[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 137: Muốn Nói Chuyện


Tô Tử Hạ nhìn thẳng vào Mặc Cận Ngôn, gương mặt anh toát lên vẻ bình thản đầy kiêu ngạo, như thể những lời nói và hành động của anh đều hợp lý tuyệt đối.

Nhưng đối với cô, thái độ ấy chỉ làm cho máu trong người sôi lên, lòng ngực nóng ran vì bực bội. Trái ngược với sự điểm tĩnh của anh, trong cô, từng đợt sóng dữ dội cuộn trào, sự kiềm chế chỉ trực bùng phát.

Không muốn dây dưa thêm với người đàn ông vô lý này, cô quay người, túi xách trong tay vung mạnh một cách dứt khoát, bước thẳng ra cửa với ý định rời đi.

Nhưng khi chưa kịp bước ra, một chân dài chặn ngang đường cô. Mặc Cận Ngôn dùng đôi chân dài mét hai của mình chẵn lại lối đi, gương mặt không chút thay đổi, như thể đây là việc hết sức bình thường.

Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng toát ra vẻ không kiên nhẫn.

"Anh muon gi nua day?"

Giọng cô đã không còn chút bình thản nào, thay vào đó là sự bực bội xen lẫn chán ghét.

"Anh muốn nói chuyện"

Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào cô không chút dao động. Trong ánh mắt ấy, có gì đó sâu thắm mà cô không thể hiểu nổi. Cô biết, Mặc Cận Ngôn không dễ dàng nhượng bộ trong bất cứ điều gì. Nhưng lần này, sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt.

"Tôi và anh chẳng còn gì để nói cả"

Tô Tử Hạ hất giọng, không chút quan tâm đến lời đề nghị của anh. Cô bước thẳng về phía sảnh chính, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng chưa kịp bước xa, bàn tay mạnh mẽ của anh đã nắm chặt cổ tay cô, kéo cô lại một cách dứt khoát.

"Chỉ ba mươi phút thôi, rồi anh sẽ để em đi"

Giọng Mặc Cận Ngôn không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo chút van xin ẩn sâu, nhưng cô không để tâm đến điều đó.



Nỗi đau sâu thằm trong cô dâng lên như sóng biển, từng ký ức cay đắng ùa về. Ba năm trước, anh đã bỏ rơi cô mà không một lời giải thích, để lại cô với hàng loạt cầu hỏi không lời đáp.

Và bây giờ, anh lại xuất hiện, không ngừng bám theo, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc hỗn độn xoay quanh cô, nhưng nỗi đau là thứ duy nhất rõ ràng nhất.

"Ba mươi phút hay ba mươi giây, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Buông tôi ra ngay!"

Tô Tử Hạ giật mạnh tay khỏi sự kìm kẹp của anh, từng bước chân mạnh mẽ rời đi, không một lần ngoái lại. Cô chỉ muốn chạy thật xa, tránh xa khỏi người đàn ông này.

Mặc Cận Ngôn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng cô, cảm giác bất lực len lỏi vào từng nhịp thở. Anh không thể đề cô đi như thế.

Khong the lan nua de mat co. Su dau don gam nham trong anh, nhung anh khong cho phep minh chiu thua trudc

cảm xúc. Quyết định được đưa ra nhanh chóng.

Trong một tích tắc, Mặc Cận Ngôn bước nhanh về phía cô, vòng tay mạnh mẽ qua eo Tô Tử Hạ, không để cô có thời gian phản kháng, anh nâng cô lên vai một cách dễ dàng.

Tô Tử Hạ giãy dụa kịch liệt, chân tay cô đập mạnh vào lưng anh, nhưng anh vẫn đứng vững như một ngọn núi không thể lay chuyển.

"Này! Anh điên rồi sao? Thả tôi xuống ngay!"

Cô hét lên, nhưng mọi lời nói của cô đều rơi vào khoảng không vô nghĩa. Mặc Cận Ngôn vẫn tiếp tục bước thẳng về phía thang máy. Không chút do dự, anh nhấn số tầng 9.

"Anh muon dua toi di dau?"

Tô Tử Hạ gào lên, cảm giác tức giận xen lẫn bất lực. Lúc này, cô chẳng còn quan tâm đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cô chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông bá đạo và quá đáng này.



Mặc Cận Ngôn vẫn giữ vững giọng nói đầy quyền lực và lạnh lùng như thường ngày.

"Lên phòng nói chuyện."

Một câu nói gọn gàng nhưng đầy sự chiếm hữu, như thể mọi chuyện đã được định đoạt từ trước.

Tô Tử Hạ cảm thấy sự tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Ba năm không gặp, cô nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, đã vượt qua được những tổn thương mà anh gây ra.

Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Mặc Cận Ngôn, cô lại cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực hơn bao giờ hết. Anh không chỉ cao ngạo, mà còn trở nên mặt dày hơn.

Không một lời giải thích, không một sự hối lỗi, chỉ là sự áp đặt và quyết đoán vô lý.

Thang máy dừng lại ở tầng 9. Mặc Cận Ngôn bước ra, vẫn không chút do dự, anh đưa cô thẳng vào phòng suite sang trọng đã được chuẩn bị từ trước.

Cánh cửa khép lại, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Tô Tử Hạ cuối cùng cũng thoát khỏi vai anh, cô vùng vẫy, đôi mắt nhìn anh đầy tức giận và căm phẫn.

"Anh muốn gì ở tôi nữa? Chúng ta đã kết thúc rồi, tại sao anh không để tôi yên?"

Giọng cô đầy nghẹn ngào, nhưng Mặc Cận Ngôn vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn cô.

Anh bước tới, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.

"Tử Hạ, anh chưa từng muốn kết thúc. Ba năm qua, anh chưa từng quên em."

Những lời nói ấy khiến Tô Tử Hạ bàng hoàng, nhưng cô không cho phép bản thân mềm yếu.

"Anh đã rời bỏ tôi để đính hôn với người khác, anh còn có mặt mũi để nói những lời này với tôi sao? Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa, đừng để tôi khinh thường anh"