Tô Tử Hạ ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt chỉ đủ soi rọi khuôn mặt u sầu của cô. Cô ngả người vào chiếc ghế da mềm mại, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, những ký ức đau lòng chậm rãi ùa về.
Hình ảnh gần gũi của Mặc Cận Ngôn và Thẩm Mộng Như trong văn phòng hiện lên rõ mồn một trước mắt cô, như một con dao sắc lẹm cứa vào trái tim đã vụn vỡ từ lâu.
Trái tim Tử Hạ se thắt lại, đôi môi mím chặt, cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống. Cô không ngừng tự hỏi liệu mình có thực sự bị phản bội hay không, nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy nỗi đau như lan tỏa trong từng tế bào.
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi tái nhợt, chất chứa nỗi niềm không thể nói thành lời.
"Mình thật sự bị phản bội rồi sao, Giang Quân à?"
Tử Hạ khẽ thốt lên, giọng nói run rẩy như hòa tan trong sự im lặng của căn phòng trống vắng.
Ở đầu dây bên kia, Giang Quân nghe giọng cô mà lòng như có lửa đốt, bực tức đến không kìm nén được.
"Cái tên họ Mặc đó dám làm như vậy với cậu sao?"
Giang Quân hét lên, sự giận dữ dâng tràn qua từng câu chữ.
Tử Hạ buồn, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Nỗi đau như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi cảm xúc của cô, chỉ để lại sự trống rỗng đến đáng sợ. Cô muốn khóc, nhưng cũng chẳng còn sức mà khóc nữa.
"Mình vẫn cảm nhận được mọi chuyện không chân thật cho lắm, ánh mắt anh ấy nhìn mình vẫn như trước đây"
Tử Hạ thì thầm, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại trĩu nặng những hoài nghi.
Giang Quân thở dài, cô cảm nhận được sự đau đớn của bạn mình qua từng tiếng thở ngắt quãng.
"Đi uống với mình không? Tối nay mình rảnh"
Cô đề nghị, cố gắng mang đến một chút niềm vui cho Tử Hạ, dù biết nỗi đau này chẳng dễ gì nguôi ngoai.
Tử Hạ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, như thể cô đang tìm một lối thoát khỏi đống cảm xúc hỗn độn đang bủa vây mình.
"Mình qua đón cậu"
Giang Quân nói, giọng tràn đầy quyết tâm.
Hai người con gái, mang trong lòng những tổn thương riêng, cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng không ai ngờ rằng, những ký ức đau thương lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ, đẩy họ quay về điểm xuất phát ban đầu, nơi tất cả chỉ là nỗi đau lẫn sự lạc lõng.
Đêm đó, Mặc Cận Ngôn quay trở về Cẩm Viên, nơi mà anh biết Tô Tử Hạ đang ở. Anh cố tình về rất khuya, lặng lẽ như một bóng ma để tránh mặt cô. Trong lòng anh, chỉ muốn nhìn thấy cô, để cảm nhận sự hiện diện của cô dù chỉ là trong giấc ngủ.
Anh bước vào phòng, nhưng sự trống vắng lạnh lẽo đập vào mặt khiến anh giật mình. Căn phòng không một bóng người, chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của cô vẫn vương vấn trong không khí. Anh bất giác căng thăng, cảm giác bất an len lỏi vào từng thớ thịt.
"Dì Thẩm, Tử Hạ đâu rồi?"
Anh hoảng hốt hỏi, giọng nói gấp gáp đến không nhận ra.
Dì Thẩm nhìn anh, nét mặt thoáng chút lo lắng.
"Phu nhân đi cùng Giang tiểu thư từ chiều"
Bà đáp, giọng nói thoáng chút bối rối.
"Đi đâu?"
Anh hỏi tiếp, đôi mắt sáng rực nhưng chứa đựng một nỗi sợ không thể diễn tả bằng lời.
"Tôi không biết, cậu chủ ạ."
Dì Thẩm lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào.
"Cả ngày hôm nay phu nhân cứ lầm lì không nói gì cả, cơm cũng không ăn, cậu có biết cô ấy đã gặp chuyện gì không?"
Mặc Cận Ngôn đứng im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm. Trong lòng anh, nỗi hối hận chậm rãi dâng lên, một cảm giác nặng trĩu như thể anh đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng mà mãi mãi không thể lấy lại được.