Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 98


Chiếc xe đắt tiền đang chạy với tốc độ khủng trên đường, đến bệnh viện cậu nhanh chống được các y tá bác sĩ đưa lên băng ca và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, cô chạy theo bên cạnh cậu không ngừng gọi tên cậu.

"Nam... Nam anh tỉnh lại đi em không cho phép anh ngủ đâu..."

Nước mắt cô trải dài trên má, lòng cô như lữa đốt cậu được đẩy vào phòng cấp cứu cánh cửa khép lại cô cũng gục ngã ngồi bần thần nước mắt rơi không tự chủ, ánh mắt vô thức cứ nhìn lên ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu.

"Nguyệt lên ghế ngồi đi....cậu đừng như thế"

Cô được Tiểu Phương đỡ lên ghế ngồi, cô vẫn im lặng thất thần trái tim cô bây giờ như có ai đang cầm dao mà cứa vào vậy đau thật sự rất đau, tận mắt chứng kiến người mình yêu ngã quy trước mặt trước mắt mình là một loại cảm giác đau đớn không thể nào tả được.

"Phương.....có phải những lúc tớ nằm trong căn phòng đó Nam cũng như vậy không?"

"Nguyệt à..."

"Tớ đau..... đau ở đây nè....anh ấy vì bảo vệ tớ mà phải nằm trong đấy"

Cô dùng tay chỉ vào nơi ngực trái của mình, bây giờ thì cô hiểu được cảm giác của cậu rồi.

-"alo.....cho người điều tra vụ sáng nay ở trước cổng trường tôi"

Anh cô gọi điện thoại nhờ người điều tra về việc này, quay lại nhìn cô thấy thần sắc thất thần của cô thì lo lắng không thôi.

"Tiểu Nguyệt ngoan......không sao hết..Trần Nam sẽ không sao cả....đừng sợ"

Anh vỗ nhẹ vào má cô sau đó là vuốt nhẹ đầu cô vỗ về như cái cách lúc nhỏ anh hay làm với cô khi cô bị đau hoặc bị doạ đền phát khóc.



"Anh haiiii..."

Nhận được sự vỗ dành của anh cô oà lên khóc lớn, anh ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô. Tiểu Phương đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

Ba mẹ cậu đến, ba cậu từ công ty nghe tin con trai cấp cứu thì tức tốc chạy đến mẹ cậu vừa xong một ca phẩu thuật dài mấy tiếng đồng hổ, nghe tin con trai bị thương cấp cứu cũng nhanh chống chạy đến.

"Sao rồi....sao rồi thằng bé sao rồi"

Mẹ cậu lo lắng đi không vững mà bước tới, bà muốn vào phòng cấp cứu nhưng không được phép vì bà vừa mới trãi qua thời gian dài phẩu thuật cần nghỉ ngơi quy định của bệnh viện bác sĩ vừa mới phẩu thuật xong thì sẽ không được phép vào phòng cấp cứu.

"Bác gái...là lỗi của con....không phải vì cứu con thì anh ấy sẽ không nằm trong đó"

Cô vừa khóc vừa nói, không phải vì cứu cô cậu sẽ không phải nằm trong đó, đang lí cô mới là người nắm trong đó.

"Không sao hết...không sao hết...không phải lỗi của con thẳng bé bảo vệ con là điều nó nên làm nhưng mà...sao lại ra nông nổi này"

Mẹ cậu thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem thì xót vô cùng, bà xem cô như một đứa con gái ruột vậy nên khi thấy cô như vậy bà cũng lo lắng vô cùng.

"Chuyện này là sao"

Ba cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, anh cô cung bắt đầu kể hết mọi chuyện cho ba cậu nghe, ông cau mài tức giận.

"Là ai...là ai lại dám hãm hại con trai và con dâu tương lai của ta"

"Dạ cháu đã cho người điều tra rồi chú yên tâm có kết quả sẽ báo cho chú liền ạ"

"Được"



Cô gục vào vai Tiểu Phương lặng lẽ quan sát cánh cửa phòng cấp cứu, mẹ cậu ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Mấy tiếng trôi qua cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra, mẹ cậu không kiên nhẫn được nữa quyết định sẽ vào phòng cấp cứu xem tình hình của cậu. Và lần này không ai có thể cản bà vì đã trải qua đủ thời gian nghỉ ngơi cho một bác sĩ.

Bà vào được khoảng 1 tiếng sau thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra cô vội vàng đứng dậy chạy đến bên bà

"Bác gái anh ấy sao rồi.....anh ấy đâu rồi ạ"

"Thằng bé ổn rồi con đừng lo, may mắn là viên đạn không trúng tim nên thằng bé còn khả năng sống sót và hiện tại nó đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi đợi sau 24h thì có thể thăm rồi"

"Vâng ạ"

"Con về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có thể thăm bác sẽ gọi con, trong con cũng mệt mỏi lắm rồi đó"

Cô nghe thấy tình hình của anh đã ổn nên sự lo lắng cũng giảm đi phần nào, nhưng cô không muốn về cô muốn ở lại đến khi nào có thể vo thm cậu mới thôi.

Mọi người bất lực với độ cứng đầu của cô nên cũng đành sắp xếp cho cô một phòng đề nghỉ ngơi. Được ở lại nên cô cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ cả ngày hôm nay cơ thể cô bị đã kích đến mức không còn một chút sức lực nào.

Trong mơ cô nhìn thấy cậu đang mỉm cười với cô và sau đó cậu dần tan biến và hòa làm một với ánh sáng trắng

"Không được.."

Cô hoảng hốt hét lớn sau đó ngồi dạy, thất thần một lúc cô mới nhẫn ra đó chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác rất chân thật nên nổi sợ mất cậu trong lòng cô càng tăng cao vội vàng lao ra khỏi phòng chạy đến bên ngoài phòng hồi sức của cậu, nhìn thấy máy thiết bị đang hiện nhịp tim của cậu mà cô mới an tâm một chút, cô đứng từ bên ngoài cửa kính nhìn vào thấy cậu đang thở bằng máy thì xót xa vô cùng, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn đi nước mắt lại rơi.

"Anh ơi.....mau tỉnh lại có được không?"