Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 14


Khói hương nghi ngút che mờ gương mặt thanh thuần cô gái trẻ khiến trái tim lạnh Bạc Cửu nhói đau.

Hắn đứng bất động nhìn cô, trong một khoảnh khắc nào đó hắn như thấy cô khóc, ấm ức chất vấn hắn: "Bạc Cửu...sao không tin em, sao không cứu mẹ con em? Bạc Cửuuuuuuu...!!!"

Tiếng gọi kéo dài trong nỗi đau tột cùng làm Bạc Cửu giật mình thốt lên: "Đàm...Tương Tư, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?" Hắn giơ tay với theo một bóng hình bay lên cùng làn khói trắng.

Cô không trả lời hắn, lặng linh biến mất vào trời đêm. Trong bóng đen mịt mùng vô tận, Bạc Cửu vùng chạy theo nhưng vô ích, hắn bất lực gọi thật lớn vào hư không: "Đàm Tương Tư!" Rồi ngã khuỵu xuống đất.

"Đừng giả vờ mèo khóc chuột thấy giả tạo lắm! Vợ thoi thóp nằm trên bàn cấp cứu chờ máu, chồng giữ máu trong tay bàng quan để mặc thần chết bắt vợ đưa đi. Giờ kêu gào, giả bộ tiếc thương? Bạc Cửu cậu về đi, đừng quấy rầy cô ấy ngủ!"

Nguyễn Thâm nói xong liền quay đi. Anh ấy phải về bầu bạn với linh cửu người con gái xấu số. Không rảnh tiếp chuyện người không có trái tim.

Khi bóng Nguyễn Thâm dần khuất, Bạc Cửu đứng vụt lên: "Nguyễn Thâm, Hàn Tú đâu, tôi muốn gặp cậu ấy!"

3 giờ sáng.

Tiếng gà eo óc gáy điểm canh, Bạc Cửu thả cơ thể cao lớn ngồi cạnh Hàn Tú, thuận tay tự rót một chung rượu đầy.

"Rượu sầu, rượu tiễn bạn tri kỉ, anh không sầu, cũng không phải tri kỉ của cô ấy nên không được uống!" Hàn Tú đưa tay giữ lại chung rượu mấp mé môi Bạc Cửu.

Bạc Cửu chẳng hơi nào để tâm ba lời nói của trẻ con, hắn gạt tay Hàn Tú đổ cạn chung rượu vào miệng. Hắn uống liền ba ly, rồi nói với Hàn Tú: "Cho tôi biết những gì cậu biết!"

"..." Hàn Tú hừ một tiếng, nhắm mắt uống rượu giải sầu.

"Mau nói đi!" Bạc Cửu không biết giận gì lại ném chiếc cốc vỡ tan tành.

"Cái tôi biết chỉ có hai việc, một là Tương Tư mất máu, hai là người làm chồng như anh có máu nhưng không bố thí cho vợ. Hết!"



"Trước đó."

"Chuyện gì xảy ra tôi không biết, khi nhận được điện từ bệnh viện, đến nơi cô ấy đã ở trong tình trạng nguy kịch." Hàn Tú lại ngửa cổ uống nốt ly rượu, bóp nát chiếc ly: "Tôi biết kẻ nào hãm hại cô ấy, Hàn Tú tôi liều mạng với nó!"

"Cửu gia, đã tóm được mồi đưa về kho!"

Nhận điện của lão Tam, Bạc Cửu đứng lên đi ngay. Hàn Tú ném ly rượu trong tay vội vàng chạy theo.

Bang! Bang!

"Hai đứa mày là đồ súc sinh đến phụ nữ mang thai cũng không tha." Hàn Tú vừa vào kho trút ngay cơn thịnh nộ.

"Xin tha mạng."

"Tha này, tha này..." Hàn Tú đạp liền mấy đạp.

"Muốn sống thì mau khai hết đi!" Bạc Cửu hai tay hai con dao bầu miết hai bên má hai tên đang run rẩy như cầy sấy.

Hắn liếc hai mặt dao, trượt hai bụng dao xuống cổ hai tên đàn ông môi thâm, mắt thâm, tăng chút lực khiến chúng tè cả ra quần, sụp lạy liên tục: "Xin anh tha mạng!"

"Tụi mày theo lệnh ai?" Bạc Cửu ấn mạnh tay.

Chúng khóc la om sòm: "Dạ, hai người phụ nữ này ạ!" Một tên móc chiếc điện thoại mở cho Bạc Cửu xem bức ảnh gã tranh thủ chụp để phòng khi kẹt đe dọa tống tiền: "Là hai con đàn bà rắn rết này ạ!"

Hai người trong bức ảnh chẳng xa lạ gì với Bạc Cửu. Điều hắn thấy lạ là: Cả hai mặc đúng bộ y phục lúc đến công ty làm loạn. Bạc Cửu siết mạnh chiếc điện thoại bỏ luôn vào túi quần, quay sang ra lệnh lão Nhất: "Hốt hết cả hai tới đây!"

Đêm hôm khuya khoắt đang chìm vào giấc ngủ ngon, hai ả đàn bà thất kinh khi nhận ra nơi mình đang quỳ là Âm tào địa phủ.

Còn chưa kịp khóc kêu oan, hai tên đầu trâu mặt ngựa đã nhảy bổ đến trước mặt hai ả: "Thú hết tội để Diêm vương xét xử!"



Cả hai khóc la quay sang đổ thừa nhau.

Hạ Vy nhanh miệng hơn: "Oan cho con quá Diêm Vương, là do con đàn bà này tham lam muốn thu hết tài sản nhà họ Bạc vào tay con trai nó. Bà ta không muốn con trai riêng của chồng thừa kế một xu nào!"

Người đàn bà trung niên quay sang bấu đầu tóc xoăn dài Hạ Vy: "Ả tiện nhân này, đúng là đồ đê tiện mở miệng ra toàn là cớt. Không phải mày mưu hèn kế bẩn hại người để đạt mục đích hả?"

"Cũng không bằng bà. Bà ác đến nỗi, vừa biết tin cô ta mang dòng giống nhà họ Bạc liền thuê người húc ngã, nhẫn tâm trút cả xe ba gác dừa đè lên người cô ta!"

"Con tiện nhân này!" Người đàn bà trung niên nhào vô vả mồm bôm bốp: "Chẳng phải mày sợ Bạc Cửu biết nó có con sẽ cưng chiều nó không có cửa cho mày chen vô làm bà Cửu hả?"

Ả đứng lên cào cấu thẳng vào mặt người đàn bà: "Bà nói mà không biết ngượng mồm, không phải bà sợ Cửu ca có con, Bạc lão gia sẽ di chúc hết tài sản cho cháu chắt hả?"

Bốp! Bốp!

"Chính bà thuê người hãm hại Đàm Tương Tư!"

"Mày mới là người muốn hai mẹ con cô ta chết."

"Mày!"

"Mày!"

Diêm Vương điềm nhiên ngồi trên bàn cái gì nghe cũng nghe rồi, biết cũng biết sơ sơ, hắn đứng lên, bước từng bước lại gần hai ả đàn bà khiến cả hai co rúm ôm lấy nhau.

Trong bóng tối, ánh nến hắt sáng một góc khuôn mặt Diêm Vương.

Cả hai buột miệng thất kinh: "Bạc..Cửu...Bạc...Cửu...!!!"