Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 31


Bạc Cửu phát hiện ra, làm người ngốc có phước của người ngốc. (8

Vợ thấy bản mặt ngờ nghệch của hắn không nỡ hành hạ gì thêm cũng không đuổi ra khỏi phòng mà chỉ thở dài rồi nói: "Lần sau, anh đừng đứng im như thế, ông nội tôi cộc lên là quất đến gãy gậy."

Ánh mắt hắn si mê gương mặt đỏ hồng của vợ, chép miệng nhẹ tênh: "Như thế càng tốt!" Chút thương tổn ngoài da thịt đó chịu đau chút sẽ chóng lành. Đổi lại, hắn sẽ được vợ chăm, vợ xót, vợ yêu...Hahaha...còn gì sướng bằng!

Trước mặt hắn liền hiện ra cảnh: Đàm Tương Tư xoắn xuýt, xót xa lo rửa vết thương, lo bôi thuốc chăm sóc hắn...Bạc Cửu lại cười tự sướng, buộc miệng nói: "Chảy chút máu mà được em thương, anh nguyện chảy bao.."

Một bàn tay bịt ngay cái miệng nói bậy của hắn. Lòng bàn tay thật mềm, thật ấm khiến trái tim vốn tĩnh lặng lạnh lẽo tình thương của hắn lại đập vội vàng, khơi dậy cảm giác thèm muốn được tưng tiu của người đàn ông đối với người phụ nữ mình thương. Hắn chu đôi môi hôn lên lòng bàn tay ấm, như thế thôi chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn chút. (1)

Thế là, hắn trưng cho cô bản mặt ngốc nghếch không sợ chết áp hai bàn tay mình lên tay cô, dịu dàng cầm lấy bàn tay mềm mại ủ lên mắt, lên mũi, lên hai gò má lạnh tanh của hắn, miệng xuýt xoa khen ngợi: "Tay vợ thơm và ấm ghê!"

Cái chạm môi của hắn làm Đàm Tương Tư hồi tưởng đoạn kí ức đêm nào...Đêm đó, môi hắn cũng ấm và mềm như thế này. Đôi môi lấy đi nụ hôn đầu của cô, lấy đi sự trong trắng trên từng tấc da, tấc thịt...gieo lại trong người cô một mầm sống thiêng liêng.

Nhưng cũng chính đôi môi đào hoa của hắn đã lấy đi sinh mệnh của hai mẹ con.

Ánh mắt xót thương của Đàm Tương Tư dần chuyển lạnh, cô bất ngờ dùng lực véo vào miệng hắn: "Lợi dụng đủ chưa?" (1)

Đôi mắt hắn vẫn nhắm, cái đầu lắc nguầy nguậy: "Chưa!"

Đàm Tương Tư hít thở sâu một hơi, dùng hết sức bấu mạnh miệng hắn. Tay cô

có để móng nhọn nên rất nhanh Bạc Cửu có cảm giác ran rát. Hắn mở mắt, đưa bàn tay cô ra xem.



Trên năm đầu móng tay đều dính màu đo đỏ. Hắn có chút tủi thân: "Em ra tay cũng mạnh ghê!" Như này thì còn gì miệng hắn.

Cô nhếch môi, nhét ca muối ấm vào tay hắn: "Sẵn rửa đi, móng tay tôi độc hơn móng hổ cái!" Cô hất lọn tóc ra sau lưng, gườm hắn rồi ngoáy mông bỏ ra khỏi phòng.

Đàn bà đúng là niềm đau của đàn ông!

Nhưng biết làm sao được...khi trái tim hắn đã lỡ trót thương. Còn đau là còn sống, hết đau mệnh hắn cũng không còn!

Bạc Cửu thở dài. Bỏ ca nước muối qua bên, đứng lên đi theo vợ. Vợ hắn đang có mang, hắn phải theo giúp vợ để cô nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Em vào phòng nằm xem điện thoại đi, để chồng nấu cho!" Hắn đỡ lấy nồi gạo trên tay cô. (6)

Đàm Tương Tư nghi ngờ nhìn hắn: "Có biết nấu không mà dành? Bạc Cửu, nhà tôi nghèo ít gạo lắm, nuôi thêm anh đã quá sức rồi không có dư để anh thử nghiệm nha?"

Hắn búng trán cô một cái: "Vợ quá xem thường chồng rồi. Hai mươi tuổi chồng đã tạo lập thế giới riêng, ba chuyện nấu cơm này dễ như trở bàn tay!"

Hắn chỉ mạnh miệng ra oai vậy. Chứ thật ra hắn làm gì có thời gian để nấu cơm tự thưởng cho mình một bữa ngon? Kể từ khi mẹ mất, cơm hắn ăn là cơm thừa canh cặn. Thịt cá dì ghẻ để phần hết cho con trai bà ta, phần của hắn chỉ là những mẫu xương khô. Hắn từng thèm biết bao một bữa cơm ngon.

Lớn lên rồi, có nhiều tiền rồi, nhìn những món xa hoa trên bàn tiệc hắn lại mất cảm giác thèm...

Cuộc đời của hắn. Tuổi thơ của hắn. Thanh xuân của hắn. Tất cả đều không có.

Mãi trầm tư trong dòng hồi tưởng, Bạc Cửu cứ vậy mà đổ nước vào nồi gạo, rồi bê đi. (1)



"Bạc Cửu, anh vo gạo đã rồi mới đổ nước nấu chứ?" Đàm Tương Tư cản lại bàn tay ấn nút nồi cơm điện.

"Thế à?"

".." Nhìn là biết nói khoác.

Đến phần sơ chế món ăn.

Hắn kì cọ miếng thịt lợn tám, chín nước nhưng vẫn chưa yên tâm độ sạch sẽ.

Đàm Tương Tư thấy xót miếng thịt: "Sạch rồi á! Anh để ra rổ cho ráo nước đi!"

Hắn dòm dòm miếng thịt một hồi, quyết định rửa thêm hai lần nữa.

"Cà rốt mà anh bào vỏ bỏ cỡ đó thì chắc chỉ còn cái lõi!" Đàm Tương Tư đứng bên cạnh chịu không nổi nữa bèn cầm tay chỉ việc: "Tay phải cầm dao, tay trái cầm củ cà rốt! Rồi bào nhẹ nhàng như thế này, anh chỉ lấy một lớp vỏ mỏng thôi, biết chưa?"

Hắn thật muốn nói không biết để vợ dạy. Ở gần vợ, hít hà hương thơm của vợ thật sướng. Nhưng sợ vợ mỏi chân nên vẫn lựa chọn tự làm.

"Anh biết rồi á vợ, em lại ngồi xem điện thoại nha!" Hắn dìu vợ lại ghế, mọi chiếc IPhone 15 Pro Max nhét vào tay vợ.

Nhà giàu đúng là có khác. Sài chiếc điện thoại hơn cả gia tài nhà người ta. Mà nghĩ cũng lạ. Hắn giàu nứt đố đổ vách như thế thì vì cớ gì lại thích một cô gái nhà quê nghèo mạt rệp như cô? Đã vậy còn tự hạ thấp bản thân cao quý đi hầu hạ? 1

Đàm Tương Tư nhớ, lúc trước hắn đâu có như vậy?