Sáng hôm sau, Tô Tử Hạ uể oải vươn người dậy, trở người sang bên cạnh thấy trống trống, cô mở mắt thì Cận Ngôn đã không còn trong phòng. Tử Hạ nhớ lại đêm qua, vừa ngượng mà vừa giận.
Thật sự tối qua cô muốn đè anh xuống cắn vài cái cho hả dạ. Nhìn bộ áo ngủ trên người đã chỉnh tề, không lẽ hôm qua là anh thay cho cô. Tử Hạ vỗ nhẹ đôi má ưng ửng hồng của mình vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc bước ra thì cô đã thấy anh ngồi trên sofa, tay vẫn đang cầm bản thiết kế xem chăm chú, trên bàn còn có một ly sửa nóng.
Anh vẫn chưa đến công ty sao?ỪmGiọng anh vẫn trần đục, vẫn lãnh đạm lạnh lùng, thần sắc điềm đạm nhìn không rời mắt bản thảo trên tay.
Đâu ai mà nghĩ tới dáng vẻ tối qua của anh, từ một tổng tài mặt lạnh cấm dục lâu năm mà lại làm cho cô khốn đốn muốn nổ tung. Không biết nếu thật sự cô bị Cận Ngôn ăn sạch thì sẽ ra sao. Nhưng chỉ dựa vào sức lực và kích thước của anh thì cũng thấy không phải hạng tầm thường.
Và cả nỗi xấu hổ tối qua không biết giấu đi đâu, cô nóng bức, dục hoa cháy rần rần khắp người, van xin khẩn thiết mà vẫn bị anh từ chối.
Tô Tử Hạ cau mày, dùng ánh mắt đầy uất ức nhìn anh, bởi không thể làm gì khác được. Cận Ngôn ngước lên nhìn cô, thấy ánh mắt Tô Tử Hạ đang chăm chăm về phía mình thì anh bật cười:
- Nhìn đủ chưa?!
Tô Tử Hạ ngoảnh mặt đi về phía giường ngồi phịch xuống giận dỗi. Cận Ngôn cầm lấy ly sữa ấm trên bàn rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô. Tô Tử Hạ kéo chăn trùm quanh cổ ngồi co ro lại như muốn cách ly hẳn hoi với anh.
Mặc Cận Ngôn chìa ly sữa ra trước mặt cô:
Uống đi!Không thèm!Anh nhận ra cô gái này là đang giận lẫy chuyện tối qua rồi đây. Đâu phải bản thân anh cũng vui sự sướng gì đâu, tuy hả hê trong lòng mà cũng khó chịu lắm chứ.
Anh xoay người cô qua, kéo chiếc chăn xuống, vuốt ve khuôn mặt mịn màng đang tức tối, giọng nói trầm ổn ấm áp:
- Ngoan! Uống hết đi!
Tô Tử Hạ giựt lấy uống hết một hơi, cầm lấy đôi tay to lớn của Cận Ngôn cắn mạnh một cái, để lại dấu răng đều tăm tắp tên cổ tay anh.
- Do luu manh!
Anh cười lạnh:
- Là do tối qua em nghịch ngợm trước!
Anh chống tay xuống giường, hạ thấp đầu kề sát gương mặt thanh tú của cô.
- Nhưng...sao anh... anh..lại đi ngủ chứ?
Cận Ngôn cầm lấy đôi tay nhỏ ngắn của Tô Tử Hạ đặt vào lòng bàn tay mình. Âm sắc có chút tiếc nuối:
- Nhịn chứ sao!? Vả lại chuyện là do anh khởi xướng, ngay từ đầu em không hề có ý định làm chuyện đó!
Tô Tử Hạ nhìn anh cảm động, thì ra Cận Ngôn một phần là để trừng phạt vì cô cả gan trêu anh. Nhưng điều quan trọng là anh không muốn cô bị tốn thương.
Tô Tử Hạ nắm lấy đôi tay nam tính của Cận Ngôn, xoa xoa lên vết răng cô vừa mới cắn đang bắt đầu tấy đỏ lên:
- Đau không?
Mặc Cận Ngôn chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, anh kéo Tử Hạ lại gần hôn lên trán:
Anh đi đây!À mà khoan! Em có việc muốn xin phép anh!Cận Ngôn quay đầu lại không hỏi, chỉ đứng lặng chờ Tô Tử Hạ mở lời:
À thì.. ngày mai là sinh nhật Tô Tử Yên, em danh là chị không thể nào không tới!Em muốn đi!Tô Tử Hạ đứng dậy bước xuống giường đi đến ôm chặt lấy tay anh nài nỉ:
Nếu không đến sẽ rắc rối lắm!Được thôi! Nhớ chú ý an toàn!