Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 69: Nhân chứng vật chứng


Khi miếng hổ phù được đưa ra mọi người đều giật mình ngước nhìn, đó không phải là hổ phù có thể ra lệnh được cho ba quân hay sao.

Nó đã mất tích sau khi Kiều tướng quân gặp nạn sao bây giờ lại ở trong tay Lục Vương gia.

Hoa tể tướng không cam lòng, nữ nhi của ông vừa mới được sắc phong nếu thái tử bị phế không phải nữ nhi của ông sẽ hết ho vọng hay sao.

Ông ta tiến lên rồi nói:

“Hổ phù này là của Kiều tướng quân, nay ông ấy đã chết mà lại rơi vào trong tay của Lục Vương gia không phải ý muốn đoạt quyền hay sao chứ “.

Lục Thân Vương nghe thấy vậy thì cười lớn:

“Hoa Gia Tử ơi là Hoa Gia Tử ông già rồi nên tinh thần lú lẫn, ăn nói hàm hồ hay sao, đoạt quyền ông quá coi trọng Viễn nhi nhà ta đó, hai tay dâng lên chắc gì nhi tử nhà ta đã cần “.

Lời nói của Lục Thân Vương khiến cho bá quan phì cười còn Hoa tể tướng thì xấu hổ, ông ta lên tiếng:

“Vậy Lục Thân Vương hãy giải thích lý do vì sao Lục Vương gia lại có trong tay hổ phù của người chết đi “.

Lục Minh Viễn lúc này mới cười lớn:

“Người chết, ý tể tướng nói là ai chứ, người đâu mời Kiều đại tướng quân và Kiều phu nhân lên điện “.

Toàn bộ văn võ bá quan đều ngạc nhiên, còn hoàng thượng và thái tử thì cảm thấy thất thố trong lòng.

Hai phu thê Kiều Lực Thái bằng xương bằng thịt từ từ bước vào, hai người quỳ xuống hành lễ:

“Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường “.



Hoàng thượng đơ ra một lúc rồi mới trấn tĩnh cho hai người họ đứng lên.

Thái tử đang định đứng ra nói thì Kiều Lực Thái đã nhanh chóng bước lên một bước và nói:

“Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần bị oan xin hoàng thượng hãy trả lại công đạo cho vi thần, không hiểu vì sao cả Kiều phủ bị kẻ gian hãm hãi, trong đêm đã thiêu rụi đi Kiều phủ khiến cho hai phu thê thần bị ngất đi, nữ nhi của thần thì bị chết thảm.

Rồi lại tung tin đồn ác độc nói là thần sợ tội tự sát và thiêu rụi đi toàn bộ chứng cứ, thật sự là oan quá mà.

Cũng may hai phu thê thần được người cứu đi rơi vào hôn mê cũng may được Lục Thân Vương cứu giúp nên mới tỉnh lại.

Khi hay tin đã lập tức quay trở về đây để minh oan cho chính bản thân mình.”

Thái tử lúc này đã đứng chôn chân không biết phảo làm sao, hắn ta không ngờ Kiều tướng quân lại trở về đúng vào lúc này.

Lục Thân Vương không để mọi người chờ lâu, ông lập tức đưa nhân chứng vào, đầu tiên là tên mật thám trong phủ và tên đã đốt Kiều phủ trong thảm án ngày hôm ấy.

Một loạt bằng chứng được trình lên hoàng thượng, các bá quan văn võ đều được đọc qua.

Hoa tể tướng nhìn sự việc trên biết là thái tử đã không thể cứu rồi, e rằng lần này Lục Thân Vương đã có chuẩn bị trước mà đến.

Ông ta từ từ đứng sang phía bên cạnh không đứng cùng chiến tuyến với hắn nữa.

Thái tử nhìn thấy hai người trên thì liền cười lớn, mặc dù nội tâm lúc này đã vô cùng lo sợ, hắn nói:

“Nực cười, chỉ bằng hai người vô danh này mà lại đổ chậu nước bẩn lên đầu ta, nghĩ rằng ta dễ bị bắt nạt đến thế hay sao, phụ hoàng nhi thần bị oan xin người phân xử cho con “.

Hoàng đế tuy không vừa lòng nhi tử này của mình nhưng dù sao việc này ông ta cũng đã từng tham gia vào nếu buông tay sợ rằng ông ta cũng sẽ bị liên lụy, hoàng đế liền nói:



“Nhân chứng này phải chăng có phần không được hợp thức hóa cho lắm dù gì sự việc cũng đã trôi qua một năm rồi, ta nghĩ rằng không thuyết phục “.

Các quan đại thần nghe hoàng thượng nói cũng gật đầu hưởng ứng.

Lục Minh Viễn thấy vậy liền cười nói:

“Phụ vương con đã nói hai nhân chứng này và một loạt chứng cớ kia bọn họ sẽ không chấp nhận đâu mà người còn không tin “.

Rồi chàng quay sang nói:

“Người đâu đưa thiếp thất của thái tử vào, có lẽ thái tử sẽ không chối được nữa đâu nhỉ “.

Lúc này lòng dạ Lục Vương Hy lộp bộp không yên, khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Diệp Thư hắn vội hốt hoảng.

Hoàng đế lúc này cũng giật mình, khi phát hiện ra ả ta chạy trốn ông ta đã cho người đi tìm nhưng mãi không thấy cứ nghĩ nàng ta chạy trốn rồi ai ngờ, ông quay ra liếc nhìn thái tử vẻ lạnh lùng.

Kiều Diệp Thư vội quỳ xuống và nói thảm thiết:

“Những lời tiểu nữ nói ở đây không sai một câu, nếu có sai tiểu nữ sẽ bị thiên lôi đánh chết “.

Tiếng xì xào vang lên, Kiều tướng quân nhìn nữ nhi mình khốn đốn thê thảm ông có phần hơi mềm lòng nhưng cứ nghĩ đến Kiều Kiều chết thảm ông lại thở dài quay mặt đi.

Kiều Diệp Thư nói:

“Ngày Kiều phủ bị thảm sát chính tiểu nữ cũng có mặt, chính thái tử là người chỉ huy thả mê hương vào phủ và ra lệnh cho nội gián bên trong châm lửa khiến cho toàn Kiều gia chết thảm trong một đêm “.

Mọi người đều xì xào xôn xao khi nghe Kiều Diệp Thư thuật lại, sự việc Kiều tướng quân sợ tội tự sát một năm trước đã là tâm điểm gây xôn xao của bao nhiêu người bây giờ lại được thuật lại khiến ai cũng chấn kinh.