Sáng ngày hôm sau.
Tô Tử Hạ mở mắt, vươn vai ngồi dậy, thân thể đã khá lên không ít, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Sau một ngày một đêm nằm ly bì, vừa sốt vừa đau eo âm ỉ khiến cô cũng cảm thấy tay chân bủn rủn. Mặc Cận Ngôn đâu không thấy, gian phòng bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Cô nhốm người dậy đi chậm về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương thì thấy mình quá thê thảm, trên cổ đầy những dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng do Mặc Cận Ngôn in lại, đôi môi tái nhợt, đầu tóc rối bù.
Chẳng biết Mặc Cận Ngôn nổi hứng điên khùng gì mà lại ra tay nặng như vậy, ban ngày có đàng hoàng tới đâu thì sau khi đêm xuống bộ dạng liền hoá thú hoang đói khát, không hề có chút kiểm soát.
Giọng nói âm ấm từ ngoài cửa vọng vào, Mặc Cận Ngôn nhẹ giọng hỏi:
"Đã khoẻ chưa? Sao lại tự ý đi lung tung rồi!"
"Em...hoẻ...òi.(em khoẻ rồi) - Tô Tử Hạ vừa đánh răng vừa trả lời.
"Nếu đã khoẻ lại rồi thì chuẩn bị đi, anh đưa em đi xử lý chút chuyện cũ" - Giọng anh xa dần theo bước chân tiến về sofa.
Không nghe anh nói gì thêm, Tử Hạ nhanh chóng rửa mặt chải tóc, thuận tiện tắm một lát để sạch những vết mồ hôi trên người.
Đến khi Tử Hạ mở cửa phòng tắm ra ngoài thì Mặc Cận Ngôn đã thay âu phục chỉnh tề đợi sẵn. Anh nhướng mày về phía bộ váy đã đặt sẵn trên giường ý muốn cô mặc nó, Tử Hạ hiểu ý cầm lấy chiếc váy đi vào phòng tắm lần
ทนีล.
************
Trên xe.
"Chẳng phải anh đi công tác một tuần sao? Đáng lẽ là thứ hai sao mới có thứ năm anh đã về rồi, lại còn biết em ở bữa tiệc mà đến nữa?"
"Lo lắng thôi" - Cận Ngôn vẫn chăm chú lái xe.
"Quan tâm em đến vậy sao? Chỉ là một trưởng bối và một "tiểu hôn thê" thì không đủ làm khó được em đâu! Còn về việc hất rượu là vì phản ứng không kịp thôi"
Tô Tử Hạ nhấn mạnh ba chữ "tiểu hôn thê", quan sát sắc mặt của anh xem sẽ phản ứng thế nào.
Mặc Cận Ngôn phanh xe lại giữa đường, khiến Tử Hạ không kịp ngồi vững mà chúi đầu về trước. Mi tâm Cận Ngôn nhíu lại nhìn cô:
"Em đang cố chọc tức anh đúng không? Mau dẹp ngay hai chữ đó nếu không anh ném em xuống!"
"Đùa thôi, đừng nóng vậy chớ, không nói nữa là được chứ gì"
Tô Tử Hạ cười tươi roi rói nhìn Mặc Cận Ngôn, nhìn cái vẻ cọc cằn phản bác lại thế này thì vị trí của Thẩm Mộng Như chẳng là gì đối với anh.
Trên thế gian này để nói về một loại đàn ông khiến cho người khác không thể ghen được thì đó chính là Mặc Cận
Ngôn. Bởi ngoài Tử Hạ ra thì anh luôn bày trừ tất cả những sinh vật giống cái xung quanh, giữ thân như ngọc, vạch rõ đường biên với họ.
Cận Ngôn tiếp tục đạp ga phóng đi, dáng vẻ nghiêm túc lái xe của anh trông rất đẹp trai, rất thanh lịch. Tô Tử Hạ như nổi máu mê trai mà nhìn anh không chớp mắt, càng nhìn càng thấy thích. Đây có gọi là bị nghiệp quật không nhỉ? Ở kiếp trước cô ghét bỏ anh bao nhiêu thì đến kiếp này lại u mê anh bấy nhiêu, thậm chí là gấp mấy lần như thế ấy chứ! Nhưng cô lại thật thích cách bị quật này thật đấy!
"Anh định đưa em đi đâu?" - Tử Hạ chớp chớp mắt hỏi anh.
"Gặp Chu Yên Nhiên"
"Chu Yên Nhiên sao? Là người bỏ thuốc em hôm đó đúng không?" - Tử Hạ ngạc nhiên.
Mặc Cận Ngôn im lặng một lúc rồi tắt đi tiếng nhạc trong xe, anh nghiêng đầu nói:
"Không hẳn là cô ta, nhất định là có kẻ giật dây phía sau. Sau hôm đó cô ta thừa sống thiếu chết đến hôm nay mới tỉnh lại, anh đưa em đến đó hỏi cho ra lẽ"
Trong đầu Tử Hạ lúc này lập tức hiện lên dòng chữ Tô Tử Yên thật đậm, nhất định là cô ta làm, không thể sai được.
Tử Hạ lần này không xuôi theo lời xíu giục tự tử của cô ta giống như kiếp trước nên mới chuyển qua thủ đoạn này hay sao?
Đề tiện!!
******************
Bệnh viện Tinh Minh, thành phố X, phòng hồi sức.
Giường 308, bệnh nhân Chu Yên Nhiên.
Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án của Chu Yên Nhiên, giọng nói có vẻ rất tội nghiệp cho cô ta:
"Cô gái này bị bạo hành rất thê thảm, phần dưới bị rách nghiêm trọng, chúng tôi phải tiếng hành phẫu thuật khâu lại, giữ được mạng thì đã rất kì tích"
"Chúng tôi vào gặp cô ta!" - Tử Hạ hối hả đi vào trong.
" Khoan đã, sau khi tỉnh lại cô ấy đã rất kích động, chúng tôi phải trói lại mới có thể khống chế, hai vị đây nhớ cẩn thận" - Bác sĩ cản Tử Hạ lại dặn dò.
Tô Tử Hạ chạy một mạch vào trong, tâm trạng cô đang rất loạn, phải chăng sau hôm đó Tô Tử Yên vẫn đang sống rất nhàn nhã, phải nhanh chóng túm đầu cô ta trừng trị. Một trong những mục tiêu lớn kiếp này của Tử Hạ là phải xé xác Tô Tử Yên, trả lại cô ta gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau đó, trả lại không thiếu thứ gì.
Đúng vậy! Tô Tử Hạ đang rất phấn khích, cô cảm thấy giây phút trả thù đang rất gần, không còn xa nữa. Cô đã tự nhủ vì Tô Gia, vì mẹ và vì chính bản thân, dù có trở nên tàn độc như thế nào cũng phải có thù tất báo!
Nhân gian có câu : thứ đáng sợ nhất không phải là sự tàn nhẫn mà đó chính là trả thù!!
Tô Tử Yên!! Không còn lâu nữa chị sẽ yêu thương em giống y như cách mà em đã "chăm sóc" cho chị khi xưa.