Khi tình huống căng thẳng trong hội trường dường như đã lên đến đỉnh điểm, cánh cửa bất ngờ mở ra. Tần Thiệu Đình, thư ký trung thành của Mặc Cận Ngôn, xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị. Anh bước vào khán phòng, trên tay cầm một sấp tài liệu dày. Không nói lời nào, Tần Thiệu Đình tiến về phía Mặc Cận Ngôn và cung kính đưa tài liệu cho anh.
Mặc Cận Ngôn nhận lấy sấp tài liệu, lật nhanh một vài trang, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào. Sau đó, anh tiến thẳng đến trước mặt Tô Tử Yên, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Anh đưa sấp tài liệu cho cô ta, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
- Cô tự xem đi.
Tô Tử Yên run rẩy, đưa tay đón lấy sấp tài liệu. Đôi mắt cô ta đầy sợ hãi và lo lắng, nhưng sự tò mò lẫn bất an khiến cô ta không thể không mở tài liệu ra. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, hai mắt Tô Tử Yên đột nhiên mở to, sắc mặt trắng bệch, môi cô ta run rẩy như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
- Kết... kết quả... xét nghiệm... ADN.
Giọng nói của cô ta đứt quãng, từng từ phát ra với sự kinh hãi. Đôi tay cầm tài liệu của cô ta bắt đầu run rẩy, cả người như mất hết sức lực, loạng choạng như muốn ngã quy. Những dòng chữ trên trang giấy trước mắt dường như muốn xé toạc mọi niềm tin cô ta từng có về thân thế của mình.
- Không thể nào! Chuyện này... không thể...
Tô Tử Hạ đứng bên cạnh Mặc Cận Ngôn, cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cảm nhận được sâu sắc lòng quyết tâm và sự bảo vệ mà anh dành cho cô.
Anh không chỉ đứng về phía cô, mà còn âm thầm điều tra mọi bí mật liên quan đến Tô Tử Yên. Bằng cách nào đó, anh đã nhờ Tần Thiệu Đình lấy mẫu ADN của Tô Tử Yên, không để lộ bất kỳ manh mối nào.
Nhìn thấy ánh mắt thất thần của Tô Tử Yên, Mặc Cận Ngôn khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta. Giọng nói của anh vang lên, từng chữ như một lưỡi dao sắc bén.
- Tô tiểu thư, cô không có quan hệ máu mủ với Tô Gia. Kết quả này là chính xác.
Từng lời nói của Mặc Cận Ngôn như những nhát dao chí mạng, đâm sâu vào lòng ngực Tô Tử Yên, khiến cô ta gần như không thế thở nối. Đôi mắt cô ta nhìn chăm chằm vào sấp tài liệu trên tay, như thế không thế chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Những lời nói của anh dội vào tai cô ta, phá tan mọi ảo tưởng và hy vọng còn sót lại.
- Các người đã tính kế tôi, kết quả này là giả! Tôi là nhị tiểu thư Tô Gia, các người lại dám đổ oan tôi như vậy! Tôi sẽ tống hết đám các người vào tù.
Tô Tử Yên cố gắng tìm một lời phản bác. Ánh mắt cô ta chuyển từ sự tuyệt vọng sang căm hận, gương mặt đẫm nước mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng.
- Không thể nào... không thể nào... Mọi thứ không thể là sự thật...
Sự đau đớn và nhục nhã làm cô ta gục ngã. Trong khoảnh khắc, cô ta nhận ra rằng mọi thứ mà mình từng tin tưởng, mọi kế hoạch và toan tính đều tan thành mây khói. Đằng sau vẻ lạnh lùng của Mặc Cận Ngôn và sự kiên định của Tô Tử Hạ, cô ta giờ đây chỉ còn là một bóng ma lạc lối, không còn giá trị.
Mặc Cận Ngôn không dành thêm bất kỳ ánh mắt nào cho Tô Tử Yên nữa. Anh quay sang Tô Tử Hạ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an cô rằng mọi thứ đã qua.