Không gian trong phòng chỉ còn lại hai người, Tần Thiệu Đình nhanh tay nhanh chân đã lôi tên Từ Chính Hạo đang thoi thóp đi từ lúc nào không hay.
Mặc Cận Ngôn cứ ôm cô như thế không dám buông, sợ phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tô Tử Hạ mà càng thêm đau lòng.
Cả người Tử Hạ lại bắt đầu nóng ran, kể từ lúc bị bỏ thuốc đến giờ cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ. Không chỉ cảm thấy nóng cô còn thấy lồng ngực mình đập từng hồi mạnh, toàn thân như có thứ gì vô hình lượn lờ, bò trườn khắp nơi trên da mình.
Ánh mắt Tô Tử Hạ trở nên sẫm đen quỷ mị nhìn Cận Ngôn, hai tay nắm chặt vai anh. Cả người run lên cầm cập, gồng cứng người cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân.
Cô nhìn Cận Ngôn, ấp úng:
- Nếu... nếu...uống phải thứ thuốc này mà không làm chuyện đó thì...sẽ chết đúng không?!
Anh nhìn cô rồi cười nhẹ một cái, tay nắm lấy eo cô nhấc bổng đặt lên đùi mình. Mặc Cận Ngôn dùng lực gõ những ngón tay trên vai đang túm nhăn cả áo mình, hôn nhẹ lên. Sờ đôi má đỏ ửng của Tử Hạ, ánh mắt đầy chiều chuộng.
Cả người đang nóng đến phát điên mà anh cứ vuốt ve như thế thì ai mà chịu nổi. Tô Tử Hạ nắm chặt hai tay anh kéo xuống :
- Sao không trả lời em?
Mặc Cận Ngôn chuyển ánh mắt sẫm đen như mực, nhìn cô gái nhỏ ngây thơ cứ mãi hỏi về chủ đề không nên hỏi.
Cô đâu biết trước mặt mình là một con sói đói lâu năm, chỉ chờ cơ hội mà gặm lấy rồi ăn sạch con mồi.
Anh tựa khuôn mặt mê người sát vào bên tai cô, thì thầm :
- Vậy em định sẽ làm với ai đây!?
Tô Tử Hạ vốn da mặt đã mỏng nay còn đang bị trúng thuốc, lại bị anh trêu chọc đến chín cả mặt như thế này.
Tô Tử Hạ nghĩ về kiếp trước, nhớ đến những lời tệ bạc mình đối với anh. Nhưng hết lần này đến lần khác Mặc Cận Ngôn đều bỏ qua cho mình, hết mực bảo vệ yêu thương.
Và cả trong kiếp này, anh vẫn vậy, vẫn tốt như thế, vẫn bảo vệ cô y như thế. Mặc Cận Ngôn cứ như người cứu rỗi cuộc đời sai trái của Tô Tử Hạ, nhân sinh này cô thấy hạnh phúc tất cả là vì có anh ở cạnh.
Cô lần mò nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, lảo đảo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc chỉ cách ánh mắt mình vài xăng ti mét. Tử Hạ cuối đầu xuống hôn lên bờ môi lạnh buốt của anh, ngữ điệu kiên định:
- Chồng em chính là lựa chọn tốt nhất!
Mặc Cận Ngôn nâng nhẹ khoé môi:
- Em khẳng định!
Tô Tử Hạ gật đầu lia lịa rồi áp bờ má nóng ran vào cổ anh, dụi vào dưới cằm anh mà hít hà.
Người đàn ông cứng như đá, chưa từng có chút gì là hứng thú trong phương diện này cũng bị cô khiến cho "hừ" lên vài tiếng.
Anh bất giác đẩy cô ra, lấy chiếc khăn tắm từ nhà vệ sinh quấn cô lại như xác ướp. Cởi thêm chiếc áo Vest khoác lên vai cô, bế cô lên rồi tiến thẳng ra cửa.
Tô Tử Hạ không ngừng ngọ nguậy trong vòng tay anh, cắn vào khối cơ rắn chắn trên người anh, tuy cách một lớp áo nhưng Cận Ngôn vần cảm thấy có chút nhói.
- Đừng nghịch!
Tô Tử Hạ vờ không nghe thấy, cứ phà nhịp thở ấm nóng vào cổ anh, cứ cắn nhẹ vào da thịt anh. Cả người Mặc Cận Ngôn lạnh đến rét buốt bây giờ đã nóng muốn bốc hoa tới nơi.
- Cận Ngôn...em...nóng !!
Thấy Tô Tử Hạ quằn quại khó chịu mà Mặc Cận Ngôn như sắp kiềm không nổi mình nữa. Chẳng những vậy cô còn không ngừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh.
Mặc Cận Ngôn nâng chiếc cằm thon dài của Tử Hạ lên, hôn xuống. Trong thang máy chật hẹp, anh hôn khiến Tử Hạ tối mù trời đất mà ngưng cựa quậy được một lúc.
Mặc Cận Ngôn đề phòng cô lại tái phát lên mà tiếp tục sàm sỡ, anh nhướng mi tâm hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô, thì thầm quỷ mị:
- Nếu em còn nghịch ngợm, anh sẽ lột sạch em ngay tại đây cho xem!