Trùng Sinh Sửa Lại Quá Khứ Của Đôi Ta

Chương 18: Hoa Hồng Xanh


Hoa hồng xanh rất đẹp, nó mang một ý nghĩa rất lãng mạn:”hi vọng anh gửi đến em là bầu trời và biển cả” vì bầu trời trong xanh và biển cả cũng trong xanh. Màu xanh dương là màu của trời và biển, màu của sự yên bình và vĩnh cửu. Nó còn là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian”. Mẹ cậu thích hoa hồng xanh, cậu cũng thích hoa hồng xanh. Bố cậu từng tặng hoa hồng cho bà nhưng ông tặng hoa hồng đỏ, chứ không phải hoa hồng xanh tuy vậy mẹ cậu vẫn trân trọng vì đó là đoá hoa đầu tiên ông tặng bà cũng là đoá hoa duy nhất ông tặng cho bà, sau này biết ông ngoại tình, bà từng đem hoa biến nó thành đồ trang trí trong phòng ngủ để giữ kỉ niệm, hôm ấy đã mang nó ra nhét gọn vào thùng rác, đồ ông tặng đều bị bà ném đi. Anh tặng hoa hồng cho cậu, anh tặng hoa hồng xanh.

502 nghĩa là anh yêu em, anh mua năm trăm lẻ hai bông hoa hồng xanh bó thành một đoá tặng cậu ngày tỏ tình.

Cả những cánh hoa tạo thành trên nền gạch phòng học cũng là hoa hồng xanh.

Sinh nhật cậu mỗi năm sau khi họ yêu nhau đầu tiên là 502 bông hoa hồng xanh sau là một con gấu bông nhỏ màu hồng, năm đầu tiên bên cạnh nhau đó là quà sinh nhật, năm nay là năm thứ hai.

Sinh nhật cậu vẫn được tổ chức như thường lệ, vẫn mời bạn bè. Anh đến khá trễ, tay ôm theo một đoá hoa hồng xanh 502 bông. Bạn bè cậu trầm trồ loá cả mắt, bạn cũ của cả hai thì đã quá quen bọn họ chỉ cười trừ, cặp đôi nào yêu nhau không tình cảm lúc đầu dần về sau cũng nhạt dần yêu nhau bằng hành động. Anh đưa nó cho cậu trước rồi quay ra mang vào một chiếc hộp nhỏ, anh bảo:”Lần trước em không phải em nhìn trúng chai nước hoa của hãng ReQual sao? Anh mua cho em hai chai rồi, là hương hoa hồng”

ReQual là hãng nước hoa rất nổi tiếng trên thế giới, đứng thứ mười hai trong số những thứ đắt giá của thế giới, một chai cũng có giá ba tỷ rồi, cũng không biết thế nào, họ chém những ba tỷ nhưng lại rất nổi tiếng lại còn khá nhiều người thuộc giới thượng lưu mua dùng.

Đám bạn của cậu rất trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng họ cũng nghĩ có thể một trong hai chỉ trêu đùa đối phương, giới thượng lưu họ luôn liên hôn chính trị để nâng cao quyền lực của tập đoàn, họ nghĩ Giang Vũ chỉ trêu đùa cậu, mà cũng có thể cậu trêu đùa hắn, nhà cậu không có gia sản gì nổi bật lắm, cậu không được gì từ nhà nội ngoại, chỉ có căn nhà nhưng cũng không đáng giá, họ nghĩ cũng có lẽ do cậu cần tiền nên mới trêu đùa anh. Chỉ có đám bạn cũ thân thiết với họ từ dưới lên, học cùng họ đủ lâu mới biết họ không trêu đùa đối phương mà thật lòng. Để xác nhận một cô gái liền hỏi:”Hai cậu quen nhau bao lâu rồi?”

Vân Phong “hừm” một tiếng rồi trả lời:”Hơn mười năm rồi, bọn tao gặp nhau lúc tao chuyển đến kế bên nhà anh ấy, tao bị bắt nạt ở trường mẫu giáo mà anh ấy là đại ca ở đó, anh ấy ngứa mắt nên đứng ra bảo vệ tao, bố mẹ tao liền giao tao cho anh ấy bảo vệ từ hôm đó, từ lúc đó tao đã đòi cưới ảnh rồi hơn nữa ảnh còn đồng ý, nhưng chuyện đó tuy bọn tao không quên nhưng vờ nhưng không nhớ, đến năm cấp ba không hiểu anh ấy nghĩ gì tro đầu nữa, bọn bây nhớ trước hôm 14/2 hôm anh ấy tỏ tình tao không?”

