Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 20


Mắc phải vướng mắc trong lòng, Hàn Tú không yên tâm chạy xe.

Người ngồi ở phía sau: "Hàn Tú, hôm nay cậu ăn trúng thịt rùa à?"

Hàn Tú lái tay, tay còn lại lần ra sau cầm lấy tay Đàm Tương Tư: "Tương Tư, tối hẹn hò với tớ đi!"

Đàm Tương Tư rút lại bàn tay, đập lên lưng Hàn Tú: "Cậu hâm à? Có bao giờ thấy con chuột hẹn hò với con rắn chưa? Đừng nói tào lao nữa, lo tập trung lái xe, đi nhanh về nhanh!"

Tuy nhiên, người tính sao bằng trời tính. Vừa vào sảnh công ty Tương Tư va ngay tên oan gia.

"Đi đâu như ăn cướp thế hả?" Đang dáo dác tìm hướng dẫn đến phòng marketing, Đàm Tương Tư va vào bức tường thịt xém chút nữa ngã bật ngửa. Cô bực bội mắng theo bóng lưng người đàn ông mặc vest đen.

Khoan!

Bóng lưng này sao cô thấy quen quen. Chỉ nửa giây, Đàm Tương Tư đã bụm miệng lủi nhanh vào một góc.

Người đàn ông đang ngẩng cao đầu bước đi chợt dừng lại. Giọng nói này, thanh âm này...

Hắn quay ngoắc người lại. Chỉ thấy toàn nhân viên hắn đi qua đi lại. Chắc tại tương tư quá nhiều nên sinh ảo giác nghe tiếng ai cũng ngỡ tiếng người thương. Hắn lắc đầu, đi vào thang máy.

Thật hú hồn mà?

Đàm Tương Tư bước ra, vuốt ngực trấn áp con tim nhảy thình thịch: "Mới sáng tới nhà ám, bây giờ đi xin việc cũng ám! Bạc Cửu, anh là vong hả?"

Người trong thang máy hắc xì liền ba cái. Hắn lấy làm lạ, vì không biết ai gan to dám chửi mình.

"Dạ, cho hỏi thăm, phòng giám đốc marketing đi lối nào ạ?" Tránh đêm dài lắm mộng, lạng vạng lại gặp hắn, Tương Tư hỏi thăm cho mau.

Chị gái trẻ đẹp, mặc bộ váy thanh lịch, vui vẻ chỉ tay hướng dẫn: "Em qua hết hành lang lên tầng hai rồi rẽ phải, đi một đoạn rồi rẽ trái, lại đi thêm đoạn rẽ phải, cách ba phòng, phòng thứ tư là phòng giám đốc Thâm!"



"Dạ, cảm ơn chị!"

Giám đốc Thâm?

Cái tên sao giống tên một đàn anh của cô? Nhưng cô nghe Hàn Tú bảo anh Nguyễn Thâm đang làm việc một công ty lớn ở nước ngoài.

"Chắc là trùng tên!" Cô nhẩm lại lối đi chị gái vừa hướng dẫn.

Cuối cùng cũng thấy bảng hiệu: Phòng giám đốc.

Cốc...Cốc..Cốc...

Người đàn ông đang uống trà với bạn bỏ lại chung trà xuống bàn, đưa tay làm hiệu yên lặng, rồi nói nhỏ: "Cậu đợi tớ chút!"

Nguyễn Thâm chỉnh lại âu phục, tạo nụ cười thật tươi khiến người đàn ông vest đen ở phía đối diện nhích khóe môi cười chê: "Cậu hẹn người tình nhỏ ở cơ quan à?"

Nguyễn Thâm chắn ngón trỏ lên môi: "Suỵt!" Cười càng xán lạn: "Không phải người tình nhỏ...mà là tình yêu lớn ở trong tim!"

