Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 1


"Cửu gia, hôm nay đã đúng hẹn một tháng!" Lão quản gia chỉ tay vào con số được khoanh tròn đỏ làm dấu trên tờ lịch.

Người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành nhàn nhạt liếc nửa con mắt, khoác tay làm hiệu.

Bình yên xóm nhỏ vùng ngoại thành bỗng nhiên bị phá vỡ khi dàn siêu xe ba mươi chiếc đậu kín từ đầu làng vào tận cổng nhà cụ giáo Đàm.

Sáu mươi tên đàn ông vest đen lực lưỡng bê sáu mươi tráp đỏ khí thế bức người đạp đổ hai cánh cửa cổng làm bằng tre hùng hổ tiến vào sân.

"Các...người...là ai?" Ông cụ râu tóc bạc phơ chống cây gậy trúc đứng ở bậc tam cấp hỏi tên đàn ông gần nhất.

"Chúng tôi là người của Cửu gia, vâng lệnh ngài ấy đến đón Cửu phu nhân!"

"Các người có nhầm không? Ở đây không có ai là Cửu phu nhân! Mời các người đi cho!" Cô gái trẻ đứng bên phải ông cụ dõng dạc đuổi khách.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba tiếng vỗ tay vừa dứt, sáu mươi tên đàn ông vest đen lập tức dạt ra hai hàng, đứng trang nghiêm đồng loạt hô to: "Chào Cửu gia!"

Cô gái trẻ trên bậc tam cấp tò mò nhón chân nhìn vị thần thánh phương nào oai phong khiến cả đám thuộc hạ mặt sắt phải cúc cung cúi đầu. Cứ ngỡ là một ông già tuổi ngoài sáu mươi, tai to mặt bự khệ nệ mang chiếc bụng bầu. Ai dè...Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất bức người. Vừa thấy rõ mặt mũi người ta, cô buộc miệng chỉ tay: "Bạc Cửu?"

"Là tôi đây cô Đàm...Tương Tư!"

Đàm Tương Tư mặt mày biến sắc, ấp úng nửa ngày mới ra câu: "Sao anh biết tên tôi? Biết nhà tôi? Anh...đến đây...làm gì hả?"

Bạc Cửu khẽ nhíu mày. Với phong cách làm việc thường ngày của anh, tội nói trước quên sau, anh ban cho một bạt tai là nhẹ. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ nên anh dĩ hòa vi quý, từ tốn nhắc: "Em mau quên ghê, tháng trước rên dưới thân tôi, không phải em đã hứa: Tháng sau lại rên tiếp cho tôi nghe sao?

Hôm nay đã đúng hẹn một tháng, tôi theo lời hứa đến đón em!"



Đúng là tên đàn ông thúi! Đã thúi ình còn lẹo lưỡi!

"Tôi hứa khi nào? Anh đừng có vu khống nghe?"

"Vu khống?" Nghe mắc cười: "Cô Đàm...Tương Tư!" Cái tên gọi lên nghe rất ư hãm tài nhưng nể tình chút máu đó, Bạc Cửu lại xuống giọng: "Để tôi gọi người mang màn ảnh rộng đến phát lại cảnh đó cho em nhớ lại ha!"

Một tháng trước.

Cô cùng nhóm bạn tổ chức quẩy ở bar mừng tốt nghiệp Đại học. Vui quá cô cùng đám bạn uống hết hai chai vang. Lần đầu tiên tiếp xúc men cồn, cô say tối mày tối mặt. Trời xui đất khiến thế nào khi đi vệ sinh cô vào nhầm một căn phòng VIP.

Nghi ngờ đám bạn giở trò trốn tìm, cô không rảnh để đi tìm nên nằm xuống sofa ngủ một giấc cho tỉnh táo.

Chợt mông cô có gì đó cưng cứng cựa quậy mỗi lúc một mạnh. Trong cơn say cô cứ ngỡ mình ảo giác, ba phút định thần, vật cứng đó càng làm cô đau hơn. Tương Tư giật mình lăn xuống đất. Bất ngờ eo cô bị một vòng ôm siết chặt, một giọng nói khản đặc dục vọng thổi thẳng vào bên tai: "Là cô tự mò đến tình nguyện làm thuốc giải, vậy đừng trách tôi dùng cô làm thuốc!"

Nhìn hai má đỏ bừng của người đàn ông rất giống con lật đật cưng ở nhà, cô thấy quá đáng yêu bèn bẹo má nựng: "Chị rất muốn cắn em một miếng to nên chưa biết ai dùng ai làm thuốc nha!" Cô hôn luôn đôi má đỏ hây hây mê người.

"Là cô tự dẫn lửa thiêu thân!" Người đàn ông lật người vồ lấy cô như hổ đói vồ con mồi.

Sức người đàn ông trúng độc tình mạnh lên như cơn lốc khiến một cô gái chếnh choáng men như cô không có cửa để thoát.

Rẹt!

Chiếc váy màu hoàng yến cô mới dùng cả tháng lương làm gia sư mua để tụ hội cùng bạn bè đã bị người đàn ông thô lỗ xé rách.

"Á...Buông...tôi...ra...!"



"Im miệng! Còn hét nữa, Bạc Cửu tôi xé nát miệng cô!"

Bạc Cửu cái tên cô nghe ít nhất mười ngàn lần kể từ khi cô bước chân vào Đại học. Đó là một tên đàn ông mà theo đám bạn cô nói: Người cầm cán cân công lý đô thành. Thay người tình như thay áo, bao nuôi sinh viên không biết bao nhiêu em. Phàm người đã vào tay Bạc Cửu chỉ có bốn chữ: ngoan ngoãn nạp mạng!

Nếu chống đối: "Tung ảnh bán hoa lên mạng!"

"Bán hoa cái..." đầu anh!

Câu chửi chưa trọn, Bạc Cửu đã dùng miệng chặn kín miệng cô. Mạnh mẽ bào rút hết hơi thở thơm tho. Hai bàn tay nóng rẫy không chút thương hoa tiếc ngọc phá tan hoang từng tất da tất thịt.

Hắn cường bạo bao nhiêu thì thằng đệ của hắn cũng ngang tàng bấy nhiêu. Nó nôn nóng tiến thẳng vào người cô nhưng bị chặn bởi một bức tường. Giây phút đó, Bạc Cửu đã phát run: "Em...là lần...đầu!"

Tương Tư cũng phát run dữ dội vì cơn đau xé da xé thịt nhưng cô chỉ trả lời: "Lần thứ n rồi, bẩn lắm!"

Hắn cười, đôi mắt híp thành một đường dài, vuốt má cô, ưỡn ngực.

"Á.. "

Như vừa chứng minh thành công một thành tựu, hắn cười hài lòng: "Vì chút máu này, tháng sau tôi đưa xe đón em!"

Cả một đêm bám lấy cô, sư huynh đệ nhà hắn đua nhau chạy nước rút, tít tới khi trời gần rạng sáng Bạc Cửu mới buông tha cho cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon, hắn vỗ bên má cô nhắc nhở: "Tôi đã chấm em. Khôn hồn đừng có trốn ha! Ngoan ngoãn ngủ ngon, sáng mai tôi cho em danh phận."

Danh phận cục shit! Ai thèm làm vợ gã đàn ông trăng hoa.

Đợi Bạc Cửu ngủ say, Tương Tư gỡ nhẹ vòng ôm, nhẹ nhàng nhích từng centimet, khẽ khàng xuống giường mặc tạm áo sơ mi và quần tây hắn, lủi ra khỏi phòng VIP biến nhanh.

Cứ tưởng thoát nạn. Ai dè...