Mặc Cận Ngôn ngồi yên lặng trong căn phòng rộng lớn, đôi mắt nhìn thẳng vào Tô Tử Hạ, ánh sáng từ chiếc đèn chùm phản chiếu khiến đôi mắt cô trở nên long lanh như chứa đựng cả một bầu trời u ám.
Trong đáy mắt cô ấy, không còn chút niềm tin nào, chỉ còn lại sự trống rỗng và uất hận. Ánh mắt ấy, tựa như đã khép lại mọi cánh cửa dẫn đến trái tim của anh, như một lời kết thúc cho tất cả những điều mà họ từng có với
nhau
Tô Tử Hạ đứng dậy, sự lạnh lùng toát ra từ từng cử chỉ của cô, bàn tay không hề run rẩy khi đẩy anh ra.
Cô bước đi, từng bước nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát, âm thanh giày cao gót chạm vào nền gạch vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng
Cô không quay lại nhìn anh, không một chút luyển tiếc, không một lời giải thích hay níu kéo. Chỉ có một câu nói cuối cùng, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
"Mặc Cận Ngôn, đừng trách tôi vô tình. Có trách thì tự trách chính mình đi."
Giọng nói của cô sắc lạnh, không chút cảm xúc, như thể tất cả những gì còn lại giữa họ giờ chỉ là sự tổn thương sâu sắc. Cô bước ra khỏi căn phòng, đóng sầm cửa lại phía sau, để lại một khoảng không trống rống và lặng im đến nghẹt thở.
Mặc Cận Ngôn vẫn ngồi đó, thân hình cao lớn nhưng giờ đây lại có phần cô độc và nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại, trái tim như chìm vào một vực thẳm không đáy. Những gì vừa xảy ra lặp đi lặp lại trong đầu anh, nhưng không có câu trả lời nào cho sự im lặng của anh trong giây phút quyết định ấy.
Lòng anh nặng trĩu, sự hụt hẩng và tiếc nuối dâng lên như sóng biển dữ dội, nhưng không cách nào có thể ngăn lại được. Có lẽ tất cả đã quá muộn màng.
Tô Tử Hạ bước đi trong hành lang dài, từng bước chân cô dường như càng lúc càng nặng nề hơn. Trái tim cô nhói đau, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, thì tại sao không nói rõ ràng từ ba năm trước mà lại chọn cách rời đi?"
Cô tự nhủ thầm trong lòng, trái tim tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp.
"Anh coi Tô Tử Hạ này kém cỏi, chỉ biết nấp sau lưng anh à?"
Cô đã từng yêu anh, yêu đến mức chấp nhận tất cả mọi điều, nhưng giờ đây, tất cả đã chỉ còn là sự thất vọng.
Mặc Cận Ngôn đã làm tổn thương cô không chỉ một lần, mà đến tận hai lần. Lần thứ nhất, khi anh rời bỏ cô mà không nói lời từ biệt. Lần thứ hai, chính là giây phút vừa qua, khi anh để cô bước đi mà không níu kéo.
Cô dừng lại trước thang máy, bàn tay đưa ra nhưng vẫn còn lưỡng lự, như thể sự quyết tâm bước đi của cô vẫn chưa thực sự trọn vẹn.
Nhưng trước khi cô kịp nhấn nút, một bàn tay mạnh mẽ từ bóng tối bất ngờ vươn ra, siết chặt lấy cô, kéo cô trở lại.
Tô Tử Hạ giật mình, hoảng hốt nhìn quanh, nhưng chưa kịp kêu lên thì đã bị khống chế bởi những kẻ từ trong bóng tối lao ra.
Cô cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Có đến ba, bốn người đàn ông bao vây cô, chúng dùng lực giữ chặt cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
Ánh mắt cô tràn đầy kinh hoàng, nhưng không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của đám người hung ác. Cô nghe tiếng chúng nói với nhau, giọng điệu đê tiện của lũ đàn ông xấu xa vang lên.
"Mang cô ta đến phòng Lâm Tổng."
Câu nói đó khiến Tô Tử Hạ cảm thấy máu trong người như đóng băng. Cô trợn mắt nhìn chúng, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời.
Trong đầu cô hiện lên một cái tên đáng ghét, Lâm Chấn! Là hắn! Chính hắn ta, kẻ đã giả vờ cúi đầu xin lỗi cô trước đây, giờ lại bày ra trò bỉ ổi này đề hạ nhục cô.
Sự căm phẫn và tức giận dâng trào trong lòng cô, nhưng cô hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của đám đàn ông đang giữ chặt mình.
Tô Tử Hạ nghiến chặt răng, ánh mắt cô ánh lên tia giận dữ, nhưng dù có cố gắng đến đâu, sức lực của cô vẫn không thể chống lại sự kìm kẹp mạnh mẽ của chúng.
Những ngón tay cô run rấy, bàn tay cố gắng đẩy chúng ra, nhưng vô ích. Cô bị kéo đi một cách tàn nhẫn, không thể thoát khỏi cái bẫy đã được giăng ra từ trước.