Đột ngột bị kéo vào trong văn phòng, Tử Hạ chưa kịp phản ứng thì đã bị Mặc Cận Ngôn nhấn vai ngồi tựa xuống ghế sofa. Biểu cảm của Cận Ngôn có chút lạ nhưng không quá hai giây sau lại lạnh băng như bình thường:
"Ngồi đây đợi"
Kéo vào tận đây chỉ để ngồi đợi thôi sao, mà anh ta đứng ở cửa từ lúc nào vậy? Mặc Cận Ngôn cao cao tại thượng cũng có lúc hành động sổ sàng đến vậy sao?
"Em chờ anh xong việc là chúng ta có thể nói chuyện đúng không?"
Mặc Cận Ngôn bắt đầu thấy rối, trong đầu anh lúc này đinh ninh chắn chắn rằng Tử Hạ sẽ đề nghị ly hôn. Cận Ngôn giữ nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng:
"Đến khuya cũng đợi sao?"
"Em đợi anh"
Tô Tử Hạ không chút do dự, cô nhất định phải nói cho rõ ràng. Phải nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa cô với Cận Ngôn, bởi vì chỉ khi được anh tin tưởng bao bọc Tử Hạ mới có thể dễ dàng đối phó mẹ con Tô Tử Yên.
Em đợi anh, câu nói nghe rất ấm lòng nhưng Cận Ngôn lại cảm thấy bất an nhiều hơn. Sau chuyện đêm đó anh không muốn về nhà, nhớ lại hành động điên dại như thú hoang của chính mình lúc đó Cận Ngôn càng thấy có lỗi với Tử Hạ nhiều hơn.
Cận Ngôn quay mặt vừa đi về phía bàn làm việc vừa trả lời:
"Tùy em"
...-------------------...
Đã hai tiếng trôi qua, Mặc Cận Ngôn vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc, mắt vẫn cứ dán vào bản thiết kế trên tay. Tử Hạ bắt đầu sốt ruột nhưng không dám gọi anh, chỉ biết ngồi nhìn khuôn mặt nghiêm túc đẹp đến mê người của Cận Ngôn.
Bắt đầu thấy không thoải mái, anh cố tình nâng bản vẽ cao hơn che khuất đi ánh mắt nhìn chằm của Tử Hạ. Cứ nhìn như vậy làm sao mà làm việc được chứ?
Đợi mãi đến xế chiều, Tử Hạ cũng đã mệt lả mà ngủ thiếp đi trên sofa. Lúc này Mặc Cận Ngôn mới buông bản vẽ xuống, thu dọn bàn làm việc ngay ngắn lại rồi đứng dậy đi đến chỗ Tử Hạ.
Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác choàng lên người cô, ngón tay dịu dàng vén vài sợi tóc mai trên má Tử Hạ.
Khẽ động nên cô cũng tỉnh, dụi dụi mắt trông cũng đã mệt lả rồi. Tử Hạ nhìn sang Cận Ngôn vẻ mặt tươi hẳn ra:
"Anh xong việc rồi?"
Cận Ngôn nhìn cô đầu bù tóc rối, vẫn là giọng nói trầm thấp:
" Ừ "
"Vậy chúng ta nói chuyện đi, hôm nay nhất định phải rõ ràng, dứt khoát hết mọi chuyện"
"Được...em nói đi"
Mặc Cận Ngôn càng nói càng căng thẳng, ánh mắt sẫm đen lạnh lẽo đầy sự đề phòng. Vẻ mặt có chút khó chịu như sắp phát hoả, cố kìm lại nghe hết lời Tử Hạ.
" Mối quan hệ chúng ta của hiện tại em thấy không ổn..."
Mặc Cận Ngôn chờ từng chữ một, chỉ cần nghe đến hai chữ ly hôn là sẽ ngay lập tức nổi trận lôi đình đến nơi. Nhưng không như suy đoán của anh, những lời tiếp theo của Tử Hạ khiến Cận Ngôn cứng đờ người :
"...em đã không còn muốn ly hôn, em thật sự mong chúng ta sẽ như những cặp vợ chồng bình thường khác. Em sẽ nghe lời, sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, nên đừng tránh mặt em nữa được không?"
Gương mặt lạnh băng đột nhiên ửng hồng lên, tay run không nhấc nổi. Lời nói cũng không còn bình tĩnh nhưng vẫn cố xác định là anh không nghe nhầm:
"Em ....nghiêm túc sao?"
Tô Tử Hạ nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Cận Ngôn, cô khẽ cười nhẹ một cái rồi cầm lấy đôi tay đang cứng đờ của anh. Cô hít một hơi sâu lấy can đảm rồi tung câu chí mạng:
"Hình như em thích anh rồi thì phải"