Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 65: Sự ghét bỏ của Nhất Song


Nô tỳ nghe lệnh định đi nhưng lại bị Hắc Đại giữ lại và nói:

“Muội muội ta không phải ăn mày cần số bạc nhỏ đấy của muội làm gì, ta cần mười vạn ngân phiếu, lần này lần cuối ta sẽ không làm phiền đến muội nữa đâu “.

Nhu Nhi há hốc mồm như không tin vào tai mình, nàng giật mình hỏi:

“Huynh nói cái gì, huynh muốn bao nhiêu cơ?”.

Hắc Đại cười hì hì nói:

“Là mười vạn lạng bạc, ta cần số tiền đấy nếu trong vòng ba ngày không có bọn chúng sẽ giết ta mất “.

Nhu Nhi tức giận quát:

“Huynh nói là ăn cướp luôn đi chứ muội làm gì có bằng đấy tiền, mười vạn ngân phiếu huynh nghĩ là con số nhỏ hay sao, huynh cũng mơ tưởng thật hay, muội không có huynh đi về đi lần này muội cũng bó tay không giúp được huynh rồi “.

Hắc Đại thấy nàng ta đổi giọng như thế thì liền nói:

“Lần này muội muốn đứng ngoài e cũng khó, bọn chúng biết cả muội, nếu bọn chúng không có tiền thì sẽ bắt mẫu thân và muội để gán nợ “.

Nhu Nhi cười nắc nẻ nói:

“Bọn chúng là cái thá gì kia chứ, có biết phu quân muội là ai hay không, để muội xem chúng đột nhập vào phủ như thế nào, tốt nhất huynh tránh đi một thời gian, bọn chúng tìm không thấy sẽ không sao đâu “.

Hắc Đại nghe lời muội muội nói cũng thấy có lý, tên Hạo Nhiên kia không phải người kinh thành, trước sau cũng phải rời đi bây giờ hắn chỉ cần trốn một thời gian chắc chắn hắn sẽ không thể tìm thấy được.

Mười vạn ngân phiếu là số tiền lớn, không hiểu lúc đó ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại mê muội như thế, muội muội nói đúng làm sao nàng có thể có nhiều ngân phiếu như thế được.



Vừa đúng lúc đó thì Nhất Song trở về, khi thấy người hầu nói có huynh trưởng của phu nhân đến chơi thì hắn tỏ vẻ chán ghét.

Nhất Song liền một bước đi tới sảnh khách, Hắc Đại nhìn thấy Nhất Song thì có vẻ chột dạ liền tiến đến chào hỏi:

“Muội phu đã trở về rồi sao?”.

Nhất Song chỉ lạnh nhạt gật đầu không đáp lời hắn, quay ra nhìn Nhu Nhi trìu mến nói:

“Nàng đang không được khỏe sao không ở lại trong phòng ra đây làm gì chứ?”.

Tên Hắc Đại thấy thế vội lủi nhanh rồi chuồn xuống, không hiểu vì sao đứng đối mặt với vị muội phu này hắn ta có cảm giác vô cùng áp bức.

Nhu Nhi thấy thế thì nũng nịu dựa vào người Nhất Song rồi nói:

“Thiếp cũng vừa mới ra một lát thôi, chẳng lẽ huynh trưởng đến thiếp lại không ra tiếp, như thế sợ có người lại nói lung tung “.

Nhất Song liền lạnh lùng nói:

“Dù sao hắn ta cũng đâu phải là ca ca ruột chứ, nàng đã giúp hai mẫu tử bọn họ rất nhiều rồi làm gì mà dám chê trách chứ, nhìn thấy tên đó ta lại cảm thấy phiền “.

Nhu Nhi xoa dịu hắn rồi nhẹ nhàng nói:

“Thiếp biết rồi lần sau sẽ khôbg gặp nữa, chàng cũng biết thiếp từ trước đến nay đều coi trọng tình thân mà, nếu không đâu yêu chàng đến thế “.

Nhất Song được mỹ nhân tỏ lòng bao nhiêu bực tức đều tan biến, hắn dìu nàng trở về phòng.



Còn lúc này Hắc Đại khi vừa ra khỏi phủ liền nhìn ngang ngó dọc rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông để chuồn đi, có lẽ hắn phải rời kinh thành một thời gian để tránh tai họa.

Nhưng sui cho hắn vừa ra ngoài kinh thành được một đoạn thì bị đánh ngất cho vào bao trở về, trong lúc lơ mơ hắn bị bắt điểm chỉ khá nhiều giấy tờ mà không biết là thứ gì.

Nhu Nhi thì quên béng đi lời dọa của Hắc Đại, nàng xuất phủ để đi mua một số đồ, ai ngờ lúc vừa bước vào trong một cửa tiệm buôn vải thì bất ngờ bị chụp thuốc mê rồi ngất đi không biết gì hết.

Lúc nàng mở mắt ra thì giật mình khi thấy trong phòng ngoài nàng còn có ca ca của nàng, hắn ta đang bị trói lại và vứt ở dưới đất, nàng ê a nhưng vô dụng vì bản thân mình đã bị bọn chúng nhét khăn vào miệng.

Nàng ta vô cùng hoảng hốt, thị vệ đi theo nàng ra ngoài phải ít nhất sáu người vậy mà không hiểu sao nàng vẫn bị bắt mất, lúc này nàng ta đang vô cùng hoảng loạn và lo sợ.

Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt hoa hoa công tử bước vào, người này không phải là Hạo Nhiên kia sao.

Nhu Nhi ê a ngư có điều muốn nói, Hạo Nhiên thấy vậy thì sai người tháo khăn xuống cho nàng ta.

Khi cái khăn rơi xuống, nàng ta hít một hơi thật dài, giọng rưng rưng nói:

“Không biết các hạ là ai tại sao lại bắt ta, phu quân của ta là ngự tiền thị vệ ngươi không sợ sẽ bị phu quân ta trả thù hay sao?”.

Hạo Nhiên cười khảy không nói gì, rồi sai người hất nước để cho Hắc Đại tỉnh dậy.

Hắn bị nguyên một xô nước lạnh tạt vào đầu khiến cho bừng tỉnh, khi nhìn thấy Hạo Nhiên thì hắn giật mình nói:

“Huynh đệ tại sao ngươi lại bắt ta, dù gì chúng ta cũng có chút tình nghĩa không ngờ ngươi lại cạn tình như vậy “.

Hạo Nhiên quay ra nhìn hắn cười khinh bỉ:

“Tình nghĩa, ta vì tin tưởng mới cho ngươi mượn một số bạc lớn, không ngờ ngươi lại định ăn quỵt có ý đồ bỏ trốn vậy mà lại trách ngược ta, có ai như huynh đệ ngươi không?”.