Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 94


Diễm Tinh sau khi nghe Vương Lâm nói xong liền muốn ra về. Công việc đã ổn thỏa, hợp đồng cũng đã ký, công việc còn lại cô có thể mang về nhà làm. Nghĩ đến đây, cô quay sang nói với Tần Phong: "Phong ca ca, chĩnh ta về thôi, công việc hôm nay của em đã xong rồi."

"Được, về nhà thôi." Tần Phong đối với những yêu cầu của Diễm Tinh chưa bao giờ từ chối. Hắn gập máy tính sau đó đứng dậy, ôm cô ý định đưa cô ra ngoài.

"Cái kia, anh không mang về à?" Diễm Tinh nhìn tập tài liệu cùng chiếc máy tính vẫn ở trên bàn, níu người bên cạnh mình lại hỏi.

"Mang về làm gì, đằng nào mai anh cũng đến." Tần Phong nhìn cô cười.

"Anh mang về đi, mai em cũng không đến Hạo Tinh đâu." Diễm Tinh chỉ vào đống tài liệu nói.

Để Tiểu Mỹ giúp mang về cũng được. Tần Phong nói với cô, sau đó ôm Diễm Tinh đi ra bên ngoài. Để lại đống tài liệu đáng thương ở nơi đó. Nếu để Tần Huy biết được, những tài liệu hắn để lại kia toàn là những tài liệu quan trọng trong dự án vừa rồi của Tần Thị, thì chắc chắn sẽ bị chọc tức chết.

Về tới Trừng Viên, Diễm Tinh lên phòng thay một bộ quần áo gọn gàng, rồi nhanh chóng xuống nhà. Cô thật sự hào hứng với việc thi bắn súng với Devil. Theo cô biết Devil là người có kỹ thuật bắn tốt nhất tổ chức. Nếu cô có thể cùng hắn luyện tập cũng tốt, mà thắng được hắn thì càng tốt. Có điều cô biết khả năng cô thắng Devil sẽ không cao, cho nên lần này cô chỉ đơn thuần coi nó là một buổi luyện tập.

Thấy cô gái nhỏ bừng bừng phấn khởi, tâm trạng Tần Phong cũng theo đó tốt lên. Hắn điểm chóp mũi cô, thanh âm cưng chiều: "Em rất vui."

"Sao có thể không vui chứ. Em nghe nói Devil là người bắn súng giỏi nhất trong Death. Em cũng muốn được chỉ giáo nhiều hơn."

Ánh mắt Tần Phong nhìn thẳng vào cô gái nhỏ, môi nhếch lên: "Hình như thông tin của em có chút sai thì phải."

"Dạ?" Diễm Tinh nhìn hắn, vẻ mặt muốn nghe hắn nói tiếp.

"Kỹ năng bắn súng của Devil là do anh dạy." Môi mỏng nâng lên, ghé sát vào tai Diễm Tinh thì thầm nói.

"À." Diễm Tinh cuối cùng cũng hiểu ý hắn. Cô cười nhẹ: "Sao so sánh anh với họ được chứ."

"Được rồi, không đùa em nữa." Tần Phong cười cười đưa cô ra vườn sau của Trừng Viên.

Ra đến đó Devil đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Tần Phong cùng Diễm Tinh tới liền cung kính cúi đầu chào.

"Lão đại, tiểu thư!" Xưng hô của Devil thay đổi khiến Diễm Tinh nghe có cảm giác không quen. Có điều việc này cũng không có gì là lạ. So với cương vị đại thiếu gia của Tần Gia, cô nghĩ hắn nên được biết đến trên cương vị lão đại của Death hơn.

"Chúng ta bắt đầu luôn chứ?" Diễm Tinh cong môi, đi đến bậc bắn súng cười nhìn Devil.

Devil nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt trong veo như nước ẩn hiện vẻ khát máu, lòng hắn chợt giật mình hơi sững người lại. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy bộ dáng này của Triệu tiểu thư. Còn Jason đã từng nhìn thấy bộ dáng này của cô nên cũng không có quá nhiều bất ngờ.

"Vâng." Devil mấy giây sau mới hoàn hồn, gật đầu nghiêm túc nói với Diễm Tinh. Sau đó hân bước lên bục bắn súng.

Jason thấy cả hai người đều đã đi lên bục, anh mới lên tiếng: "Mỗi người có 1 phút để bắn, trước mắt mỗi người có tổng cộng 50 bia bắn, gần nhất là 500m, xa nhất là 5000m. Trong 1 phút ai bắn trúng tâm nhiều hơn thì người đó thắng."



Diễm Tinh và Devil gật đầu ý bảo đã hiểu. Rồi cầm lấy cây súng trước mắt mình, kiểm tra và chuẩn bị ngắm bắn.

