Bầu trời sáng trong buổi sáng đầu tuần chiếu rọi qua khung cửa sổ của Cẩm Viên. Tô Tử Hạ ngồi lặng lẽ bên khung cửa, ánh mắt mông lung, dõi theo những đám mây trôi lững lờ. Trái tim cô như có gì đó nặng nề, gợi nhớ lại những gì đã xảy ra trong buổi tiệc ngày hôm trước.
Kể từ ngày hôm đó, Tô Tử Yên đã rời khỏi cuộc đời cô một cách dứt khoát. Cô ta không còn bất kỳ quan hệ nào với
Tô Gia, không còn kiêu hãnh hay quyền lực, chỉ còn lại sự cô độc và cảnh nghèo hèn bám riết. Đó là cái giá mà Tô Tử Yên phải trả cho những toan tính và lừa lọc của mình.
Cánh cửa phòng khẽ mở, phá vỡ không gian tĩnh lặng, và Mặc Cận Ngôn bước vào, đôi mắt trầm tư nhìn cô. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói trầm ấm và có phần nghiêm nghị.
"Ngẩn người gì thế?" - Giọng nói của anh ấm áp, mang theo sự quan tâm.
Tô Tử Hạ xoay lại, đôi mắt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy anh. Tâm trạng đang ngổn ngang của cô dịu lại. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy anh, gục mặt vào lồng ngực rắn chắc của Mặc Cận Ngôn.
Cảm giác an toàn lan tỏa từ hơi ấm của anh, bao phủ lấy cô, khiến cô cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn anh" - Tô Tử Hạ thì thầm, giọng nói nhẹ như cánh hoa, nhưng chứa đựng biết bao chân thành.
Mặc Cận Ngôn khẽ mỉm cười, vòng tay ôm cô, ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại của cô. Anh cảm nhận được nỗi niềm của cô, những băn khoăn về quá khứ và sự an ủi trong hiện tại. Dù vậy, anh vẫn giữ vững nét mặt điềm tĩnh và hỏi.
- "Là chuyện của Tô Tử Yên sao?"
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt u uẩn nhìn vào khoảng không. Dù biết rằng Tô Tử Yên đã rời khỏi Tô Gia và cuộc sống của cô, nhưng lòng cô vần không thôi trăn trở. Có điều gì đó trong lòng cô khiến cô không thế hoàn toàn yên tâm.
Cô cảm thấy mọi chuyện dường như quá đơn giản.
"Nhưng có phải là quá đơn giản hay không?" - Cô lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự nghi hoặc và lo lắng.
Mặc Cận Ngôn đứng đó, đôi mắt sắc bén nhưng ánh lên vẻ bình thản. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy trong sáng nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Giọng nói anh vang lên, trầm ấm và sắc bén, như muốn truyền đến cô một thông điệp thâm sâu.
"Em có biết khi nào một con rắn độc mới thôi dùng độc của mình đi cắn người nữa không?"
Tô Tử Hạ ngấng lên, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ấy ẩn chứa nét tò mò và ngạc nhiên. Mặc Cận Ngôn nhìn cô một lúc lâu, rồi thản nhiên nói, lời nói của anh lạnh lùng nhưng thấm thía.
"Khi nó chết."
Lời nói của anh vang vọng trong tâm trí cô, đánh động sâu sắc. Cô hiểu rằng sự hiểm độc và thâm độc của Tô Tử Yên không dễ gì mà tan biến. Có thể cô ta sẽ không dễ dàng buông tay mọi thứ mà rời khỏi Tô Gia. Trong lòng cô, một luồng suy nghĩ mới hiện lên, nỗi lo lăng về khả năng Tô Tử Yên vẫn sẽ tìm cách trả thù.
Mặc Cận Ngôn cảm nhận được sự bất an của cô. Anh dịu dàng nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tử Hạ, như muốn trấn an và bảo vệ.
"Bất cứ lúc nào em cũng phải sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Dù cây cỏ đã bị nhổ đi, rễ của nó vẫn có thể lại ghim sâu vào lòng đất, đâm thẳng vào tim em bất cứ lúc nào."
Lời nói của anh như một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo để cô luôn tỉnh táo. Anh biết rằng những hiểm nguy có thể ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội để lại bùng lên.
Cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết rằng anh luôn muốn bảo vệ cô, và với anh bên cạnh, cô sẽ không phải đối mặt với những khó khăn một mình.
Cô chỉ yên lặng ôm lấy anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, như một lời nhắc nhở rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ cô độc.
Trong khi đó, bên ngoài Cẩm Viên, một người phụ nữ với vẻ ngoài bẫn thỉu đang lặng lẽ theo dõi từ xa. Cô ta đứng khuất sau tán cây, đôi mắt dán chặt vào khung cửa sổ nơi Tô Tử Hạ và Mặc Cận Ngôn đang đứng bên nhau.
Một tia hận thù lóe lên trong mắt người phụ nữ, khi cô ta giơ điện thoại lên, chụp lại hình ảnh của họ.
Ngón tay run rẩy của cô ta nhấn vào nút gửi, chuyển bức ảnh vừa chụp được đến một ai đó.
"Khi nào có thể hành động?" - Cô ta gửi đi tin nhắn, sự hận thù trong ánh mắt không chút che giấu.
Chỉ trong vòng mười giây, một tin nhắn trả lời xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"Tiếp tục theo dõi, không cần vội."
Người phụ nữ nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Cô ta cúi người, cất điện thoại và biến mất vào trong bóng tối. Cô biết rằng đây chỉ là khởi đầu, rằng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu cho một kế hoạch đầy toan tính và hiểm độc.
Tô Tử Hạ trong Cẩm Viên vẫn không hay biết về bóng đen đang rình rập bên ngoài, và trong vòng tay của Mặc Cận Ngôn, cô cảm thấy an toàn. Nhưng cô cũng hiểu rằng cuộc chiến này chưa thật sự kết thúc. Cô biết mình cần phải cẩn trọng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.