơi đây đã có thể lờ mờ đoán ra chuyện này. Hiện tại nghe Tần Phong nói cô rốt cuộc cũng xác định được suy nghĩ trong lòng. Ngày đó cô đoán rằng Triệu Đức Hải sẽ nhân cơ hội ra ray, cho nên muốn nhờ anh cả giúp sức. Nhưng khi về anh cả lại chả chịu nói gì với cô, mà buổi đấu giá đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, cả bên trong lẫn bên ngoài đều không có dấu hiệu khác thường. Cô còn đang suy nghĩ Triệu Đức Hải rốt cuộc muốn làm gì mà ngày đó lại không ra tay với Ellie, hóa ra là chưa kịp ra tay thì đã bị người của Tần Phong tóm gọn rồi.
Diễm Tinh mỉm cười, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: "Hai người có biết tôi là ai không?"
Hai người đàn ông đó ngay từ đầu đã không ngẩng mặt. Hiện tại lại bị người của Tần Phong ép phải ngẩng mặt lên đối diện với Diễm Tinh. Nhưng chưa nhìn thấy cô thì thôi, khi hai người đó nhì thấy Diễm Tinh, con ngươi mở to giống như không tin được vào mắt mình. Đây...không phải Triệu tiểu thư hay sao? Vì sao cô ấy lại có mặt ở đây? Còn nữa vì sao cô ấy lại thân mật như vậy với lão đại của Death? Và Ellie cùng Triệu tiểu thư có phải...?
"Nhìn hai người, có lẽ là nhận ra tôi rồi." Diễm Tinh cười hiền hòa nói.
"Buổi đấu giá ngày hôm đó của tôi suýt bị mấy người phá hỏng đó, thật không vui chút nào." Diễm Tinh vẫn giữ nụ cười đó, bộ dạng của cô lúc này vô cùng đáng thương, giống như cô bị người ta bắt nạt vậy, yếu đuối không có chỗ dựa. Lời nói này của cô cũng giống như gián tiếp xác nhận lại ý nghĩ của hai tên kia.
Hai người đàn ông không hiểu sao lại run rẩy khi nghe lời này của Diễm Tinh. Đến một câu bao biện cũng chẳng thể nói được.
Lúc sau, một trong hai người đó mới lên tiếng: "Tiểu thư, tôi thật sự không biết chủ nhân của Ellie là ngài. Nếu không, có cho chúng tôi 100 lá gan thì tôi cũng sẽ không dám làm ra mấy chuyện đó."
"Đúng vậy, đúng vậy tiểu thư. Nếu chúng tôi biết, thì chắc chắn sẽ không làm những điều ngu xuẩn như vậy." Người kia thấy đồng đội của mình lên tiếng, ngay lập tức gật đầu hùa theo.
"A, vậy sao?" Diễm Tinh a một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Phong, hỏi: "Phong ca ca thấy sao?"
"Tùy em quyết định." Tần Phong đạm cười nhìn Diễm Tinh dung túng nói.
"Nếu như bọn họ nói vậy, em cũng muốn tha cho bọn họ." Diễm Tinh nghe vậy gật đầu rồi nhìn Tần Phong giống như đang xin hắn tha cho hai người đàn ông kia một mạng. Câu nói này của cô khiến những người áo đen trong phòng có chút không vui. Người như vậy ở bên lão đại có thật sự ổn không? Nhưng suy nghĩ của họ một giây sau liền bị ném ra tận Thái Bình Dương bởi câu nói tiếp theo của Diễm Tinh.
"Đáng tiếc, trên đời này không có "nếu như". Phong ca ca, em không muốn nhìn thấy họ." Diễm Tinh thản nhiên nói, trên mặt cô không lộ ra một chút cảm xúc dư thừa nào. Giống như cô không biết lời nói vừa rồi của bản thân có bao nhiêu tàn nhẫn.
"Nếu đã làm vướng mắt Tinh Nhi, vậy cũng không cần giữ lại."