Khi tiếng hô "bắt đầu" vang lên, trong sân sau của Trừng Viên truyền ra tiếng súng không ngừng nghỉ.

Lúc đầu, Devil có ý muốn nhường Diễm Tinh một chút. Nhưng khi bắt đầu, hắn không cần phải nhường cô nữa. Vị tiểu thư này căn bản không cần hắn phải nhường, năng lực của cô đủ để đấu một trận công bằng với hắn.

Diễm Tinh tập trung vào bia bắn trước mắt, tiếng súng vang vọng cả một khoảng sân. 1 phút trôi qua rất nhanh. Khi Diễm Tinh và Devil đồng thời bỏ súng xuống thì người mặc vest đen đứng cạnh đó cũng tiến lên kiểm tra kết quả của hai người.

Người đó nhìn kết quả bắn của Devil trước, anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Khả năng bắn súng của Devil ít người có thể qua được. Sau đó anh ta tiến tới bàn bắn súng của Diễm Tinh. Nhìn thấy con số trên màn hình, người đó mở to mắt. Đến khi nhìn lại, anh mới hoàn hồn: "Triệu tiểu thư quả nhiên lợi hại!" Trong giọng nói của người đàn ông là sự khâm phục từ trong thâm tâm. Devil bước sang bên này, nhìn con số trên màn hình, có bất ngờ đôi chút nhưng cũng không lạ lắm. Hắn bắn súng nhiều, giác quan nhạy bén, có thể đoán được số phát súng trúng đích.

Mà Tần Phong từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên một chỗ nhìn Diễm Tinh. Hắn đương nhiên cũng giống Devil, đã đoán được kết quả của cô trong quá trình cô tập bắn. Trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn hiện lên ý cười vui vẻ. Cô gái nhỏ của hắn đương nhiên lợi hại. Mà Jason đứng cạnh Tần Phong thầm cảm thán trong lòng. Cô gái thiếu gia nhìn trúng, quả nhiên không phải người tầm thường. Mà hắn thấy rằng, từ bé Triệu tiểu thư đã khác biệt rồi.

"Phong ca ca, anh thấy không, em thắng rồi." Nhìn điểm số của mình, rồi lại nhìn điểm của Devil, Diễm Tinh vui mừng, chạy đến cạnh Tần Phong, cười nói. Cô bắn nhiều hơn Devil đúng một điểm.

"Giỏi lắm." Tần Phong đứng dậy, nhéo má cô cưng chiều nói.

"Lần sau sẽ dạy em kỹ năng khác nữa." Rồi hắn lại nhàn nhạt bồi thêm một câu.

"Kỹ năng gì vậy." Diễm Tinh chớp mắt tò mò nhìn Tần Phong.

"Làm cách nào để bắn trúng viên đạn đang bay về hướng em!" Tần Phong nhếch môi, từ từ nhả chữ.

Nghe được lời này của Tần Phong, đáy mắt Diễm Tinh lướt qua một chút khác lạ sau đó tươi cười nhìn hắn: "Được!" Cô biết lời này của Tần Phong còn có ý khác.

"Đúng như giao hẹn của chúng ta, em thắng Devil rồi. Hiện tại có 2 phần quà cho em, đi theo anh." Vừa nói Tần Phong vừa đưa cô vào trong nhà.

Jason và Devil biết điều nên không đi theo, ở lại nói người thu dọn bia bắn và súng đi.

"Devil, tôi nghe nói đợt vừa rồi thiếu gia cùng cậu về tổ chức, đã có con cá lọt lưới." Jason cười kinh nói.

"Mấy người đó ngu xuẩn. Nghĩ rằng lão đại không biết hành tung của họ. Chết cũng không đáng tiếc!" Devil đồng thời nhếch môi không chút cảm xúc nói.

"Đúng vậy, ở trong nước cũng có con cá cắn câu, liền một lần giao ra hết quyền lực trong Tần thị ra, quả nhiên ngu xuẩn." Jason gật gù đồng ý.

Trong nhà, Tần Phong đưa Diễm Tinh lên thư phòng của hắn.

Cửa mở ra, để lộ khoảng tối mờ mờ ở bên trong. Chính vì thế nên đồ vật đang đặt trên bàn làm việc của Tần Phong là điểm sáng thu hút duy nhất, cũng là điểm bắt mắt nhất.



Trên bàn, đặt một khẩu súng ngắn, trên thân cây súng được đính những viên đá quý màu lam và màu tím đan xen. Và trong đó có một viên kim cương tím rất to, vô cùng đẹp. Diễm Tinh nhìn khẩu súng kia, hai mắt không khỏi phát sáng. Cô biết nó, khẩu súng này chính là khẩu súng dành cho nữ giới được thiết kế bởi một vị chuyên thiết kế vũ khí nổi tiếng. Có điều sau khi thiết kế nó xong không lâu, ông ấy đã qua đời. Khẩu súng cũng chỉ được công khai một lần duy nhất khi ông ấy mới hoàn thành. Sau đó nó liền biến mất giống như chưa từng tồn tại trên thế giới. Hiện nay cô lại được tận mắt nhìn thấy nó.

