Trong bóng tối tĩnh mịch của rừng sâu, tiếng động khe khẽ vang lên từ bụi rậm cách đó không xa, dường như ai đó hoặc một thứ gì đó đang tiến gần, rất khẽ và rất cẩn trọng.
Tô Tử Hạ thoáng rùng mình, bản năng cảnh giác trỗi dậy, tay cô nắm chặt con dao nhỏ trong tay, lòng bàn tay dường như đẫm mồ hôi. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm quanh mình, không chỉ từ đêm tối mà còn từ sự đe dọa vô hình nào đó đang tiến lại gần.
Chu Yên Nhiên ngồi cạnh cô, dường như cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Tử Hạ. Gương mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Tô Tử Hạ.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo Chu Yên Nhiên rằng họ đang đối mặt với một mối nguy hiểm không thể đoán trước.
"Chuyện... chuyện gì thế?"
Chu Yên Nhiên thì thầm, giọng run rẩy, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt căng thẳng của Tô Tử Hạ.
Tô Tử Hạ vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào bụi rậm trước mặt, lắng nghe từng tiếng sột soạt ngày càng gần hơn. Mỗi âm thanh đều làm cô thêm căng thẳng, như thể mọi giác quan của cô đều được dồn nén đến cực điểm. Cô liếc nhìn Chu Yên Nhiên, khẽ hít sâu, giọng thì thầm nhưng đầy sắc lạnh.
"Nếu đoán không sai thì bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi."
Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bụi rậm, cẩn thận ra hiệu cho Chu Yên Nhiên giữ im lặng. Trong giọng nói của
Tô Tử Hạ toát lên sự cảnh giác và kiên quyết, không một chút hoảng loạn.
Chu Yên Nhiên rùng mình, tim đập loạn nhịp khi nghe thấy lời nói của Tô Tử Hạ. Cô ta cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, không dám nghĩ đến những gì đang chờ đợi họ trong màn đêm đen đặc.
"Cô nghĩ giữa đồi núi hoang vu vào giờ này sẽ có gì?"
Tô Tử Hạ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khiến Chu Yên Nhiên càng run rẩy hơn.
"Chuẩn bị tinh thần đi. Nếu tôi đoán không lầm, đó là một con thú hoang."
Nghe vậy, toàn thân Chu Yên Nhiên bắt đầu run cầm cập. Tâm trí cô ta lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng khi mình có thể bị xé xác bởi một con thú dữ.
Trong ánh mắt đầy sợ hãi của cô ta hiện lên hình ảnh những chiếc nanh nhọn hoắt, những móng vuốt sắc bén cào nát da thịt. Cảm giác này gần như khiến cô ta không thể thở nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận trước mặt.
Tô Tử Hạ ngồi bất động, ánh mắt đầy vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng cô, từng cơ bắp đã căng lên chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cô biết rằng Mặc Cận Ngôn đang đến, nhưng trong tình thế hiện tại, cô không thể chắc chắn thời gian.
Vết thương trên người cô dường như ngày càng đau đớn hơn, từng cơn đau thắt lại khiến cơ thể cô như muốn ngã quy. Trận vật lộn vừa rồi với Chu Yên Nhiên đã rút cạn sức lực của cô, và giờ đây cô chỉ còn lại con dao nhỏ trong tay, là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô trong lúc này.
Đột nhiên, từ trong bụi rậm, một bóng đen to lớn lao ra với tốc độ kinh hoàng. Ánh mắt lấp lánh của nó hiện rõ trong đêm tối, kèm theo hàm răng nhọn hoắt nhớp nháp và tiếng gầm gừ như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Tô Tử Hạ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rõ mình đang đối diện với gì - một con sói hoang. Và với tình trạng kiệt sức của mình, cô biết rằng cô chỉ có thể đặt cược vào cú đánh cuối cùng này.
Con sói không chần chừ, lao vào cô như một mũi tên. Tô Tử Hạ vội lách người sang một bên, cố gắng né tránh cú vồ của nó, tay siết chặt con dao chuẩn bị đâm vào mắt nó.
Nhưng động tác của cô chậm hơn so với sức mạnh của con sói, khiến cô bị đẩy ngã xuống đất. Cú ngã làm cô đau buốt, và con dao rơi khỏi tay cô, lăn đi mất trong bóng tối. Giờ đây, cô hoàn toàn không còn vũ khí, chỉ còn lại đôi tay trần đối mặt với con sói hung dữ.
Chu Yên Nhiên ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không thể làm gì ngoài ôm chặt lấy chính mình, cả người run rẩy. Cô ta không dám nhìn thẳng vào con sói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Tử Hạ.
Dường như cô ta cảm nhận được rằng chỉ trong khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ kết thúc, và cả hai người bọn họ sẽ bị chôn vùi trong đêm tối hoang vu này.
Con sói đứng lù lù trên người Tô Tử Hạ, đôi mắt nó sáng quắc, miệng chảy nước dãi. Mùi máu tanh nồng từ miệng của nó khiến Tô Tử Hạ phải nín thở, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm cô
Con sói rít lên, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, chuẩn bị cắm phập vào cổ cô. Ngay lúc này, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng súng vang lên làm xé tan màn đêm yên ắng.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang vọng giữa rừng, dội lại như một lời tuyên án. Con sói lập tức đổ gục xuống bên cạnh Tô Tử Hạ, máu từ nó chảy thành dòng trên mặt đất lạnh lẽo.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào Tô Tử Hạ, khiến cô phải nheo mắt. Giữa ánh sáng chói lòa, cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Tần Thiệu Đình, âm thanh như một lời cứu rỗi.
"Phu nhân! Chúng tôi đến đây!"
Giọng nói ấy làm cô như sống lại từ địa ngục. Từ đăng xa, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn xuất hiện, từng bước mạnh mẽ xé toạc bóng tối để tiến về phía cô.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu rọi lên gương mặt anh, hiện rõ dáng vẻ uy nghiêm và kiên nghị. Tô Tử Hạ nhìn anh, ánh mắt dâng lên những giọt nước mắt ấm nóng, vừa mừng rỡ vừa cảm động.
"Mặc Cận Ngôn"