Buổi tối, Mặc Cận Ngôn ở phòng sách làm việc đến khuya. Anh không nhắc gì đến chuyện lúc chiều, cũng không hỏi Tử Hạ, chỉ bảo cô ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi.
Tô Tử Hạ làm sao mà ngủ ngon cho được khi cảm thấy Cận Ngôn có chút không thoải mái, có phải là giận cô ăn nói thiếu lễ phép với bá mẫu.
Cô chảy tóc gọn gàng, tay cầm theo một ly nước lọc mang sang cho Cận Ngôn.
Cửa phòng sách từ từ hé ra, không khí yên tĩnh đến lạnh người bao trùm khắp không gian, chỉ có thể nghe thấy tiềng bàn phím lạch cạch đều đặn vang lên không có chút tạp âm.
Phía bàn làm việc là bóng lưng người đàn ông cao lớn, dáng ngồi thắng tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính.
Tô Tử Hạ nhẹ nhàng đi tới, đặt ly nước xuống bàn:
- Anh vẫn chưa xong việc à?
Mặc Cận Ngôn ngừng tay, nhìn vào chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn rồi nghiêng đầu nhìn Tử Hạ, ánh mắt không hài long:
Sao vẫn chưa ngủ?Em chờ anhTô Tử Hạ xoay lưng kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống trước mặt Cận Ngôn, với tay đẩy ly nước lại gần anh:
-Anh uống chút nước đi, em ngồi đợi anh xong việc, dù sao một mình em ngủ không được
Khoe môi anh cong lên định cười nhưng ánh mắt lập tức nhíu lại, giọng điệu khó chịu:
- Về ngủ đi
Tô Tử Hạ lắc đầu lia lịa, tay chống căm nhìn chăm chú Cận Ngôn làm việc không rời mắt. Thấy anh bắt đầu không phản đối cô ở đây mà tiếp tục làm việc, Tô Tử Hạ nhỏ giọng rụt rè hỏi:
- Chuyện mẹ anh tìm em lúc chiều, anh không giận em sao? Em xin lỗi vì không có phép tắc như vậy... em...
Nghe đến đây Mặc Cận Ngôn cau mày, ngắt ngang lời Tô Tử Hạ:
Không phải lỗi của emVậy là anh không giậnThật sự Mặc Cận Ngôn còn nghĩ Tử Hạ sẽ giận ngược lại mình nữa là, nhưng cô lại xin lỗi anh, còn nhận sai về mình.
Cô thấy Cận Ngôn không trả lời, lo lắng:
Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, là trưởng bối nhà họ Mặc anh không thấy tức giận chút nào sao?Em nói nhiều quá đó, quay về phòng ngủ đi!Tô Tử Hạ vẫn lắc đầu, ngồi lì ra đó không nhúc nhích. Cô đã từng nghe nói Mặc Cận Ngôn là người độc tài đến đáng sợ, ai không làm theo ý anh có thể cho bay màu bất cứ lúc nào. Nhưng theo sự hiểu biết của Tử Hạ thì anh còn có một mặt rất ấm áp với mình.
Anh nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, vẻ mặt nhợt nhạt không chút năng lượng mà lạnh lùng, nói bằng giọng thờ ơ:
- Tối nay anh ngủ ở đây, em về phòng chính ngủ đi!
Mặc Cận Ngôn hiểu rõ trong mấy ngày qua Tử Hạ không thể nào ngủ ngon giấc khi có anh nằm cạnh. Cảm giác cô vẫn còn né tránh tiếp xúc hai bên, cô luôn căng thẳng mãi đến khuya mới ngủ sâu.
Ngày nào Tử Hạ cũng đợi anh làm việc xong mới chịu ngủ, Cận ngôn muốn để cô thoải mái nghĩ ngơi, đêm nay anh ở lại phòng sách như mọi khi. Vả lại ngủ cùng Tử Hạ, anh cảm thấy bức rức khó chịu, cô gái không yên phận cứ ngọ ngậy trong lòng khiến anh phải bậc dậy tắm nước lạnh trong đêm.
Tô Tử Hạ phản đối, lập tức mi tâm nhíu lại, ánh mắt mở to kinh ngạc:
- Không! Anh ngủ ở đâu em ngủ ở đó!
Dù tính tình thay đối nhưng cái nết cứng đầu vẫn không thể di dời. Cận Ngôn lười đôi co mà im lặng làm tiếp, tầm hơn ba mươi phút sau thì xong. Anh đóng máy tính lại, dọn dẹp tài liệu xếp ngăn nắp đặt sang góc bàn.
Tô Tử Hạ cũng đã mòn mỏi mà ngủ gật trên bàn, dáng vẻ im lặng dịu dàng không còn ồn ào khiến người ta cảm thấy mê mẫn lạ thường. Cận Ngôn nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, nhẹ nhàng bế lên đi chậm rãi về phòng ngủ.
Vén chăn đặt Tử Hạ xuống giường, mở tủ lấy đi một bộ áo ngủ rồi quay về phòng sách. Sau khi tắm xong anh cũng yên tâm trở về giường.
Chỉ nhắm mắt một lát là tiếng cửa mở cửa từ từ vang đến, âm thanh rất chậm rãi và rón rén. Từ dưới chăn, thân hình nhỏ nhắn của Tử Hạ đã trường lên nằm gọn trong lòng anh.
Mặc Cận Ngôn vẫn nhắm mắt, giả vờ đã ngủ. Tô Tử Hạ mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của chồng mình ở cự li gần. Đúng là hạng cực phẩm, thật sự rất rất rất rất đẹp trai, đẹp chết người chứ chẳng chơi.
Tim Tử Hạ bắt đầu đánh thình thịch không kiểm soát, cô đưa tay sờ sóng mũi cao dầy nam tính của anh. Ánh mắt dừng ở đôi môi đầy đặn, hồng hào ngon lành phía dưới, bất giác Tử Hạ nhích gương mặt lại gần nâng càm hôn nhẹ.
Không ngờ chỉ định hôn lén một cái thì đôi tay anh đã tóm lấy gáy Tử Hạ ghì chặt vào. Tử Hạ vùng vẫy cố tách ra nhưng sức lực của anh quá lớn không thể kháng cự.
Cận Ngôn hôn cô sâu hơn, đến nỗi Tử Hạ bủn rủn cả tây chân. Đến lúc thấy cô như sắp không thở nổi nữa thì anh mới chịu buông tha.
Tử Hạ lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng lên:
- Anh...anh...anh..lưu manh! Lại giả vờ ngủ!
Thấy Tử Hạ định chạy trốn anh kéo lại, một tay ôm chặt một tay véo lấy chiếc má trắng nõn mềm mại của cô:
- Nhờ vậy mới phát hiện con mèo nhỏ này dám chạy sang đây đánh lén anh!! Gan em cũng to thật đấy!