Đám bạn cũ của cả hai gật đầu, họ bảo:”Hôm đó nó tự tin sẽ tỏ tình thành công”

Cậu liền nói:”Hiển nhiên rồi, ngay chiều 13/2, bọn tao vừa đi học về anh ấy đã kéo tao đến trước mặt mẹ tao nói chuyện rồi, mẹ tao đồng ý ngay còn sang bên nhà anh ấy ngay lúc đó để nói chuyện đính hôn của bọn tao mà”

Cả đám “ồ” lên nhưng vẫn có người hỏi:”Không hỏi bố mày à?”



Vân Phong liền trả lời:”Bố tao từ sớm đã đồng ý giao phó cả đời tao cho ảnh rồi, ngay từ lúc tao còn chưa vào cấp ba cơ”

Anh mỉm cười nhìn cậu hỏi:”Không phải là đã sớm biết nên giao từ lúc em còn nhỏ xíu sao? Năm đó em còn thấp hơn anh một cái đầu”

Vân Phong liền nói:”Em có bao giờ cao bằng anh đâu mà cao hơn được, lúc nhỏ thấp hơn anh một cái đầu nghĩ là lớn lên sẽ bằng anh không ngờ là lớn như này rồi thấp hơn anh không phải nửa cái đầu nữa mà những hai mươi cm chiều cao”

Bạn cậu liền bảo:”Mày đừng mong, cả đời của mày vĩnh viễn không thể cao hơn chồng mày được”

Cả đám cười lớn, một trong số đó liền hỏi:”Bây đính hôn rồi vậy khi nào cưới?”

Vân Phong trả lời:”Bọn tao chưa đính hôn, dự tính là học mười hai xong sẽ đính hôn nhưng tao chưa học xong mười hai thì bố mẹ tao mất rồi nên đính hôn sẽ không tổ chức nữa đợi học xong đại học sẽ đăng kí kết hôn rồi tổ chức đám cưới luôn”

Giang Vũ nói với họ:”Khi nào đám cưới sẽ mời nhưng học xong mình còn khá nhiều chuyện cần xử lí nên học xong sẽ dời lại ba tháng rồi mới tổ chức”

Họ liền hỏi:”Tổ chức ở đâu vậy?”

Giang Vũ trả lời:”Đảo Uyên Ương, trên đảo có khách sạn, tiệc ngoài trời, chi phí do nhà mình chi trả”

Bạn của cậu liền nói:”Tớ vẫn có chút lo lắng, giới thượng lưu luôn liên hôn với giới thượng lưu để bảo vệ quyền lợi của mình, bố mẹ cậu đồng ý cho cậu cưới Phong sao? Phong giúp tớ rất nhiều tớ không nỡ để cậu ấy chịu khổ đâu”

Giang Vũ liền đáp:”Chuyện đó yên tâm, ngay từ khi em ấy còn nhỏ, bố mẹ tớ chưa biết gì về gia sản nhà em ấy thì đã đồng ý rồi, mẹ em ấy tuy rất ít khi về nhà mẹ đẻ nhưng vẫn duy trì quan hệ, bà ấy để lại gia sản cho em ấy khá nhiều, đều là hồi môn nhà mẹ đẻ cho, hơn nữa bên trong còn có mười lăm tỷ. Bố em ấy để lại cho em ấy một vị trí trong tập đoàn của gia tộc, một vài miếng đất và biệt thư cùng với hơn ba mươi tỷ, em ấy có nhiều gia sản, cả tập đoàn nhà tớ cũng có tài sản của bố em ấy, hiện tại thì đang thuộc quyền quản lí của tớ, sau này sẽ về tay em ấy, việc bố mẹ em ấy giao chúng cho tớ một phần là vì họ tin tưởng tớ một phần là vì em ấy quá hiền lành quá ngây thơ tin người nên họ không muốn sau này trong tay em ấy mất toàn bộ không còn gì cả”