[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 40: Sau khi ăn mặn thì khả năng kềm chế kém đền vậy!!


Thật sự thì tên họ Mặc này mới là bản chất thật của anh. Trong kí ức của Tô Tử Hạ chỉ toàn là sự lạnh lùng sắt đá của người đàn ông máu lạnh như Cận Ngôn. Ấy vậy mà khi cô quyết định thay đổi thì anh là trở nên biếu trêu người và ấm áp đến vậy. Không những thế Tử Hạ lại có thể tháo gỡ phong ấn cái danh " cấm dục" của anh.

Tô Tử Hạ từ từ vén chăn, bắt gặp ánh mắt anh vẫn nhìn đăm đăm mình, cô khẽ đưa mắt sang hướng khác. Giọng cô nhỏ đến nỗi dường như không phát ra âm thanh, nhưng Mặc Cận Ngôn vẫn nghe thấy rất rõ:

Không phải anh bị bệnh sạch sẽ hay sao!? Anh tránh phụ nữ như tránh tà, mà tại sao tối qua lại... lại...Hửm!?Mi tâm anh nhíu lại, trông có vẻ hơi khó chịu khi cô hỏi về vấn để này. Tô Tử Hạ đơ họng không dám nói tiếp mà nghiêng đầu nhìn lên trần, đảo mắt qua những hoa văn tinh sảo và chiếc đèn pha lê lấp lánh ở trên. Chỉ vừa chớp mắt cái thứ ba là khuôn mặt anh tuấn của Mặc Cận Ngôn đã che hết tầm nhìn của cô.

Anh chống tay xuống hai bên vai cô, kìm chặt thân hình mảnh khảnh của Tô Tử Hạ dưới người mình, giọng nói trầm khàn như xuyên đến tim đủ làm cho người ta mê mẫn:

- Anh có bệnh hay không thì em là người hiểu rõ nhất chứ! Vả lại... tối qua thì làm sao?! Hửm!!?

Tô Tử Hạ nhắm nghiền mắt lại, không để cho bản thân sa lầy bởi nhan sắc dụ người của Mặc Cận Ngôn, hai tay nắm chặt chiếc chăn mà khẽ run lên. Không biết từ lúc nào mà cô lại dễ mẫn cảm khi anh cứ trêu chọc như vậy.

Cơ thể cũng không theo suy nghĩ nữa mà hưởng ứng dữ dội, không chỉ run mà còn nóng ran lên.

Mặc Cận Ngôn nhìn phản ứng của Tô Tử Hạ mà khẽ nhếch môi, anh nhẹ đưa tay vuốt vài sợi tóc may bị vướng bên má cô. Cầm lấy chiếc cằm nhỏ xoay nhẹ khuôn mặt cô qua đúng góc độ, Tô Tử Hạ vừa mở mắt cũng là lúc anh hôn xuống. Nụ hôn vừa rực nóng vừa dịu dàng, giống như anh đang nếm miếng bánh ngọt mềm mại của mình mà nhẹ nhàng mấp máy, hưởng thụ nó.

Nụ hôn cũng không lâu, anh rời môi Tử Hạ rồi xoa đầu cô, nhìn gương mặt đỏ rực của cô. Cận Ngôn dường như nghe cả nhịp thở gấp gáp của Tô Tử Hạ. Anh nhìn cô mà có chút tiếc, giọng vẫn trầm vẫn ấm nhưng lại bức người ta phải mê muội:

*Nếu hôn em lâu hơn nữa thì e là phải tiếp tục chuyện tối qua mất thôi!!Lưu... manh!! Anh...khi được nếm đồ mặn rồi thì lại không biết kềm chế đến vậy sao*!?Tô Tử Hạ đẩy Mặc Cận Ngôn lăn sang bên, cô túm lấy chăn che chắn cả thân người trần trụi của mình rồi chạy thăng vào nhà vệ sinh.

- Em đi tắm trước!!

Mặc Cận Ngôn chống tay nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cuống cuồng chạy đi mà khẽ động mi mắt. Rồi anh bật cười thành tiếng khi cô chật vật chui vào cửa nhà tắm với chiếc chăn vừa dài vừa to lượm thuộm bị vướng lại.



Mặc Cận Ngôn và Tử Hạ đang đứng ở sân bay quốc tế. Anh phải đi công tác ở nước Pháp, chuyến đi phải mất đến cả tuần.

Đáng lẽ Cận Ngôn đã đi từ hôm qua rồi, cũng vẫn ngay sân bay này khi chỉ còn hơn ba mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Mà anh lại nhận được cuộc điện thoại của Tử Hạ. Định thông báo là anh sẽ đi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe giọng cô kêu cứu rất lớn, rất vang và bị ngắt. Anh đã gọi lại rất nhiều cho nhưng vẫn không có hồi âm.

Từ sân bay anh chạy đến khách sạn Ariy hơn bốn mươi cây số mà chưa đến mười phút anh đã có mặt để cứu cô kịp thời. Giây phút được nhìn thấy khuôn mặt của anh, Tử Hạ như vỡ oà, như được nhìn thấy ánh sáng từ đáy vực tuyệt vọng.

Mặc Cận Ngôn nhìn Tử Hạ đang cúi đầu, hai tay nắm chặt tay cầm của chiếc va li mà mắt có hơi đỏ. Anh xoa đầu cô :

*Sau khi anh về sẽ xử lý gọn những kẻ đã hại em tối qua!!Một tuần luôn sao? Anh không thể về sớm hơn được à*!!?Mặc Cận Ngôn cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn lên, nhìn dáng vẻ Tử Hạ cứ giống như một cô vợ nhỏ nũng nịu không muốn xa chồng.

Anh với tay cầm lấy chiếc vali rồi để gần chân mình, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại óng ả của Tử Hạ. Vén lên, cuối đầu hôn lên trán cô, giọng anh âm trầm an ủi như làn hơi ấm luồn vào tận tim gan:

- Ngoan!! Xong việc anh sẽ về với em!!

Một tuần này không có anh ở cạnh phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ, em quá gầy!! Sờ chăng đã tay gì hết!!Mặc...Cận...Ngôn!!Đến lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng trêu cô cho được. Một tuần này cô không biết phải làm gì để ứng phó với mọi thứ, có quá nhiều người đang nhằm vào cô. Nhưng nỗi nhớ nhung thì cũng không ít, không được nhìn thấy anh trong những ngày tới đối với Tử Hạ có chút mất mát và chút trống trãi.

Âm thanh thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên, Mặc Cận Ngôn nhanh chân đi về phía cổng nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Tử Hạ

rồi mới đi vào hẳn.

Cô nghĩ về lời đề nghị tham gia tiệc chào đón của Nhược Dung, mẹ Mặc Cận Ngôn trong năm ngày nữa mà không ngừng lo sợ. Cứ nghĩ đến là anh sẽ đi cùng, che chắn mọi điều ác ý với cô mà Tử Hạ đã rất ấn tâm. Nhìn anh bước đi mà có chút lo lắng về buổi lễ hôm ấy chỉ thở dài một tiếng rồi lặng quay đi.