Người đàn ông vest đen cười ha hả, chỉ tay vào bạn mình: "Thảo nào, tớ mới giả vờ bảo cậu về, cậu đã đồng ý ngay. Thì ra giúp tớ chỉ là bình phong, về gần tình yêu lớn mới là nguyên nhân chính!" Hắn vuốt cằm ra vẻ trầm tư: "Rồi cậu định đến bao giờ mời tớ ăn cỗ cưới?"

Nguyễn Thâm vuốt vuốt mái tóc, cười như nắng ngày sau mưa: "Nếu thuận lợi, tháng này làm luôn!"

"Đúng! Đúng! Cưới vợ phải cưới liền tay!" Chẳng bù cho hắn đã cưới liền mà không thành công. Số hắn sao mà bạcccccc.....

Thuở đi học, hắn từng tình cờ nghe mấy đứa bạn thích lông bông lang bang chỉ bí quyết tán gái: "Đẹp trai không bằng chai mặt!"

Đàm Tương Tư, ngày mai anh lại tới tiếp! Anh không tin mặt Bạc Cửu này không đủ dày!

Cách nhau vài bước chân, hắn nhấp ngụm trà ngồi nghĩ cách đóng mặt dày.

Ở gần hắn, Nguyễn Thâm giọng hồ hởi, dang tay vui mừng: "Đàm Tương Tư! Tềnh yêu lớn của đời anh, lâu rồi mới gặp!"



Giọng cô gái ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui: "Anh...Nguyễn Thâm? Là anh thật à?"

"Là anh Thâm của em đây!"

Phụtttttt!!!!

Ngụm trà trong miệng người đàn ông vest đen phun hết ra ngoài. Hắn ôm ngực ho vì sặc chút nước bọt. Ngực vừa tức vừa đau nhưng hắn không có thời gian để xoa, hắn đứng bật lên, sải bước chân dài đi cướp lại vợ.

Hắn thô lỗ gỡ vòng ôm chặt cứng của Nguyễn Thâm, không ngại tặng thằng bạn mình một cú đấm vào giữa mặt: "Vợ bạn mà cậu cũng dám ôm? Nguyễn Thâm, có phải cậu ở bên Tây lâu nên nhiễm lối sống phóng túng của người Tây không?"

Nguyễn Thâm: "????..." Ngàn dấu móc câu bay bay trước mắt, mặt nghệch ra vì không hiểu mô tê gì?

Bang!

Đàm Tương Tư tát thẳng vào má Bạc Cửu: "Ai là vợ anh hả? Đồ thần kinh!" Cô chạy lại đỡ Nguyễn Thâm vì ăn cú đấm loạng choạng thất thế ngã ngửa dưới sàn: "Anh Thâm, anh có sao không?"

Nguyễn Thâm nén đau nhìn Đàm Tương Tư rồi nhìn thằng bạn trời đánh, hỏi câu ngớ ngẩn: "Hai...hai người quen biết nhau à?"

"Không quen!"

"Còn hơn cả quen!"

Nguyễn Thâm: "????" Đầu đau, tim cũng có dấu hiệu đau.

Đàm Tương Tư thừa biết trong đầu Nguyễn Thâm nghĩ gì, cô khoát tay, nhanh miệng: "Một cô gái nghèo, xấu xí như em sao có cửa quen người giàu, bảnh bao, sáng ăn tôm hùm, trưa ăn cua hoàng đế, chiều ăn hàu, tối ăn gà trên giường chứ?"

"Em nói cũng đúng! Cậu ta là ai chứ? Là Cửu gia đô thành, một bước đi mười em gái chân dài, ngực nở, eo thon, mông đẫy đà bám lấy thì thèm gì con nhỏ thúi cứt gà như em ha!"

Bạc Cửu chỉ có một cái miệng không đấu nổi hai cái miệng. Hắn tức muốn nổ banh ngực. Hít thầm vài hơi, đập hai tay lên mặt tạo thêm độ dày, rồi bất ngờ quỳ xuống: "Bà xã, ông xã biết sai rồi, em đừng giận làm bé cứng giật mình nha!"