"Thích không?" Tần Phong nhìn thấy biểu cảm này của cô, cười nói.

"Rất thích." Diễm Tinh thành thật gật đầu. Cô tiến lên đi đến cái bàn kia, cầm khẩu súng lên. ngắm nhìn.

"Em cứ nghĩ trên cây súng gắn nhiều viên đá như vậy, chắc chắn cầm sẽ có cảm giác rất nặng. Nhưng hóa ra nó không nặng như em nghĩ, còn nhẹ hơn khẩu súng bình thường em luyện tập rất nhiều." Cô xoay xoay khẩu súng một chút, làm động tác ngắm bắn rồi cười tươi nói.

"Nhìn nó như vậy nhưng thực chất nó rất nhẹ."

"Khẩu súng này em từ lâu đã biết. Không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây, còn là quà anh tặng cho, thật tốt." Diễm Tinh vật đầu trước lời nói của Tần Phong, ngữ điệu vô cùng cảm kích.

"Để anh nói cho em cách sử dụng nó." Tần Phong cười, cầm lấy khẩu súng trong tay cô, từ tốn nói.

Diễm Tinh cũng nghiêm túc lắng nghe hắn hướng dẫn.

"Khẩu súng này còn có một số công dụng khác. Ở phần báng súng* này, có một cái chốt rất nhỏ, được ngụy trang bằng những viên đá quý. Nếu người nào không biết, chắc sẽ sẽ không nhận thấy được ở đây có điểm khác biệt." Nói xong Tần Phong gẩy nhẹ cái chốt kia, ngay lập tức khẩu súng liền thu lại một đoạn.

Diễm Tinh kinh ngạc nhìn khẩu súng, không nói nên lời.

"Tiếp theo, ở đây." Tần Phong chỉ một cái gờ khác ở bên phía đối diện cũng gẩy một cái. Một con dao sắc nhọn từ nòng súng bắn ra.

"Nếu em muốn chúng trở lại bình thường vậy thì chỉ cần đẩy chốt về chỗ cũ." Tần Phong làm mẫu cho Diễm Tinh. Quả nhiên sau đó khẩu súng lại trở về nguyên dạng của nó.

"Còn nữa, khẩu súng này nếu ở trạng thái nguyên dạng thì có thể chứa 55 viên đạn 5,7mm. Còn khi ở dạng thu nhoe thì có thể chứa 40 viên đạn." Vừa nói Tần Phong vừa đem hộp đạn giao cho Diễm Tinh.

"Phần đáy của tay cầm cũng có một cơ quan. Nơi này là nơi tốt nhất để giấu thuốc độc hay những loại liên quan." Tần Phong lại chỉ cho Diễm Tinh một cái gờ nhỏ rồi hắn tách ra. Băn trong quả nhiên giống một cái hộp trống, có thể để đồ tốt.

Chỉ một lượt cho Diễm Tinh xong xuôi, nhìn cô gái trước mặt chưa hết kinh ngạc liền cười hôn lên khóe môi cô một cái nói: "Em đã hiểu chưa?"

Diễm Tinh gật đầu: "Em hiểu rồi." Dừng một chút cô lại nói tiếp: "Bảo sao nó được mệnh danh là khẩu súng có một không hai. Hóa ra nó còn có những cơ quan như vậy. Người thiết kế ra nó hẳn cũng đã mất rất nhiều công sức. Phong ca ca, sao anh có được vậy?

"Chỉ là tình cờ có được. Đúng lúc tôi có quen với người giữ khẩu súng này. Mà người đó không biết khẩu súng này có công dụng như vậy, chỉ nghĩ nó là món đồ trang trí nên tôi lấy về rất dễ dàng." Tần Phong mặt không đỏ nói dối. Quả là quá trình lấy về rất dễ dàng và gia tộc Lucas cũng thật sự không biết đến những công dụng đó. Có điều, nghĩ nó là món đồ trang trí thì có chút gì đó không đúng rồi.

Diễm Tinh nhìn hắn, cảm động nói: "Món quà này em rất thích, cảm ơn Phong ca ca."

"Lời cảm ơn này, nếu có thể nay thế bằng câu trả lời của em, vậy thì anh sẽ còn vui hơn nhiều." Tần Phong cong môi, cúi người sát tới cô thì thầm nói.

Bị hơi thở của Tần Phong phả vào mặt có chút ngứa, Diễm Tinh hơi nghiêng đầu nói: "Còn chưa hết hạn nữa. Vậy, còn món quà thứ 2 anh nói thì sao ạ?"